Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

         Trên con phố tấp nập nơi mà những toà nhà cao tầng với ánh đèn sáng chói kia, có biết bao nhiêu mảnh đời đang hoà mình vào dòng người xô bồ. Họ khác nhau nhưng đều có điểm chung là phải chen trúc nhích từng bước chân để kiếm sống, để được sống và để bám trụ lại thành phố hoa lệ này.

          Dĩ nhiên trong số họ sẽ có những người chỉ cần phất tay một cái cũng có thể khiến một người đã khổ nay lại càng khổ hơn. Những người đó không cần vội vàng chạy như người khác vì họ đi ô tô.

        Giàu và nghèo vốn là hai điều trái ngược nhau. Có người chỉ cần ngồi yên cũng kiếm được núi tiền nhưng cũng có người làm cả đời vẫn chưa bớt khổ.

         Trong một con ngõ nhỏ không có nhà cao đèn sáng chỉ có những ngôi nhà bình thường đôi khi còn sập xệ lại là nơi nhiều mảnh đời nương tựa. Park Minji vừa trở về từ quán làm thêm. Em ngả người dựa vào cánh cửa đã cũ. Lôi từ trong túi ra một chiếc bánh bao nhỏ bản thân vừa mua được.

         Cái bánh ấy thực sự không ngon chút nào. Nhưng biết sao giờ? Đây là thứ ngon nhất mà em có thể mua được rồi.

         Cố nuốt vội thứ khô khốc ấy vào bụng, tiếp tục đứng lên đi tiếp. Em còn phải làm nữa. Chỉ có vậy mới giúp em tiếp tục đến trường.

       Chạy đến quán ăn đêm gần chỗ ở, đây là nơi cuối cùng em phải bước qua trong ngày. Cố một chút rồi về ngủ nào.

         "Ê mày thấy con bé kia không?" Một cậu thanh niên cầm ly bia mà nhìn về phía em.

         "Thấy. Rồi sao?"

          "Nhìn ngon phết." Gã ta liếm môi, ánh mắt có phần thèm muốn tia về phía em đang đứng.

         "Mày hết đĩ để chơi à?" Người bạn của gã kia khẽ nhăn mày. "Hay nay muốn đổi khẩu vị?"

         "Chắc thế." Hắn cười. "Còn bé đó có một thứ rất riêng mà tao thấy hứng thú."

           "Hửm?" Người còn lại đó liếc về phía em. "Nhìn gầy quá, chắc còn đi học."

           "Chắc gì đã đi học thật? Khéo không chừng học xong rồi."

            "Không, mày nhìn kĩ xem, con bé đó còn đang mặc áo khoác trường kia kìa." Người nọ dùng ngón trỏ chỉ vào chiếc áo khoác em đang mặt phía sau tạp dề. "Nhìn cái áo đó kèm với thân hình thì chắc chỉ tầm lớp 10 hoặc lớp 11 là cùng thôi."

          "Vậy sao? Vậy thì thôi vậy." Hắn nghe đến đây liền tắt hứng. Gã cũng có gu riêng và hơn hết đạo đức gã đéo cho phép gã trở thành một thằng ấm dâu. Như vậy nghe nhục lắm.

           "Ôi trời, nhân từ dữ."

           "Tại cũng có chuẩn mực riêng của tao chứ."

          Em đứng cách đó không xa lòng cảm thấy mừng. Dù gì thì việc bản thân trở thành đối tượng được bàn tới trong câu chuyện nào đó cũng chưa từng xảy ra với em.

         Hết lượt khách này đến lượt khách khác ra vào quán. Sức lực của em cũng ngày càng cạn kiệt. Suốt 4 tiếng làm không nghỉ tay đã khiến thân nhỏ nay đã phải khụy xuống.

          Lê bước về nhà, trên đường đi em cũng cố ngó nghiêng xung quanh xem có tấm bìa carton nào không để nhặt về cất nào đem bán. Thật tiếc cho em là hôm nay không có tấm bìa nào cả. Có lẽ người khác thấy và lấy đi trước đó rồi.

            Bước vào căn phòng nhỏ tối om. Cất túi qua một bên rồi lao lên giường ngủ. Một ngày phải làm liên tục 2-4 công việc rồi còn lên trường là quá đủ rồi.

           Hiện giờ cũng đã là 2 giờ sáng. Như vậy là em chỉ có thể ngủ trong 4 tiếng nữa. Thôi thì ít nhất là vẫn còn thời gian để ngủ là may rồi.

         Trời về đêm lạnh lắm nên chỉ một chiếc chăn mỏng chẳng đủ để có thể sưởi ấm em được. Ngủ trong tình trạng như vậy thì quả thực là chẳng dễ chịu chút nào.

         Tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn chút nữa mới có thể bớt vất vả. Em nhớ bà, nhớ lắm. Nhớ từng hơi ấm bà mang lại. Liệu bà em ở nhà có lạnh không? Có ăn đủ bữa không?

          Nghĩ đến bà lại khiến em dù có mệt mỏi cỡ nào cũng lấy lại tinh thần để tiếp tục đứng lên. Tuy hằng tháng bà vẫn gửi tiền cho em nhưng em biết dù số tiền ấy là cả lương hưu và thu nhập từ việc bà đi khắp nơi nhặt rác cũng chẳng đủ cho việc tồn tại nơi đất khách quê người này.

          Có lần em vô tình phát hiện bà gửi hết số tiền mình có trong tháng không giữ lại đồng nào cho mình để giúp em đi học. Khi đó em giận bà lắm nhưng cũng vừa thương. Vì vậy mà em đã lén để lại nửa số tiền cho bà còn bản thân quyết đi làm thêm công việc để kiếm sống.

             Chỉ cần cố một chút nữa thôi là em có thể về với bà rồi. Cố một chút nữa để cuộc sống hai bà cháu đỡ vất vả. Cố một chút để ngày mai được tốt hơn.

           Như vậy là trong đêm lạnh có một em nhỏ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Một em nhỏ ấy cuộn tròn trong chăn với những suy nghĩ mơ hồ về một tương lai tốt đẹp hơn của em với bà. Một em nhỏ tuy có cuộc sống hơi khó khăn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Một em nhỏ vẫn tự nhủ "cố thêm một chút để ngày mai tốt thêm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com