HỒI I - Chương 1.
⌞"𝔗𝔥𝔢 𝔡𝔯𝔞𝔤𝔬𝔫 𝔞𝔫𝔰𝔴𝔢𝔯𝔰 𝔦𝔫 𝔣𝔩𝔞𝔪𝔢." ⌝
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
"Không! CHỊ CHẲNG HIỂU GÌ CẢ."
Thiếu nữ với mái tóc đen tuyền như một dải ngân hà, trên từng sợi tóc đều phát ra ánh sáng lấp lánh li ti như thể được kết tinh từ hàng ngàn vì sao. Khuôn mặt của nàng giống như được vũ trụ thiên vị mà dày công nặn lên vậy, đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như mặt trăng soi bóng xuống mặt hồ yên ả, vừa dịu dàng lại vừa huyền bí. Làn da trắng mịn như ánh trăng mùa thu, tựa hồ mỗi khi nàng khẽ mỉm cười, cả không gian xung quanh cũng bừng lên một thứ ánh sáng ấm áp. Nhưng nhan sắc nao lòng đó lại đang khóc, từng giọt lệ pha lê lặng lẽ rơi ra từ khoé mắt phượng, khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.
Nếu mà có thể rời mắt khỏi nhan sắc khuynh nước khuynh thành ấy, thì có lẽ sẽ thấy được thiếu nữ rất chật vật. Nàng ngã quỳ trên mặt sàn trắng vân vàng, trên cơ thể mỏng manh ấy là một chiếc váy tím than rách mướn. Chiếc váy tím than ấy đẹp như nàng vậy, đẹp đến nỗi người ta có thể nhìn thấy dáng vẻ nó từng kiêu hãnh như màn đêm huyền bí, phủ sự trang trọng và quý phái tô điểm nhan sắc của thiếu nữ ra sao. Từng lớp vải mềm mại buông rơi như sóng lụa, lấp lánh ánh kim tuyến tựa bầu trời đêm rắc đầy sao. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy chỉ còn là dư âm trong tiếc nuối. Những đường cắt sắc lẹm xé toạc thân váy, để lộ những vệt rách nham nhở như vết thương không lành. Vạt váy bị đốt cháy xém, mép vải co quắp, đen sạm, tỏa ra mùi tro tàn lạnh lẽo. Trên nền sàn trắng tinh, những dấu vết của sự huỷ hoại ấy lại càng nổi bật đến đáng sợ, thể hiện rằng chủ nhân của nó đã phải trải qua không ít phong ba bão tố.
"Không... em mới là người không hiểu."
Đối diện với người thiếu nữ ấy, cũng là một người thiếu nữ. Hoặc phải nói rằng, là một người phụ nữ, một người phụ nữ trái ngược hẳn với nàng đêm đang quỳ trên sàn. Ngài hiện ra như ánh bình minh rẽ màn đêm, giống như bản thân ngài chính là ánh sáng. Mái tóc bạc óng ánh như dòng suối mật dưới nắng trời, thả xuông lượn theo sống lưng thẳng tắp của ngài, tựa một vầng hào quang rực rỡ. Đôi mắt cũng rực rỡ không kém, một màu vàng giống như chứa đựng hàng ngàn tinh tú trong đáy mắt, chứa đựng cả bầu trời kiêu hãnh và ý chí bất khuất, đâu đó là sự đau khổ thầm lặng. Giáp bạc ôm lấy thân hình uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, phản chiếu ánh sáng mờ mờ của toà kiến trúc trắng tinh.
Trái ngược với thiếu nữ như màn đêm vô tận của các vì sao, ngài giống như một mặt trời chói loá, soi sáng cho cả nhân gian.
Có đúng vậy không?
Nếu như có ai đó của thể nhìn thấy hết khung cảnh này, có phải họ sẽ nghĩ đây chính là ánh sáng và màn đêm của thế giới?
Sáng Tạo khẽ cúi đầu, che khuất đôi mắt vàng ảm đảm của bản thân khỏi ánh sáng rọi xuống từ Targon, lén rơi một giọt nước mắt khi nhìn xuống người em gái đang bị sức mạnh của các vị thần khác đè ép dưới nơi sàn phán quyết của tòa án linh thần.
Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta.
Hỗn Độn vùng vẫy trong bất lực, gào khóc khi thông qua mặt sàn linh thần, nàng có thể nhìn xuyên qua và thấy những con dân của mình, lục địa xinh đẹp mà nàng tạo ra chìm trong biển lửa. Những sinh vật đó là kết tinh tình yêu của nàng, của sự phát triển và tự ngộ của một vị thần tối cao, tiếng la hét trong đau khổ vì lửa thiêu của các con truyền đến tai nàng, khiến trái tim của Hỗn Độn thắt lại. Nàng gục xuống trong nước mắt, ôm lấy ngực trái của mình.
Chỉ vì một vị thần không thể dính đến hạ phàm ư?
Chỉ vì chúng lo rằng mình sẽ bị thay thế?
Nỗi uất hận và đau thương bùng lên, khiến cho Hỗn Độn không kiềm được mà phẫn uất, trừng mắt lên nhìn chị mình. Nhìn cái người đã bỏ rơi nàng, nhìn cái vầng hào quang màu vàng chết tiết đang bao lấy chị ấy, nhìn thấy hình bóng của những kẻ đạo mạo trên đỉnh Targon qua đôi mắt xanh biếc đã từng chỉ phản chiếu hình bóng của nàng.
"Lũ man rợ cổ hủ, lũ hèn nhát độc đoán, hai trăm ba mươi triệu sinh mạng của Dormiveglia sẽ mãi mãi nguyền rủa các ngươi."
Xiềng xích vô hình, sức mạnh vàng của thần linh tưởng chừng như ấm áp lại lạnh lẽo kinh tởm ghì chặt cổ tay nàng, nhưng không thể trói buộc được ngọn lửa hận thù bùng lên trong đôi mắt tím ánh đỏ. Một màu đỏ như một ngọn lửa vĩnh cửu, vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt. Hỗn Độn đã buông ra lời cuối cùng như thế trước khi bị chị mình và các vị thần trên đỉnh Targon phong ấn.
Cơ thể nàng dần hóa thành luồng sáng yếu ớt, ý thức chao đảo giữa vực sâu vô tận. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, khi mọi thứ sắp chìm vào quên lãng, một ký ức dịu dàng ùa về—
Những ngày xưa, khi nàng vẫn còn tự do, chạy chân trần trên những đồng cỏ bát ngát của trần gian. Những sinh vật nàng tạo ra vây quanh, ríu rít như những đứa trẻ hồn nhiên. Tiếng cười trong trẻo vang lên dưới ánh mặt trời rực rỡ, những đôi mắt tràn đầy yêu thương ngước nhìn nàng. Nàng nhớ hơi ấm của gió, của đất, của những bàn tay bé nhỏ chạm vào nàng với lòng biết ơn và kính yêu.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, tan biến vào luồng sáng cuối cùng. Rồi tất cả chìm vào im lặng.
.
.
.
"𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧, 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐤𝐢𝐧𝐝, 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐫𝐞."
Lời tiên tri của cựu Thủ lĩnh Rồng, được khắc sâu trên tảng đá cổ đại nơi trung tâm Đảo Rồng, vẫn văng vẳng qua bao thế hệ. Những âm thanh trầm hùng của bà, như thể hòa vào ngọn lửa bất diệt của tộc Rồng, tiếp tục cháy rực trong lòng mỗi hậu duệ. Họ chờ đợi, khao khát giây phút lời tiên tri trở thành hiện thực—giây phút mà Chân Long thực sự ra đời, mang trong mình ngọn lửa vĩ đại của tổ tiên.
Thủ lĩnh đời thứ ba của tộc Rồng đã ra đi vào một ngày quang đãng, không một gợn mây, sau khi trải qua gần hai nghìn năm gắn bó và lãnh đạo, lo cho từng con rồng trưởng thành một cách tốt nhất, đưa tộc Rồng vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất sau sự kiện Hỗn Độn.
Tộc Rồng trong quá khứ chỉ mới có ba thủ lĩnh.
Thủ lĩnh đời thứ nhất chính là con rồng đầu tiên, cũng là sinh vật đầu tiên xuất hiện ở đại lục, tạo vật đầu tiên của thế giới, đứa con đầu tiên của Hỗn Độn.
Thủ lĩnh đời thứ hai chính là người đã lãnh đạo tộc rồng sống sót qua cuộc thảo phạt của các vị thần.
Và thủ lĩnh đời thứ ba, người nhận lấy trách niệm phục hưng tộc rồng trên bờ vực tuyệt chủng, mạnh mẽ từ chối sự giúp đỡ của Targon mà bà luôn đặt lên nghi vấn, dẫn tộc rồng đi được một nửa trên con đường trở về với vinh quang họ xứng đáng nhận.
Và con rồng con, nít quỷ quấy mẹ nó hai năm mà bà dùng chút tàn hơi cố gắng chúc phúc nó lần cuối trước khi trở về với mẹ Hỗn Độn bên cạnh ụ lửa vĩnh cửu, sẽ là người tiếp nối ý chí của các thủ lĩnh đời trước, sẽ là kẻ được ghi danh vào sử sách. Bằng sức mạnh trời phú và số mệnh được mẹ Hỗn Độn bảo hộ, nó sẽ là con rồng đầu tiên xưng thần, giúp tộc rồng một lần nữa được kiêu ngạo trên bầu trời Dormiveglia.
Han Yunji - Thủ lĩnh Rồng đời thứ 3, Thuỷ Long Hàn Mặc. Đặt tên cho Thủ lĩnh Rồng đời thứ 4, Chân Hoả Long.
Moon Hyeonjun.
Văn Huyền Tuấn.
Rực rỡ, chói lọi như lửa.
Moon Hyeonjun đã ra đời từ trong chân hoả vĩnh cửu của tộc rồng và xương máu cốt của mẹ hắn, Diệm Long như thế đấy.
Một đứa trẻ được tiên đoán, một sự xuất hiện được cả tộc Rồng mong ngóng. Hiện tại đang... nhặt trẻ hoang? Ừ, không nhầm đâu, là nhặt trẻ hoang. Moon Hyeonjun nhìn thằng nhóc chỉ cao đến tầm ngang ngực dạng nhân hình của bản thân mà ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Đứa này có thực sự chỉ kém một con Rồng mới 80 tuổi đời như hắn 26 năm ra đời thôi á, hơn nữa nó cũng đâu phải là tộc rồng? Moon Hyeonjun tiếp tục nhìn đến hai chiếc sừng nhỏ trên trán của nó, quỷ tộc sống lâu nhất từng được ghi nhận là 1206 tuổi. Không giống như một đứa vẫn được coi là trẻ vị thành niên tính theo tuổi rồng như Moon Hyeonjun, 54 năm tuổi đời của quỷ tộc nhiều thì không nhiều, nhưng cũng chắc chắn không ít.
Thế mà nhìn sống chẳng ra cái dạng gì cả.
Moon Hyeonjun đã nghĩ như thế khi dùng tay giúp nó lau đi những vết bẩn che đi nhan sắc sau đôi mắt sáng ngời cứ nhìn cái sừng rồng của hắn chòng chọc từ lúc ban đầu. Thằng nhóc đó có vẻ rất ngoan, hẳn rồi, nó làm sao dám không ngoan khi mà vừa mới nãy khi bản thân bị một tên quỷ đầu lợn đè ra định làm chuyện đồi bại, thì đột nhiên một tia sáng bắn xuyên chỗ đó khiến gã đau đớn lăn lộn, rồi cuối cùng bị một mồi lửa từ từ thiêu chết trong tiếng la hét thê thảm?
Có lẽ nó đã kinh hãi, có lẽ nó đã hả hê, hoặc có lẽ nó đã sợ. Kinh hãi vì chuyện xảy ra bất chợt, hả hê vì tên khốn khiếp đó đã chết vô cùng đau đớn, sợ hãi vì người ra tay cứu nó đã ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn tên đầu lợn đó bị thiêu chết dần chết mòn bằng một ngọn lửa màu bạc kỳ lạ, dập thế nào cũng không tắt. Người đó đã giữ một gương mặt bình thản, với nụ cười nhếch bên khoé môi, trong con ngươi vàng rực đó chỉ có bập bùng ánh lửa bạc lấp lánh xinh đẹp. Sau đó đôi mắt đó chuyển qua thắc mắc, khi nó đứng lì ở đó mà không chạy đi.
Jeong Jihoon đã sống một cuộc đời khốn khổ, hay như Moon Hyeonjun thường nhận xét, là xấu xí.
Là một con quỷ nhỏ được sinh ra ở biên giới lãnh thổ của lãnh chúa Beelzebub và Quỷ Vương, nơi mà thường xuyên có những tranh chấp về lương thực và đất đai, nó từ khi sinh ra đã chưa từng có một bữa no bụng. Nói thì nghe như ngoa, nhưng Jeong Jihoon thực sự không hề có một ngày nào mà nó không bị ám ảnh bởi tiếng vó ngựa ma của những con quỷ lính đánh thuê, đập cửa từng nhà những người dân nghèo rách mớn đến khó có mảnh vải nào lành lặn để cướp bóc.
Nó đã từng cố chạy đi, đúng vậy, chạy trốn khỏi cái nơi này. Nhưng khổ nỗi, nó là một con quỷ ở một vùng biên tranh chấp, không có danh phận , không có ai bảo trợ. Nó không thể chạy về một trong hai đầu lãnh thổ, nếu không muốn bị những tên lính biên cương của hai đế chế bắt lại vì nghi ngờ là gián điệp sau đó ném cho lợn rừng đen khổng lồ nhai nuốt. Giữa sống không bằng chết và chết, Jeong Jihoon quật cường, con quỷ nhỏ xấu số ấy vẫn chọn sống. Cho dù gia đình của nó đã chết hết, cho dù những người duy nhất nó có thể coi là bạn dần biến mất một cách vô tung tích.
Có thể chúng đã bị giết, đó là nhẹ nhàng nhất, tệ hơn nữa là bị đem mua bán. Hoặc là có những đứa bị đem đi cống cho đám tướng lĩnh man rợ ở biên cương, trở thành trò tiêu khiển cho chúng cho đến lúc kiệt sức mà chết. Thế nên Jeong Jihoon đã nghĩ, ít nhất nếu có thể chết bởi lửa, có lẽ sẽ đỡ khốn khổ hơn là chết theo cái cách nhục nhã kia, nên nó không thèm chạy.
Khi mà hoả long quan sát tiểu quỷ, tiểu quỷ cũng lén nhìn lại hoả long. Mặc dù đã trải qua đủ chuyện xấu xa và khốn đốn, đôi mắt của Jeong Jihoon vẫn vô cùng sạch sẽ, giống như là một viên ngọc trai được các nhân thú ngư dày công chăm trồng. Ánh mắt ấy phản chiếu bóng hình của một thiếu niên cao hơn nó cả cái đầu, với mái tóc bạc và đôi mắt vàng rực tựa hổ phách. Giữa ánh chiều tà đỏ rực như một vầng thái dương lụi tàn của Umbra lúc đó, mái tóc bạc của Moon Hyeonjun khẽ lay động theo gió, lần đầu tiên Jeong Jihoon mới thực sự cảm thấy như thế nào là "đẹp".
Sau phút chốc kinh diễm bởi khuôn mắt vẫn đang lặng im nhìn mình, Jeong Jihoon mới để ý đến những thứ cũng vô cùng nổi bật khác. Tỷ như, cặp sừng trên đầu của người, đó không phải sừng quỷ, tất nhiên rồi. Đó là một cặp sừng mọc uốn lụa từ trán của người, với những vết vảy đỏ rực như lửa xẹt, bóng loáng đến độ muốn phát ra ánh sáng, bên cạnh hai chiếc sừng lớn còn có hai sợi sừng nhỏ hơn màu bạc, nhú nhẹ lên tô điểm thêm cho sừng chính. Nhìn lại cặp sừng cụt lủn, đầu xoắn tròn của mình, Jeong Jihoon tự dưng thấy mình bị giết chết lúc này thực sự là quá xấu hổ rồi, sừng còn chưa kịp mọc nữa huhu.
Nghĩ là làm, Jeong Jihoon nhanh như cắt che đi cặp sừng của mình, chiếc đuôi tam giác cong lại rồi dựng lên, ra bề cảnh giác và đề phòng người trước mặt lắm, riêng chiếc đuôi mắt bắt đầu hơi ngấn nước là lạc quẻ thôi. Moon Hyeonjun tự dưng muốn trêu chọc nó ghê gớm, trông nó như thể chưa nhìn thấy rồng bao giờ vậy. Hay đúng là vậy thật nhỉ, dù sao sau khi Yujin - thủ lĩnh đời trước qua đời thì chưa có một cuộc viếng thăm chính thức nào của tộc rồng xuống quỷ giới cả.
Thôi, chọc nó một tý chắc cũng không muộn việc đâu. Moon Hyeonjun xoa cằm nghĩ thế khi ngón tay ngoắc lại sử dụng ma pháp gió kéo giật tiểu quỷ đang định lủi đi ở đằng sau lưng mình. Jeong Jihoon thấy mình giãy giụa không thoát ra được khỏi luồng khí vô hình bao quanh cơ thể thì ngay lập tức giả chết, chỉ có hai cái tay bé bé chưa phát triển vẫn cố chấp che đi hai chiếc sừng lùn.
Người đó kéo nó quay lại mặt đối mặt với nhau, Jeong Jihoon lần nữa cố gắng lảng tránh khuôn mặt tuyệt diễm kia. Quỷ là loài yêu cái đẹp, hay đúng hơn đó là đặc điểm đã truyền trong dòng máu của "nhân loại cũ", những đứa con của Hỗn độn, vì Hỗn độn là người rất yêu cái đẹp. Mặt nó khẽ đỏ lên theo bản năng, không thể khống chế được nhịp tim đập nhanh, cái tính đó là lý do hầu như những con quỷ mạnh mẽ đều dùng ma pháp để trang trí lại ngoại hình của bản thân sao cho đẹp nhất có thể. Moon Hyeonjun biết điều đó, nên mới cố tình bắt nó phải nhìn mình như vậy, cơ mà tại sao tiểu quỷ này mặt lại lấm lem bùn đất như thế nó vừa lội từ đầm lầy của tiên bùn lên vậy?
Giờ đây khi mà Moon Hyeonjun đã thoả hiệp được với tiểu quỷ là nó sẽ không chạy đi, đổi lại là cho nó chạm vào sừng của bản thân, cũng như là không hề có ý định nướng nó thành món thịt quỷ quay thì mới có thể nhẹ nhàng ngồi lau đi những vết bẩn trên mặt nó. Tiểu quỷ này có vẻ cũng chẳng sợ chết, mặc dù trông nó rõ là không tin lời hắn nói, nhưng vẫn đồng ý để được ngồi lặng im nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng rồng vô cùng đẹp kia.
Điều đó, không phải là có hơi nguy hiểm sao? Một con quỷ không sợ chết, chấp nhận nguy cơ có thể mất mạng chỉ để đổi lại được chạm vào một thứ nó thích, được thoả mãn cái dục vọng của mình, ở đây là cái đẹp. Hay là vì biết bản thân sẽ chết, nên nó dùng hết sức để thực hiện được mong ước lớn nhất hiện tại, mặc cho bản thân sẽ tan thành cát bụi sau khi thực hiện. Cho dù là vế nào cũng thể hiện là con quỷ con này không phải một đứa trẻ đơn giản, nhất là khi nó chưa từng cầu xin. Giống như là nó đã bình tĩnh quan sát hết mọi việc, rồi đi được đến kết luận là cầu xin chắc chắn chẳng có ích, nên chọn cách lén chạy đi, mặc dù cũng vô vọng y hệt nhưng tỷ lệ thành công ít nhất vẫn còn cao hơn quỳ xuống khóc lóc.
Có lẽ vì nó đã thấy được đôi mắt không một gợi sóng của Moon Hyeonjun lúc thiêu chết gã đầu heo kia, và biết một khi hắn đã muốn giết ai thì chắc chắn kẻ đó phải chết.
Khá khen cho khả năng đó, Moon Hyeonjun thầm nghĩ khi cảm giác nhột nhẹ từ trên sừng khẽ truyền vào đại não, nhóc con này đúng là không chút khách khí, được cho phép là sờ khí thế, giống như là hận không thể bứt luôn cái sừng của hắn ra để ngắm vậy. Sừng là bộ phận nhạy cảm của tộc rồng, bình thường chỉ có cha mẹ, bạn đời, hoặc những người thực sự rất thân thiết mới được phép chạm vào, nhưng Moon Hyeonjun không quá câu nệ điều đó, nhất là khi có một kẻ đã dũng cảm đưa ra yêu cầu với hắn cho dù ở thế yếu. Moon Hyeonjun đánh giá rất cao những kẻ như vậy, vì chẳng phải nếu tính ra, hắn cũng là một kẻ như thế sao? Để đạt được mục đích của mình, trong tầm cho phép nhưng việc để một sinh vật đã khác chủng loài lại còn xấu xấu bẩn bẩn chạm vào cặp sừng mà mẹ tối nào cũng bỏ công lau cho hắn thật là quá mức rồi.
Chẳng phải chỉ vì muốn nhìn rõ mặt tiểu quỷ xấu xấu bẩn bẩn này sao? Moon Hyeonjun càng lau động tác tay càng chậm, đôi mắt càng ngày càng hơi trố ra, cho đến khi vết bẩn cuối cùng bị lau đi, vì đôi mắt nó lặng lại nhìn thằng vào hắn, thì Moon Hyeonjun mới hiểu. Lý do tại sao nó lại bôi chét bùn bẩn khắp mặt, lý do tại sao gã đầu heo lúc nãy lại muốn giở trò đồi bại với một đứa bé tý lại cùng giới tính.
Vì khuôn mắt của tiểu quỷ này thực sự rất rất đẹp. Đến mức Moon Hyeonjun cảm thấy khó hiểu vì sao nó lại bị nhan sắc của hắn thu hút, vì giá trị nhan sắc của hai bên là bằng nhau, thậm chí nó chưa trổ mã đã như này rồi thì đến ngày trưởng thành phải cỡ nào nữa. Jeong Jihoon vẫn lặng im, để cho Moon Hyeonjun nhìn mình, cái đuôi của nó khẽ vung vẩy qua lại, có lẽ là do bắt đầu ngại khi cái sự im lặng và cái nhìn tròng trọc không chớp của người trên khuôn mặt nó.
"Vậy là ngươi cố tình che đi, vì biết khuôn mặt này có thể đem đến những gì đúng không?"
Jeong Jihoon khẽ nắm lấy gấu áo rách nát của bản thân rồi nhẹ gật đầu, ừ, nó biết chứ, từ khi một trong những đứa nữ quỷ thanh tú bạn của nó ở khu tị nạn bị một tên lính biên cương kéo đi thì nó đã hiểu rồi, cái lời nguyền mà khuôn mặt đẹp tự nhiên này, những rủi ro mà nó có thể mang lại. Vậy nên nó đã luôn bảo vậy bản thân mình bằng cách lội trong đất bùn, dùng sự bẩn thỉu và hôi thối để che đi khuôn mặt của bản thân, tránh liền được chục năm. Hôm nay là do xui xẻo tên kia tình cờ thấy được khuôn mặt chưa bôi trét của nó, rình nó đi một mình liền tập kích.
Ấy, mà nói xui xẻo cũng không đúng, vì chẳng phải là gặp được người này sao? Thế thì là may mắn hay xui xẻo nhỉ?
Jeong Jihoon ngước đôi mắt tím than của mình lên nhìn Moon Hyeonjun, thật là một đôi mắt biết nói, hắn có thể đọc được rất nhiều thứ từ ánh mắt đó. Và quan trọng là nó thực sự rất sạch sẽ, nhưng lại kiên cường một cách khó hiểu, giống như là đôi mắt của một tinh linh hơn là quỷ. Nó có thực sự là một con quỷ không? Mặc dù quỷ tộc Moon Hyeonjun gặp qua cũng đủ kiểu quỷ, tốt có xấu có, thánh thiện có vẩn đục có, nhưng một đôi mắt vừa trong sáng lại vừa cháy bỏng sức sống như này là thực sự hiếm hoi.
"Ngươi tên là gì?"
Moon Hyeonjun cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh bóng loáng một cách bất ngờ so với bộ dạng bẩn thỉu của mảnh vải nó đang tròng trên người, nhẹ giọng hỏi. Giống như là đang nâng niu một viên đá quý vậy, không dám mặt tay.
Vì dù sao thì, rồng là một loại động vật trầm mê cái đẹp.
"Jeong Jihoon... ạ."
Và tình cờ, tiểu quỷ này vô cùng "đẹp".
"Jeong Jihoon à, ta là Moon Hyeonjun, là rồng."
Đôi mắt của Jeong Jihoon khẽ chớp khi nghe đến chữ rồng, giống như là nó đã nghe qua về cái cách gọi của chủng loài này rồi những chưa từng nhìn thấy tận mắt, nên còn bán tính bán nghi về câu giới thiệu của hắn. Tiểu quỷ khẽ cúi xuống khi bàn tay còn sót vảy đỏ do không biến hình hoàn toàn của hắn khẽ chạm lên đầu nó vỗ, chiếc đuôi tam giác phe phẩy qua lại, xem chừng cũng không có vẻ gì là khó chịu.
"Tiểu quỷ, muốn đi cùng ta không?"
.
.
.
"Người nói gì cơ."
Thiếu niên với mái tóc vàng ngẩng đầu lên khỏi cuộn giấy da dê cũ kỹ, bên trên là hàng dài những câu thần chú khó hiểu mà những con rồng cấp thấp như con ngạn long trước mắt đây không thể đọc được. Ngạn long khẽ cúi đầu với thiếu niên, một hình ảnh thật là kỳ lạ khi mà một con rồng vốn khá lớn tuổi lại cung kính với một cùng tộc trẻ hơn rất nhiều.
Nhưng Kim Long Cơ Hoàn - Kim Jeonghyeon, dòng tộc rồng cao cấp với cơ thể phù đầy vàng, thứ mà mọi con rồng khác ao ước thì vốn đã không còn là câu chuyện tuổi tác nữa rồi. Những dòng máu siêu việt luôn được kính trọng ở đảo Rồng, và dòng Kim Long không phải ngoại lệ.
"Anh Joonie đem về một quỷ tộc á!??? Lại còn rất đẹp á??"
Thiếu niên la toáng lên, giấy da dê trong tay cũng bị vứt cái bụp xuống đất, mặc cho đó có thể là một ma pháp trục mà Tháp Ma Pháp thèm nhỏ được muốn có được, tức tốc trở lại long hình bay vút đi trong cái nhìn ngao ngán của ngạn long.
"THẰNG NÀO, LÀ THẰNG NÀO DÁM ĐẸP HƠN ÔNG ĐÂY?? TA PHẢI LÀ THẰNG ĐẸP NHẤT, ANH JOONIE PHẢI NHÌN TAOOOOOOOO."
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
「 ✦ Orignal ideas and writing belong to witch_of_grief (wog) ✦ 」
- Ai để ý được cái gì thì cmt đi chứ chap này có hint lớn vd -))) k biết nên gọi là hint hay flags nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com