thương
Nhưng em ơi, không ai sai khi tìm kiếm con đường tươi đẹp cho bản thân cả.
Họ không thể buộc tội em vì em đã rời khỏi nơi không trận trọng mình. Càng không thể chỉ trích khi em đã chờ đợi thật lâu trước khi quyết định quay đi...
Em đã từng dùng sự tử tế của mình để chứng minh với họ rằng tình yêu của em với họ vẫn còn, còn họ lại dùng chính sự tử tế đó để dạy em một bài học đắt giá về sự cố chấp rằng không phải cứ chân thành sẽ được giữ lại và không phải ai nhận được nhiều yêu thương cũng biết cách trân trọng nó...
Tôi chỉ mong sau này những người biết em từng đau như thế nào sẽ không làm em đau thêm lần nữa vì có những vết thương không còn rướm máu nhưng vẫn luôn đau âm ỉ, có những kí ức dù không nhắc lại nhưng cũng chẳng bao giờ quên được. Chỉ hi vọng những ai từng biết em đã phải gồng lên chịu đựng những gì sẽ nhẹ tay một chút, sẽ dịu dàng với em một chút và không làm em phải gồng lên lần nữa. Vì tổn thương không phải là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ nhất là tổn thương ấy lại đến từ những người em tin tưởng nhất....
Hi vọng rằng sau này mỗi quyết định mà em đưa ra đều xuất phát từ chính em, không phải là vì ai đó bảo em nên như vậy, không phải vì sợ làm ai thất vọng, cũng không vì khao khát được khen ngợi mà là vì em đã lắng nghe chính mình, vì điều đó khiến trái tim em thấy bình yên và tâm trí em thấy rõ ràng. Sai cũng được, chậm cũng không sao, chỉ cần mỗi bước em đi là do em tự chọn và mỗi quyết định đều mang tên em. Vì một cuộc đời xứng đáng là khi mà em sống thật với lòng mình
.
.
.
Hành trình này, em không còn một mình nữa. Đôi tay anh đây, sẽ luôn nắm lấy tay em. Em cứ đi, cứ sống thật với lòng mình, còn mọi nỗi đau và mệt mỏi, cứ để anh gánh cùng em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com