Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Kẻ thừa kế thần quyền

Ảo cảnh vĩnh hằng đầy đau đớn, đẩy con người vào cực hạn để phá hủy, ngay cả những tâm trí kiên định nhất cũng phải đầu hàng. Kenos xuất hiện như thể chỉ để nhấn tìm tất cả xuống hư vô. Xâm chiếm thế giới, ăn mòn tâm trí nhân loại.

Sanghyeok và Hyukkyu chạy ra ngoài, không khỏi giấu sự kinh hoàng khi tạo vật hư không đã kéo đến. Không chỉ có các con côn trùng như lần trước, lần này còn có cả những tạo vật với hình thù kỳ dị, với xúc tu bay quanh và những cái chân dài ngoằn ngoèo.

Trong một giây mất tập trung, một tạo vật bay về phía em, các xúc tu hướng thẳng về phía đâu. Sanghyeok giật mình, vội tạo một quả cầu. Ánh chớp lóe lên, một lưỡi gươm lướt ngang trước mặt em, chém đôi tạo vật ra làm hai nửa, chất nhầy của nó văng ra khắp nơi. Cánh tay Jeong Jihoon chắn trước mặt em, hắn nghiêng đầu lại nhìn em. "Cậu, lui về sau, cái này tôi lo được."

Sanghyeok định nói gì đó nhưng rồi lại cắn môi quay người lại. "Được, giao cho cậu."

Nói rồi, em tìm đến những người đang bị hư không quấn lấy tâm trí. Ngọn lửa của Sanghyeok có khả năng thanh lọc những linh hồn bị ô uế. Em chạy đến gần những người bị bọn chúng quấn lấy. Những quả cầu lửa bay đến, chạm lên trán họ. Hư không bị đẩy ra ngoài, liền bị thiêu cháy ngay lập tức. Em đỡ lấy những người vừa được cứu, dìu bọn họ vào trong. Kim Hyukkyu cũng góp một tay vào hỗ trợ.

Bên ngoài, Jeong Jihoon không ngừng lao vòng vây kẻ thù. Lưỡi kiếm của hắn đã đổi cả màu. Hắn thở dốc một hơi để lấy lại sức. Cùng lúc, những chiếc mũi tên màu vàng ánh kim bay đến, ghim vào những tạo vật hư không ở gần hắn. Chúng lập tức được kéo ngược về, giật chết bọn chúng. Park Jaehyuk xuất hiện, khoanh tay nhìn cậu. Jihoon chỉ nhếch mép rồi vung kiếm lên chém tiếp vào bọn chúng. 

Một nhát kiếm vung xuống. "Park Jaehyuk à.", Jihoon thở ra một hơi. "Anh đừng nên đụng vào chuyện của tôi."

"Ồ thế sao?", Park Jaehyuk nhếch mép. Bàn tay hắn bắn ra một loại mũi tên, sau cùng lại dựa lưng vào Jihoon ở thế thủ. "Tôi thích vậy đó."

Đang chuẩn bị ra đòn tiếp theo, đột nhiên mắt đất rung chuyển khiến hai người mất cân bằng. "Chết tiệt.", Jihoon thì thầm rồi chạy vào lại phía bên trong.

Quay lại với Lee Sanghyeok. em đang dìu những người vào trong thì ở giữa sân Học viên đột nhiên rung lắc cực mạnh. Em nhìn thấy một học viên sắp rơi xuống liền vội chạy đến kéo họ lên trên, Kim Hyukkyu ngay lập tức đón lấy người kia. Nhưng khi quay lại, anh lại hoảng hốt. "Sanghyeokie?"

Bóng hình Sanghyeok đột nhiên biến mất khiến anh không khỏi lo lắng. Sau lưng anh lại vang lên một giọng nói trầm khàn. "Đứng im."

Kim Hyukkyu giơ hai tay lên, anh quay lại nhìn. Một tạo vật hư không với cơ thể giống con người, mảnh vải khoác lên che đi cả gương mặt của hắn. Duy nhất chỉ để lộ trên đầu có một lỗ trống với một quả tim màu tím vẫn đang đập từng nhịp. Trong tay hắn không ai khác là Sanghyeok, đôi tay nắm chặt lấy cổ em. "Ngươi mà động đậy thì ta không chắc bạn ngươi sẽ sống đâu.". Nói đoạn, tay hắn siết chặt cổ em lại, khiến em không khỏi chau mày. 

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, mỉm cười. "Ta đâu có làm gì đâu."

Nói rồi, anh búng tay một cái, một ánh sáng lóe lên. Trong chớp mắt, anh đã đỡ lấy người bạn đồng niên mình trong vòng tay. Đôi mắt Hyukkyu híp lại, nhìn qua em để xem em có bị ảnh hưởng gì không. Có vẻ như không có gì nghiêm trọng, Kim Hyukkyu chỉ bế Sanghyeok còn đang miên man do chấn động. Anh nhìn lại với tạo vật hư không kia, đôi mắt xanh lóe lên. "Ngươi mà cũng có tư cách đe dọa ta?"

Tên tạo vật kia gào lên, lao về phía anh như muốn giết cả hai. Một thân ảnh chắn giữa cả hai rồi một tiếng ầm vang lên.  Tên tạo vật hư không văn ra xa một khúc. Hyukkyu thở ra một hơi. "Đến rồi à, cảm ơn nhé."

Jeong Jihoon chau mày, đưa mắt nhìn Sanghyeok đang nằm trong vòng tay của người kia. Như đoán được ý nghĩ của Jihoon, anh chỉ nhún vai. "Cậu ấy không sao, đừng lo quá."

Jihoon gật đầu như đã hiểu. Đoạn, hắn xoay người lại, đứng chắn cho Kim Hyukkyu quay đầu bước đi.

Xuyên qua màn khói, tạo vật hư không bay đến chỗ Jihoon, bàn tay nó tạo ra các quả cầu hư không ném về phía hắn. Hắn chỉ lách người để né tránh nhưng chưa có ý định đánh trả. Tên kia lao đến gần phía Jihoon. Hắn tặc lưỡi một cái, nâng đùi lên đá vào bụng nó rồi đá nó văng ra xa.

Thế nhưng, giây phút nó bị đá văng đi, Jeong Jihoon cảm nhận thấy trái tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Hắn bật cười. "Không ngờ một kẻ như ngươi cũng có thể sở hữu được cổ ngữ của Áp đảo sao?"

Tạo vật kia phun ra chất nhầy nhụa sau khi bị thương. Nó khục khắc vài tiếng rồi đáp lại vài tiếng khàn khàn, nghe chẳng khác gì một chiếc đĩa bị hỏng. "Áp đảo... Áp đảo là mầm mống của hủy diệt... nó phải là của chúng ta..."

Nói rồi nó lao nhanh về phía Jeong Jihoon, khiến hắn phải giơ kiếm lên để chống đỡ. Tuy nhiên lực của tên đó vẫn khiến cậu lui về sau. Biết mình phải nhanh chóng kết thúc tên này, Jihoon nhanh chóng quay lại thế. Như một ánh chớp, cơ thể hắn lao về tạo vật hư không rồi biến mất. Tên đó quay vòng để tìm, nó không hề thấy Jihoon ở đâu thì đột nhiên cơ thể nó đã bị hất lên không. Jeong Jihoon một đao chém xuống, ghì cơ thể nó xuống đất, một lưỡi gươm nhắm vào quả tim màu tím.

"Kim Hyukkyu, mau lên.", hắn hét lớn. Ngay lập tức, xung quanh hiện ra vô số những những lổ hổng thời không, một loạt các viên đạn bay ra từ đó, nhắm thẳng vào tên tạo vật.

Liên tục những tiếng ầm ầm vang lên, khói mịt mù đất trời. Ngay cả chính người tạo nên chúng cũng không rõ chuyện phía sau đó như thế nào, Hyukkyu chỉ thấy bóng hình Park Jaehyuk từ đâu xuất hiện đến bên cạnh anh. Sau lưng Park Jaehyuk đang là Lee Sanghyeok.

"Tạo tường bảo vệ đi.", Park Jaehyuk trầm giọng, rồi hướng mắt vào trung tâm đám khói. "Một Á thần sắp sửa được sinh ra."

-

Jeong Jihoon thở dốc, phía trước mặt hắn bây giờ là một viên đá màu đỏ như máu, với biểu tượng của vận mệnh Áp đảo. Hắn có thể cảm nhận thứ này có sức sống, có cả nhịp đập, mà dường như tim hắn cũng đang đập theo từng nhịp của nó. Như thể nó là một phần của hắn vậy. Jihoon đưa tay nắm lấy viên đá, xung quanh đột nhiên trở nên tối sầm.

Xung quanh là những reo vang lẫn chửi rủa vô cùng âm ỉ. Jihoon mở mắt, mọi vật bừng sáng. Hắn đang đứng ngay giữa đấu trường chinh phạt của Vùng Đất Hùng Mạnh Colossus. Hắn, đã trở về nhà.

Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm một ngón giáo. Người ấy vung ngọn giáo về phía hắn. Jihoon giật mình, nhảy về sau, trên tay xuất hiện một lưỡi kiếm chống đỡ đòn đánh.

Ký ức đưa hắn trở lại những ngày xưa cũ.

Kẻ được thần linh dự đoán mang vận mệnh của Áp đảo. Nhưng lại là người kết thúc cho thời đại huy hoàng của Thành Colossus.

Kẻ bị đem lên tế đàn để xin thần linh tha thứ cho những tội lỗi, đức tin lầm sai, và cả cho những mù quáng.

Lời tiên tri được thực thi, kiếm trong lồng ngực, nhuộm đỏ lưỡi đao. Một thanh đao của hắn mãi mãi trở thành màu đỏ, như in hằn vận mệnh của mình lên vũ khí, như nhắc nhở rằng hắn đã tự tay giết người thân, để cứu lấy mạng sống của chính mình.

Jeong Jihoon rời khỏi Colossus, bỏ đi chức vị vương tử, bỏ cả dòng họ, quê hương lại phía sau. Giờ đây, hắn chỉ là Jihoon của Thánh Thành.

Hắn cứ nghĩ, mình rồi cũng sẽ quên được những ký ức kia. Nhưng giờ đây, tất cả lại hiện hữu rõ ràng một lần nữa, như đem hắn trở về ngày bị đàn áp lên tế đàn. Mặc cho địa vị của hắn, mặc cho hắn chỉ là một đứa trẻ, mặc cho những gì họ nghe chỉ là một lời tiên tri vu vơ.

Đầu Jeong Jihoon đau như búa bổ. Kiếm cắm dưới đất, hắn quỳ gối ôm lấy đầu. Jihoon thở từng dốc từng hơi, như muốn dừng lại những hỗn độn trong tâm trí.

Rồi cả thế giới im bặt đi, không một âm thanh, không một ai hành động. Jeong Jihoong mở mắt. Từ bao giờ, mặt đất cằn cỗi dưới đã trở thành một cánh đồng hoa hồng rực rỡ. Hắn dần đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

"Xin chào.", một âm thanh vang lên sau lưng hắn. Jihoon quay lại, một bóng hồng đưa ngay trước mặt hắn, nhưng lại vô tình che đi gương mặt người ấy. Chỉ có mái tóc ngắn màu đen, đôi môi mèo đang cong lên cùng gò má tròn. Dáng người nhỏ như một đứa trẻ, chìm trong chiếc áo khoác màu đen tuyền. "Người anh hùng của Sympan, Á thần Jeong Jihoon."

Jihoon im lặng một lúc lâu. "Tôi không phải là Á thần. Tôi chỉ là kẻ rời bỏ đi quê hương để trốn tránh. Cũng là người không chấp nhận vận mệnh của mình."

"Áp đảo chỉ đem đến hủy diệt, để nó vào tay người như ta, sẽ chỉ đẩy nhanh mọi thứ."

Người kia nghiêng đầu, mỉm cười. "Nhưng ngươi đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người. Ngươi đã bảo vệ Thánh Thành, bảo vệ cây Metics. Ngươi là kẻ được ban phước, là vị anh hùng. Đừng chạy trốn, vương tử - à không, vị vua của Thành Colossus."

Jihoon ngạc nhiên. Bông hoa được đưa đến gần hơn, thanh âm của người đó cũng mờ đi dần. "Hãy chấp nhận ân điển của mình."

Bàn tay của hắn, sau một hồi lâu, cũng vươn lên chạm vào đóa hồng. Ánh sáng lóe lên, đem hắn trở lại đấu trường. Ngọn giáo vung lên, chủ ý đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Jeong Jihoon hít một hơi, hắn nhấc hai thanh kiếm lên.

Ngay khi hắn vung nhát kiếm lên, thế giới chuyển sang một màu xám xịt, chỉ có lưới gươm màu đỏ kia phát sáng lên. Tất cả như đã ngừng ngưng đọng.

-

Kim Hyukkyu bên ngoài, phép thuật của anh đã đan thành một chiếc lưới khổng lồ bao quanh cơ thể của Jihoon. Những chấn động không ngừng tạo ra. Tiếng ầm vang lên lần nữa, khói bụi bay tứ tung, khiến Hyukkyu nhăn mày.

Cùng lúc tiếng nói của Park Jaehyuk vang lên đầy hoảng hốt. Anh vội nhìn về phía sau. Park Jaehyuk đang quỳ xuống, vuốt lấy lưng Lee Sanghyeok. Không biết tại sao em đột nhiên khụy xuống, tay em nắm lấy lồng ngực mình, như thể có gì đó khiến em vô cùng đau đớn. Em thở dốc, cố gắng lấy từng ngụm khí.

Sanghyeok muốn nói gì đó nhưng đột nhiên cơ thể em chịu về phía trước. Vài giọt máu rơi trên nền đất.

"Sanghyeokie.", Kim Hyukkyu lo lắng nhìn xuống em, hai tay ôm lấy gò má kia, anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên. "Bình tĩnh nào, không sao hết."

Lông máy anh chau lại. Nhưng đáp lại anh, em lại nôn ra tiếp những ngụm máu khác, nhuộm đỏ cả tay anh. Không còn cách nào khác, anh đành chạm ngón tay lên trán em. Trước mắt Sanghyeok tối sầm, ngã vào lòng anh.

Các không xa bọn họ, Jeong Jihoon đã thức tỉnh. Hắn quay trở lại với thế giới bên ngoài sau khi thoát khỏi thế giới tiềm thức. Hắn chống kiếm mình xuống đất để tựa vào rồi vội vàng hít từng ngụm khí. Từng đợt khí lạnh tràn vào phổi như đang giúp hắn thanh tẩy tâm trí, dần nhận thức rõ xung quanh. Thế mà một tay còn lại của hắn đang che mắt mình. Một lúc sau hắn mới ngước nhìn lên, Park Jaehyuk đã đứng sẵn để nhìn hắn. Nhưng người kia chỉ im lặng mà không nói gì, lặng lẽ quan sát hắn.

Như nhận ra điều gì đó, hắn mở tay che mắt mình. Đôi mắt hắn rõ đã bị thương, máu đang chảy ra.

Nhưng từ đôi mắt đó, từng dòng máu màu vàng, lấp lánh đang chảy xuống.

.

29.05.2025

Kim Hyukkyu còn nhiều trick lỏ lắm, đợi ảnh lên sàn sau nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com