Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lưỡi gươm Thành Colossus

Con là đứa trẻ được ban phước...

Jeong Jihoon mở mắt, cơ thể hắn hóa thành một linh hồn. Có vẻ hắn đang nằm mơ. Phải chăng đây là cõi mộng? Hay là tiềm thức?

Trước mắt hắn đang là một đứa trẻ, khoác lên mình chiếc áo màu trắng tinh. Bên cạnh là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu dài buông thõng. Đó là mẹ và Jihoon. Đứa trẻ khi đó cũng chỉ là một đứa nhóc ngây ngô, chưa từng trải qua bất kỳ điều gì. Nó vui vẻ cười đùa với mẹ, và rồi lại nằm ngủ trong vòng tay người đó, yên bình trong những lời ru.

Có lẽ đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời của hắn.

Đã bao lâu hắn không nhớ lại khoảng thời gian này rồi nhỉ? Hình bóng mẹ của hắn đã tan biến quá lâu trong tâm trí của hắn rồi.

Xung quanh trở nên tăm tối, rồi lại chuyển sang một khung cảnh khác. Đứa nhóc bây giờ đã lớn dần, có lẽ là tầm vào tám hay chín tuổi gì đó. Giờ đây nó đang khoác chiếc áo dài màu trắng, với chiếc đai thắt ở giữa lưng. Jeong Jihoon ồ lên một tiếng, đây chính là lúc mà hắn được đưa đi dự buổi gặp mặt giữa các thành bang toàn cõi Sympan. Thành Colossus là nơi chủ trì buổi gặp mặt năm đó. Vương tử của thành thế mà lại cảm thấy chán chường, trốn ra ngoài đi luyện kiếm.

Đứa trẻ cầm kiếm đánh vào người rơm. Khi dừng lại để lau mồ hôi, hắn nhìn thấy một người khác đang nhìn mình. Đối diện hắn là một đứa trẻ trong chiếc áo choàng dài màu đen với những ánh lấp lánh màu đỏ huyết. Đứa trẻ Jeong Jihoon thu kiếm lại, vẫy tay chào đứa nhỏ kia và cũng nhận được cái đáp lại.

"Đánh với tôi chứ?", Jeong Jihoon ném về đứa nhỏ kia một thanh kiếm gỗ. Thoạt nhìn, người kia có phần ngạc nhiên nhìn vào thứ trong tay, điều đó khiến Jihoon nghĩ em không hề biết. Thế nhưng trong giây lát, đứa trẻ đó đã cởi chiếc áo khoác, bước tới gần rồi chĩa kiếm về phía hắn. Đôi môi nó cong lên.

Hai đứa trẻ như chìm trong thế giới riêng của mình. Linh hồn Jeong Jihoon đứng cạnh bên, bất giác cong khóe môi mà nở nụ cười.

"Sanghyeok.", bất chợt có giọng nói vang lên khiến hai đứa nhỏ giật mình. Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim chạy đến, cô nâng chiếc váy màu đỏ rực. Đứa trẻ kia giật mình mà giấu thanh kiếm sau lưng. Người phụ nữ nhìn thấy Jihoon thì vội cúi chào. "Vương tử, xin hãy thứ lỗi cho Sanghyeok nếu nó lỡ mạo phạm ngài."

Đứa trẻ Jeong Jihoon nhìn về phía người bạn mới quen. "Tên cậu là Sanghyeok?"

Sanghyeok gật đầu. "Vậy... cậu là vương tử Jeong Jihoon, đúng không?"

Jihoon gật đầu đáp rồi quay sang người phụ nữ. "Ta đã rất vui, cảm ơn."

Rồi sau đó người phụ nữ dẫn Sanghyeok đi, để lại Jeong Jihoon một mình. Cậu nhóc sau đó rồi cũng quay về phòng hội nghị. Linh hồn Jeong Jihoon đi theo cậu nhóc, khoanh tay. Hắn lẩm bẩm điều gì đó.

-

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, nhưng sắc mặt của Jihoon lại tối sầm lại. Ở Thành Colossus, mỗi khi một vương tử được vận mệnh ban phước, bọn họ sẽ tổ chức một buổi lễ lớn, với mục đích để vị vương tử được nhận ân điển, lãnh đạo con dân đi theo ý chí của thần. Đứa trẻ kia quỳ một gối xuống, đón nhận chúc phúc của mình. Thế nhưng, người tư tế làm lễ lại giật mình, nhưng rồi lại nén xuống để hoàn thành buổi lễ.

Linh hồn Jeong Jihoon thở dài, đây là lúc cuộc đời hắn thay đổi. Tên tư tế kia quả thực đã nhìn thấy viễn cảnh hắn đi ngược lại vận mệnh của mình, hủy diệt Thành Colossus, đưa vương quốc đến tử vong.

Tên tư tế kia sau đó đã kể lại cho vị vua. Nếu như một đức tin trở nên mù quáng, sẽ không ai chấp nhận được sự thật. Người Colossus mang một niềm tin lớn về vị thần của họ, Áp đảo. Họ sẽ không chấp nhận việc người lãnh đạo của họ sẽ đi ngược lại vị thần của mình.

Tế đàn được đốt bởi lửa, rực cháy, và nóng hổi. Jeong Jihoon bị đè người xuống, hắn được tuyên bố sẽ là người đi ngược vận mệnh, là kẻ chấm dứt cho sự huy hoàng của Thành Colossus.

Jeong Jihoon nhớ rằng bản thân hắn đã từng khóc lóc, cầu xin cha mẹ mình rằng hắn chưa từng làm gì sai. Tất cả chỉ là một viễn cảnh. Nhưng không ai nghe hắn, không ai cứu lấy hắn. Ngay giây phút lưỡi dao hạ xuống hắn, Jeong Jihoon đã không cam lòng. Trong tay hắn từ khi nào đã là hai thanh kiếm dài.

Linh hồn Jeong Jihoon nhắm mắt lại, không nỡ chứng kiến lại cảnh này. Đôi tay hắn nhắm chặt.

Sau cùng, tế đàn không còn một ai, nhuốm đầy toàn máu. Linh hồn Jeong Jihoon lướt qua từng thi thể còn sót lại, ngắm nhìn dòng máu đỏ chảy dưới chân. Đứa trẻ kia quỳ ngay giữa tế đàn, rút lưỡi kiếm ra khỏi thi thể đã không còn hơi ấm từ lâu, thi thể phụ vương của hắn, vị chủ Thành Colossus. Jeong Jihoon hét một tiếng, trong phút chốc lưỡi gươm đã hóa thành màu đỏ.

"Vậy đây là lý do tại sao vương tử không muốn chấp nhận quá khứ của mình?", một giọng nói vang lên. Một linh hồn khác bước vào thông qua một cánh cửa.

"Tôi bắt đầu thấy anh phiền rồi đấy Kim Hyukkyu.", Jeong Jihoon trầm giọng, liếc mắt nhìn linh hồn Hyukkyu bước đến cạnh mình. Anh khoanh tay, đứng nhìn nhưng không trả lời. Lúc lâu sau mới ồ lên. "Lúc này máu cậu chưa có đổi thành vàng, nhỉ?"

Kim Hyukkyu không nghe thấy câu trả lời. Nhưng Jeong Jihoon lại kể tiếp. "Sau đó tôi rời đi, Thành Colossus vô chủ, vận mệnh không còn ban phước nữa. Bây giờ, nó chỉ là một nơi hoang vắng, lay lắt những người mù quáng tin vào đức tin của mình."

"Vậy chúng ta đi tiếp nhé, để tôi kể cậu phần sau câu chuyện.", Kim Hyukkyu búng tay một phát, khung cảnh lại nhanh chóng thay đổi.  

Một bóng hình đứng giữa tế đàn, với chiếc áo khoác che đi gần như toàn bộ gương mặt của người đó. Người nọ giơ tay lên, từ dưới đất xuất hiện hàng loạt sợi xích, trói lấy tên tư tế. Người tư tế van xin người đó tha mạng. Hắn khóc lóc bảo rằng việc hắn nhìn thấy vương tử Jeong Jihoon là kẻ chấm dứt vương triều hoàn toàn là không phải. "Thế là giây phút tôi nhận được ân điển của thần thì thứ mà tên tư tế kia thấy là việc tôi trở thành Á thần, nhưng lại chọn đi ngược vận mệnh của mình."

Jeong Jihoon nhướng mày sau khi nghe những gì tên tư tế kia nói. "Thành Colossus vốn dĩ là thánh địa của vị thần Áp đảo. Nếu như người lãnh đạo bọn họ chọn đi ngược với ý chí của thần, đó sẽ là sự báng bổ lớn nhất.", vừa nói, tay hắn vừa nắm chặt. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh không giấu được hơi thở của mình.  "Tôi chưa bao giờ thích ân điển của mình. Cốt lỗi của Áp đảo là sự huỷ diệt. Nơi đây đã bành trướng thành một thành bang hùng mạnh là vì họ theo vận mệnh này, nhưng cũng lấy chính vận mệnh này để làm lý do thoái thác cho những ham muốn xâm lược của riêng mình."

Đôi mắt hai người bọn họ quay lại nhìn khung cảnh, người bí ẩn trong chiếc áo choàng màu đen, có phần rách ở đuôi giờ đây đang niệm một phép thần chú gì đó. Lửa đột nhiên bùng lên cả tế đàn. "Ta biết ngươi còn điều khác đang giấu, nhưng ta cũng không cần biết.", người đó dừng một lúc lâu, một ngọn lửa bay đến trái tim của vị tư tế. "Ta nguyền rủa linh hồn ngươi sẽ không bao giờ đến được bến đò của dòng sông Styx. Hãy để vương tử của ngươi trở về định đoạt số mệnh của ngươi."

Bây giờ, cảnh xung quanh hóa thành một biển sao mênh mông, rực rỡ vô vàn ánh sáng. Dưới chân cũng là dòng sông nhẹ nhàng chạy qua. Kim Hyukkyu mở ra một cánh cổng. "Được rồi, đến giờ đi rồi."

-

Jeong Jihoon mở mắt, hắn đã trở lại Điện Metis. Dựng người dậy, mắt hắn vẫn còn âm ỉ đau từ vết thương. Bàn tay hắn khẽ xoa mắt. Vị vương tử thở dài một hơi, không biết mình đã ngủ được bao lâu. Một lát sau hắn thay đồ rồi đi ra ngoài. Lê cơ thể đến khu thư viện, quả đúng như hắn đoán, Lee Sanghyeok đang ở đây. Trên bàn vẫn là đống sách. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hắn bước lại gần.

Nhận thấy có người đến, Sanghyeok ô lên một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn. "Cậu tỉnh rồi, cơ thể có ổn không?"

Jeong Jihoon gật đầu. Sanghyeok dọn đống sách sang một bên để hắn có thể ngồi xuống bên cạnh. "Tôi nghe Kim Hyukkyu nói máu cậu đã chuyển vàng. Giờ cậu đã là một Á thần rồi, vương tử."

Đáp lại em chỉ là một cái gật đầu. Sanghyeok ồ lên một tiếng. Jihoon trong lúc đó thì đưa mắt nhìn xuống đống tài liệu của em. "Demiurge? Ai vậy?"

Sanghyeok chống tay lên cằm. "Tôi vô tình thấy nó. Người ta đề cập đây là Người sáng thế."

Người bên cạnh chau mày. "Tôi không nhớ mình đã nghe về cái tên này."

"Hyukkyu bảo đây là một truyền thuyết bị lãng quên.", em đáp lại. Hai người im lặng một lúc lâu thì giọng nói Jeong Jihoon vang lên, xen lẫn chút đăm chiêu trong đó. "Sanghyeok, tôi dự định sẽ trở về Thành Colossus."

Sanghyeok ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cụp mí mắt xuống, như thể đây là điều không ngoài dự tính của em. Hắn ta tiếp lời. "Có vài điều tôi muốn điều tra một chút."

Khóe môi Sanghyeok nhếch lên. "Chúc may mắn, vương tử."

"Cảm ơn.", Jeong Jihoon nhẹ giọng đáp. Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng một lúc lâu sau hắn mới quyết định nói ra. "Lee Sanghyeok, có phải ngày đó, sau khi tôi bỏ đi, cậu đã quay lại Thành Colossus? Trong chiếc áo choàng màu đen..."

Sanghyeok đột nhiên nhún vai, thở dài, rồi cao giọng. "Ồ, ra người đó là tôi à? Cậu biết rồi sao?". Đoạn, em chống cằm, híp mắt nhìn về phía người kia. "Cậu cảm thấy như thế nào? Tôi đáng sợ hơn cậu nghĩ, hay là tôi ra tay quá tàn độc. Vương tử này, gia tộc của tôi có chỗ đứng ở Thành Florence thì tôi không thể nào là một con cừu được đúng chứ?"

Khóe môi em cong cong lên, mang lại cảm giác vô cùng khác biệt. Có lẽ như Sanghyeok nói, là một bộ mặt khác mà Jeong Jihoon chưa từng chứng kiến. "Tôi để lại tên tư tế cho cậu. Lời nguyền của vận mệnh Pháp thuật sẽ chỉ kết thúc nếu người chỉ định đến giải nó.", im lặng một lát, em tiếp lời. "Tôi không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ nghĩ đây nên là điều cậu nên biết, ít nhất là về vận mệnh của mình. Tên tư tế đó biết khá nhiều. Tôi cũng không cao cả đến thế, lúc đó tôi chỉ nghĩ là, thật đáng tiếc khi mất đi một đối thủ tập luyện tiềm năng."

Vừa nói, ngón tay của em lật qua từng trang sách, như thể những gì em nghĩ và làm chỉ là một điều hiển nhiên. Jeong Jihoon cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cuối cùng cũng đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi trở về dọn hành lý. "Lee Sanghyeok.", đột nhiên hắn hỏi, khiến em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào vị vương tử. "Nhớ sống đến lúc tôi trở về."

"Đương nhiên, mạng tôi lớn lắm.", Sanghyeok bật cười, vẫy tay chào, đưa mắt nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon dần mờ dần. Em thở ra một hơi, hết chau mày rồi lại bĩu môi.

Một bóng hình khác lại xuất hiện trước mặt em, khoanh tay đứng nhìn. Park Jaehyuk nhướng mày nhìn vị thiếu gia nhà họ Lee, thở dài. Sanghyeok cao giọng. "Nghe lén người ta là không tốt đâu, vương tử Park Jaehyuk."

"Tôi không cố tình.", Jaehyuk trầm giọng.

"Không sao, dù sao cậu cũng là vương tử, kẻ thấp kém như tôi không so bì được.", Sanghyeok không đưa ánh mắt cho anh và tiếp tục công việc của mình. Đoạn em ngân nga một chút rồi hỏi người kia. "Vậy... cậu đã xem xét thử thỏa thuận của tôi chưa?"

Park Jaehyuk chỉ ừ nhẹ một tiếng và nó đủ khiến cho Sanghyeok hài lòng. Em nhìn về chiếc bản đồ của Sympan, chiếc bút lông khoanh lấy chiếc thành ở nơi tận cùng của thế giới, đôi mắt em khẽ cong lên, để lộ chiếc môi mèo. Jaehyuk chỉ nhìn hành động của em rồi vu vơ một câu. "Thứ lỗi cho tôi đã đánh giá thấp anh."

Em hài lòng gật gật đầu. "Đúng vậy.', rồi em thở dài ra một hơi. "Đừng đánh giá thấp vận mệnh của tôi. Thần bí là cốt lõi của Pháp thuật, và cậu sẽ chẳng thể nào biết được tôi đang toan tính điều gì cả, vương tử."

Nói rồi, em đứng dậy, gom lại tất cả giấy tờ. "Được rồi, chuẩn bị cho hành trình mới thôi."

Park Jaehyuk nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok, hừ một tiếng rồi cũng khoanh tay mà đi ra khỏi thư viện. Không biết tại sao hắn lại thấy bóng lưng kia vốn dĩ thân thuộc nhưng lại có phần xa lạ đến như thế.
.

01.06.2025

Tết Thiếu Nhi mình kể chuyện thiếu nhi nhé =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com