Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Keria

Kim Hyukkyu dạo này bị đau lưng.

Anh cảm thấy, đây chính là dấu hiệu của tuổi già.

Nhất là, sống giữa một dàn toàn các em trai 2000 trở lên, cái gọi là cách biệt thế hệ càng trở nên rõ ràng.

Hyukkyu thích có không gian của riêng mình, chính là, khi train hay stream mệt mỏi xong sẽ được ngả lưng thư giãn trên cái giường yêu dấu.

Mà đời thì làm gì như mình tưởng tượng, bước vào chính là cảnh tụi nhỏ nhà Rồng Xanh nằm dài trên chiếc giường của anh, mặt đứa nào đứa nấy đầy vẻ thỏa mãn vì giường của ông anh vừa sạch vừa mềm.

"..."

"A, anh Hyukkyu đến rồi kìa, chào anh!" - Thằng nhóc Jihoon mở miệng chào đầy vui vẻ, chẳng có vẻ gì lúng túng khi bị bắt gặp mình nằm thản nhiên trên giường kẻ khác.

Hyukkyu nghĩ, có khi nào anh đi nhầm phòng rồi không.

"..."

Bất lực, mệt mỏi, muốn gục ngã!

Thứ hai chính là tình trạng gaming house quá ồn ào.

Trong nhà không tính Hyukkyu thì toàn những cu cậu tính theo tuổi Tây lớn nhất mới được 20 cái xuân xanh, sức trẻ, sức khỏe còn dồi dào lắm lắm.

Miệng ngoài ăn ra chính là nói, nói rất hợp rất vui; không nói thì hát, hát rất to rất dở.

Là một kẻ lấy bình yên làm trọng như Kim Hyukkyu, điều này không thể chấp nhận được!!

Không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Kèo ADC vs phần còn lại chẳng cân sức tí nào.

Vậy đó, nên là đau lưng.

Tất nhiên Hyukkyu chỉ lấy bừa lý do như vậy thôi, chứ anh thừa biết game thủ có bao nhiêu là áp lực, là mệt mỏi, là bệnh đau rình rập.

Lưng đau chẳng dễ chịu xíu nào, Hyukkyu ngày ngoài luyện game ra giờ phải bỏ thêm thời gian tập thể dục trị liệu.

Lâu ngày không vận động xương cốt thiếu điều muốn gãy ra luôn.

Nhưng đối với anh, trong cái rủi có cái may. Tụi nhỏ nay biết ngoan ngoãn, không la hét, không quậy phá.

Anh ad nào đó chơi game xong tập thể dục rồi đi ngủ, rất là sảng khoái thoải mái.

"Gì đó?!" - Hyukkyu khó chịu hơi cao giọng, thằng nhóc Ryu Minseok đang nhìn chằm chằm anh khó khăn tập từng động tác.

Hyukkyu không thích chuyện đó cho lắm, mấy động tác trị liệu trông có hơi... kì quặc, nhìn như vậy khiến người ta rất là mất tự nhiên!!

Minseok vẫn ngồi xổm nhìn chằm chằm anh, không có dấu hiệu gì cho thấy là nó sắp rời đi.

"Anh..." - Nhóc ta lúng túng tìm chủ đề gợi chuyện - "Tập đau lắm hả?"

"Em thử đi thì biết." - Anh trai nào đấy lườm khẽ - "Còn chuyện gì nữa không?"

Không có gì thì đi đi cho anh tập.

Ryu Minseok dè dặt đưa cái túi gì đó cho anh, Hyukkyu nghe thoang thoảng mùi thảo mộc.

"Lát anh tắm thì ngâm vào cái này nè." - Nhóc lí nhí - "Mẹ em gửi từ quê lên, tốt lắm á."

Hyukkyu cảm thấy cách cư xử nãy giờ của mình như một kẻ tồi vậy, anh lúng túng.

"Ừa, cám ơn em..."

"Anh, em hỏi thêm cái này nữa được không?"

Thấy ông anh đã bớt cáu kỉnh, thằng nhóc đánh liều.

Hyukkyu nhướn mày ngầm đồng ý.

"Nếu...nếu em là anh Meiko thì...thì anh đã đối xử tốt với em hơn rồi đúng không?"

Hyukkyu nghe xong, choáng váng.

Sự thật là anh hay nhắc đến Điền Dã trước mặt oắt con này, kèm theo mấy câu so sánh cốt để thấy mặt thằng nhóc phụng phịu.

Minseok đáng yêu lắm, lúc nó dỗi còn dễ thương gấp bội, Hyukkyu thích nhìn nó tức giận, hai má bánh bao xụ xuống, không biết do giận hay nóng quá mà phơn phớt hồng, nhìn muốn cắn cho cái.

Đã thế còn rất là ngoan, giận một xíu là tự nguôi (không nguôi thì Hyukkyu nghiêm mặt dỗi ngược lại).

Nói chung là vì ciu như thế mà bị Hyukkyu ngày ngày đem ra trêu.

Anh nói Ryu Minseok nhìn xinh yêu thế thôi chứ trong lòng khác hoàn toàn đấy, chẳng bằng Meiko đâu. Lúc đấy thằng nhóc chỉ hinh hích cười, cùng lắm là nhăn mặt giận dỗi.

Hyukkyu thương em nên trêu em tí, ai ngờ thằng bé thực sự đem chuyện này bỏ trong lòng, anh thấy thiệt ăn năn bứt rứt!

Vừa định bảo làm gì có thì chẳng biết Minseok chạy đi đâu mất tiêu, để lại ông anh ad nào đó đang rối tinh rối mù, chìm trong nỗi hối hận.

Anh thực sự không có ý đó đâu mà!

.

Hôm nay DRX thả cửa cho đám gamer đi chơi.

Tụi nhóc chân dài vai rộng bước ba bước đến cái giường nằm ụp xuống đầy hài lòng.

Kim Hyukkyu đến muộn, lặng lẽ biết mình biết ta nằm xuống góc giường còn trống.

Chưa kịp thoải mái đã bị một cái gì đó nằm đè lên, mém tí ngã.

"Này, nặng đấy."

"Cho em nằm tí đi, hết chỗ rồi."

Ryu Minseok dặt dẹo đu lên người anh, đã thế còn cọ cọ đầy thỏa mãn, trông chẳng khác gì con mèo.

Vụ dỗi hờn tủi thân gì đấy trôi theo mây gió, vì thằng nhóc quên rất mau.

...Thực ra là do Hyukkyu chủ động tìm nó nói xin lỗi.

Thằng nhóc khi đó cười xua xua tay bảo ôi dào em chẳng nghĩ gì đâu, anh đừng lo.

Nhưng nhìn biểu cảm vui vẻ của nó, anh biết mình làm đúng, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ.

"Anh này." - Nắm chặt tay Hyukkyu, Minseok thì thầm - "Em sẽ đưa anh đến chung kết thế giới, sau đó mấy đứa tụi mình sẽ giành chức vô địch!"

"Ngày nào em cũng nói với anh cái này."

Nó bĩu môi.

"Em muốn anh nhớ..."

"Nhớ thì có ích gì, anh cần hành động chứ không phải nói suông."

"Em chính là nói được làm được."

Cái câu nghe có vẻ trẻ con hiếu thắng nhưng nhìn vào nét mặt quyết tâm của thằng nhóc, Hyukkyu chẳng nói gì được nữa, anh tin Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com