Hecarim X Karthus (Human ver)
Một thanh niên cục súc và một tên lầy lội đến với nhau.
_______
What's love? Baby don't hurt me~ don't hurt me, no more~
What's lo...
"Im mẹ đi, phiền vkl!"
- Oke...
Heca? Do you wanna build a snowm...
"Ngưng đi!! Xây cái đầu ngươi ấy!"
Okay... Bai~
Why you gotta be so rudeeee~?
"...!!!! Urrg!!"
Hecarim giữ được Karthus im im được một lúc thì lại thấy y ê a hát.
It's okay to be gay~ let's come join with the boys in the gay wor...
"Lời bài hát kiểu éo gì vậy? Ngươi tém tém lại dùng cái?"
So fuck you, fuck you very very m...
"Cút xuống mà đi bộ!"
Hecarim nóng nảy hất Karthus xuống đất, phủi đít chạy đi.
- Tsk... Nóng tính thế.
Karthus gãi đầu, y đúng ra là bay... Làm gì có dùng chân như hắn...
_________
Karthus lơ lửng, nhởn nhơ trôi theo chiều gió mất cả nửa ngày mới "bay" về đến nhà. Mở cửa ra đã cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo, y không chút sợ sệt mà thản nhiên vẫy tay chào.
"So hello from the other side~"
Hecarim suýt nữa bị Karthus làm tức đến đứt mạch máu mà chết. Hắn biết y nhây nhưng hoá ra điều đó lại không hề có giới hạn. Giọng hắn lạnh như băng, khoanh tay tra hỏi y.
- Đi đâu bây giờ mới về?
- Ta bay về a~
Cái gân trên cổ hắn giật giật.
- Bay? Ngươi bay nửa ngày mới về được sao?
Karthus thành thực gật đầu, ngón trỏ khẽ chạm vào cằm, ngây ngô nói.
- Đúng rồi~ nơi nào không có gió thì ta sẽ ngừng bay. Nên ta đứng đợi, khi nào có gió lại bay tiếp~
Hecarim thấy đầu hắn nổ đánh "bụp" một cái, một mạch thô lỗ vác cơ thể dặt dẹo của y lên vai, hùng hổ ném lên giường rồi đè ra thượng không ngừng nghỉ từ đêm đến tận sáng.
_____
Karthus bộ dạng thê thảm, rũ rượi nằm im thin thít trên nệm, mái tóc bạch kim tuỳ tiện xoã tung trên gối, làn da trắng nhợt nhạt, trong suốt như thuỷ tinh lại càng làm nổi bật lên những dấu hôn xanh xanh tím tím trên tấm lưng trần, bên cạnh là nam nhân cường tráng, rất thoải mái mà ôm y gọn vào lồng ngực rộng rãi. Karthus mềm nhũn nằm trong lòng Hecarim, ngủ say như chết.
Y làm một giấc đến tận trưa, uể oải tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống trơn, không còn vương hơi ấm, nhất thời trong lòng trống rỗng, dâng lên cảm giác khó chịu. Cơn đau truyền từ hạ thân đánh thẳng tới não, khiến cặp lông mày thanh tú nhăn tít lại, y chậm chạp lấy chăn cuốn cơ thể của mình, vịn tường mà run rẩy tiến tới phòng tắm. Tên kia, rõ ràng không có chút nhân tính nào... Là lần đầu mà đã thô bạo vậy, lúc hắn mới tiến vào, y đau đến khóc khản cả giọng, chẳng nhẹ nhàng thì thôi đã thế lại không chỉ làm một lần hại y ngất lên ngất xuống, thân thể đã vốn chẳng khoẻ mạnh gì, nay bị hắn đè, chỉ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, khỏi nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Karthus chân tay run rẩy, vụng về quờ quạng lấy đồ mà làm rơi loảng xoảng, nhìn bản thân trong gương, vành mắt bỗng nhiên đỏ ửng.
Hecarim mình trần chân đất, khoanh tay đứng tựa bên cửa, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, giọng nói đầy từ tính vẫn mang chút lạnh nhạt.
- Khóc lóc cái gì? Vẫn còn đau sao?
- Hecarim?
- Không phải ta thì là thằng nào? Trả lời ta, còn đau?
Y khẽ gật đầu, có chút sợ sệt né bàn tay đang vươn ra của hắn.
- Bây giờ mới biết sợ? Bình thường ta nói ngươi đâu có nghe? Toàn cãi lại cơ mà?
- K... Không dám nữa...
- Ngoan lắm, ra đây, ta giúp ngươi tắm rửa rồi cùng ăn.
___________
Karthus bị đau mất mấy hôm, đến khi khỏi hẳn thì tinh thần cũng hồi phục, tiếp tục khoe ra bộ dạng nhe nhởn vô cùng đáng đánh đi chọc giận Hecarim.
Hắn day day thái dương đau nhức, túm lấy người đang múa loạn trước mặt, chỉ muốn gào lên một cái cho hả giận.
- Ngươi im dùm ta cái!!!
Y cựa quậy như con sâu, trề môi.
- Ta muốn chơi, chưa vui.
- Vui cái đầu ngươi! Hằng ngày ngồi nghe ngươi hát, không bằng đâm thủng tai ta luôn đi!!
Y miễn cưỡng ngồi im, chui rúc trong lồng ngực hắn.
Karthus tuy cao nhưng chẳng có mấy thịt, hắn ôm vào cảm thấy vô cùng mỏng manh, nếu chỉ hơi dùng lực một chút có lẽ sẽ làm tổn thương y. Thuận tay véo lấy miếng thịt ở eo, hắn tuỳ tiện nói.
- Ngươi gầy quá.
- Thật sao? Ngươi không thích à?
- Đúng, một chút cũng không.
Karthus sờ sờ mặt mình, thở dài một hơi, cuối cùng giận dỗi bay về phòng, cuộn thành chiếc nem lớn. Hecarim cũng không biết đường mà dỗ dành, phủi đít tìm Morderkaiser tán nhảm.
Hắn chính là coi thường sự thù dai của y, Hecarim đến trước cửa nhà y, ngay lập tức bị Everlyn và Elise thẳng thừng đuổi đi như con cún.
- Ngươi làm y buồn còn chưa đủ? Nay lại muốn vác bộ dạng khó coi này đến? Coi chừng không ta cào nát mặt ngươi.
- Thôi nào, hai ngươi né qua một bên dùm ta. Phiền phức chết đi được.
Hắn chưa được gặp Karthus hơn một tuần rồi, cả người đều đã ngứa ngáy khó chịu... Chỉ hận khôg thể ôm lấy cơ thể mềm mại kia.
Nay không hẹn mà lại mọc thêm hai cái gai phiền phức, làm tâm trạng hắn ngày càng tệ hại. Elise nhàn nhã gác chân, đung đưa trên mạng nhện vắt vẻo ở cành cây.
- Heca, nếu ngươi còn manh động nữa, ta sẽ trói ngươi trên này đấy.
Hắn phẩy tay, giơ chân định đá cửa đi vào, hoá ra bị treo lủng liểng trên cây thật.
"Mẹ kiếp, cô ta nói thật!"
Hecarim nghiến răng, vật lộn nửa ngày mới xuống được đất.
_____
Hắn thản nhiên bước vào nhà, thấy y đang khoanh chân trên ghế, cười phớ lớ với Morderkaiser, máu ghen lập tức trào ngược lên óc.
- KARTHUS!
Y bị hắn doạ giật mình, giấu mặt sau gối.
- D.. Dạ?
Morderkaiser đã vốn không có nghĩa khí, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ mà chuồn mất.
- Cả tuần nay ngươi ở cùng hắn?
- Đ...Đúng rồi...
Hắn giận dữ đấm mạnh vào tường, làm y sợ hãi mà nép nép vào một bên ghế.
- Vì lí do gì chứ?!
- Hắn thích nghe ta hát...
Rõ ràng là tai tên khốn kia có vấn đề!! Đã vậy còn gian díu với người yêu của hắn, làm y tránh mặt hắn như hủi!! Thù này hắn nhất định phải trả! Cơ mà... Phải xử lí đối tượng trực tiếp phạm lỗi tại đây đã.
_____
Đối với người cứng đầu cứng cổ như y, phải dùng biện pháp mạnh.
"Ah!! Ah!! T... Ta xin lỗi!! Hah!!"
- Nói lại ta nghe?
"Ah!! Ta xin lỗi mà!!... Đ... Đau!!"
Karthus khóc đến hồng cả mặt, yếu ớt theo từng cử động dồn dập của hắn.
- Em bây giờ mới chịu nhận lỗi!?
"Ta biết sai rồi... Hah! Hah! C... Chậm chậm lại một chút..."
- Nói ta nghe, sai ở đâu?
"Hah... Không nên tránh mặt ngươi.. Ah... Ah!"
- Còn gì nữa?
"Hah... Không nên để Everlyn và Elise chặn ngươi lại..."
- Điều quan trọng nhất?
"Hah... Phải treo đồ đạc trên tường chắc chắn hơn để khi ngươi đấm lên cũng không bị rớt xuống đất nữa..."
Con mẹ nó?! Y muốn bức hắn tức đến chết mới vừa lòng à?
"Đau! Đau! Đau!! Nhẹ nhàng một chút! Oa!"
- Sai! Cho em một cơ hội nói lại.
"Không nên chơi cùng nam nhân khác..."
- Hmm? Vế sau đâu?
"Chỉ có ngươi thôi..."
Giận giữ loáng một cái đã nguôi đi hết, động tác của hắn cũng theo thế mà dịu dàng hơn.
- Gọi tên ta.
"H... Hecarim... Ah~"
- Ngoan lắm, em là của ta.
"Ah~"
Tiếng kêu mị hoặc như vậy! Nhất định chỉ có mình hắn nghe!
_______
"Elise, liệu Hecarim có nhận ra chúng ta đang đứng nhìn từ trộm bên ngoài không?"
"Hắn đang cao hứng như vậy chắc chắn là không thể nhận biết gì đâu..."
" Karthus của chúng ta không khéo sớm bị tên thừa tinh lực đó đâm đến hư người mất... Ta xót quá..."
Elise sờ sờ cằm.
"Đúng là vậy, cơ mà, Hecarim cũng không tệ..."
"Não ngươi bị úng nước à? Y vốn yếu ớt, nay bị hắn thượng, chỉ cần vài ngày chắc chắn sẽ lăn đùng ra ốm... Cõi lòng ta tan nát mà..."
"Ngươi nén đau thương..."
"Nén cái đầu, lúc ta bảo ngươi nén, ngươi có chịu thôi không?"
"Ahihi..."
Morderkaiser vẫn nằm trên cành cây, nhàm chán tựa đầu lên tay ngắm nhìn trời mây, tặc lưỡi vài cái.
"Trăng hôm nay thực sáng nha... Đau cả mắt."
________
<(") nhà Shadow Elses lần đầu ra mắt một cách tử tế.
*quăng thính.
*xôi thịt trá hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com