Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16-🧾

"When you're not here, 911 calling
Into your heat again, I'm diving
Darling you, darling you, baby"-Darling by Seventeen
_________________________

- Sao ạ ?! đi định cư nước ngoài á ?

- Ừm...chị biết chuyện này nghe hơi khó tin,nhưng mẹ khi sáng vừa bảo chị nói em.

Vừa đi làm về,Jang Ah bảo em vào phòng nói chuyện một chút.Em cứ nghĩ đó là chuyện vặt linh tinh thôi nhưng không ngờ,chuyện chị nói là việc ba mẹ em thông báo cả gia đình đi định cư nước ngoài.Em sốc đến mức hai mắt mở to không tin vào những điều chị đang nói với em,phải hỏi đi hỏi lại cho thật kĩ lại :

- Khi nào đi ạ ?

- 2 tháng nữa,mẹ bảo hai chị em mình nhanh chóng thu xếp việc học,việc làm ổn thoả.Còn việc giấy tờ ba mẹ sẽ chuẩn bị cho.

....

- Hừm...chị biết nó hơi nhanh Aeri à,nhưng em phải cố gắng sắp xếp lại các mối quan hệ của mình nhé,thôi lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.

Đến lúc lên tới phòng em vẫn chưa có thể nào mà tin rằng chỉ còn 2 tháng nữa mình sẽ phải tạm biệt mọi người,bao ước mơ,bạn bè tạm gác lại để đi sang một đất nước khác,nơi mình không quen biết ai cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao,đi về đâu ?. Hôm đi làm,em cứ như người trên mây,Baekna mỗi lần kêu em nó phải kêu đến mấy lần em mới trả lời nó,khiến nó hơi khó hiểu nay em bị gì :

- Này Jang Aeri, nay mày bị gì vậy,bệnh à hay có chuyện gì lo lắng,sáng giờ cứ như người trên mây ấy.

- Hả...ờ....không có gì đâu,tao suy nghĩ tí chuyện không quan trọng lắm thôi.

- Không quan trọng ? điêu à,trên mặt mày hiện hai chữ " lo lắng " kìa.

Em tính nói cho biết chuyện đó,nhưng em nghĩ lại nếu bây giờ em nói cho nó nghe thì chưa chắc gì cái lỗ tai em sẽ còn nguyên vẹn mà không bị tra tấn,em chưa muốn bị nó tra khảo đến tận đêm đâu.Em liền nghĩ cách bẻ lái sự nghi ngờ của nó sang một chủ đề khác :

- À thôi,sắp đến giờ ăn trưa rồi,đi ăn,tao bao mày trà sữa đi đi,tao đang thèm trà sữa.

- Nhỏ này nay ngộ nha,nghi ngờ lắm,mà bạn có lòng thì tôi cũng có dạ.Đi tôi muốn uống trà sữa,ly lớn nhất nha?

- Rồi rồi bạn muốn uống gì tôi cũng mua.

Em kéo nó ra ngoài trụ sở để đi mua nước theo ý nó muốn,quán nước thân quen em và nó lúc nào cũng cùng nhau đến khi thèm trà sữa hoặc mintchoco.Đang đứng chọn món thì có người kêu tên em :

- Ơ chị Aeri,chị Baekna,hai chị được nghỉ trưa rồi ạ.

Suhwan đang đứng đợi nước cùng Jihoon thì cậu thấy bóng hình quen quen,nhìn kĩ lại thì đúng là em rồi.Em quay qua nhìn,có cả Jihoon nữa à,kể từ chuyện ấy xảy ra đến giờ thì em mới gặp lại cậu,ánh mắt Jihoon có một tí gì đó né tránh nhưng cũng có chút gì đó luyến tiếc.Sau khi lấy nước xong,Suhwan ngỏ lời cùng đi chung về,em có hơi chút ngại ngùng muốn từ chối nhưng Baekna đã nhanh hơn em mà đồng ý :

- Chị Aeri ơi sao dạo này không thấy chị ở các trận thi đấu của bọn em nữa,chị bận lắm ạ ?

- Ờm...ừm...dạo gần đây chị có hơi bận tí nên không thể lên coi được,xin lỗi Suhwan nhé.

Có vẻ cậu xạ thủ của nhà GenG chưa biết chuyện của em và Jihoon,em cũng tìm cớ cho qua vì em không muốn nói lí do thật là tại vì chuyện ngày hôm ấy.Tới cổng trụ sở em chào tạm biệt Suhwan đi trước,dù có luyến tiếc nhưng cậu cũng đành vì sắp phải vào trận đấu tiếp theo,em với Baekna cùng nhau quay về phòng làm việc.Nhìn em quay bước đi mất,anh không nỡ quay bước đi chỉ đứng đấy nhìn em từ từ cách xa khỏi anh,anh là người không tốt nhưng anh không muốn mất em :

- Anh Jihoon,anh sao vậy ? đi nhanh đi anh,trận đấu sắp bắt đầu rồi.

- Ờ...ờ đi thôi.

Nói rồi anh tiếp bước theo Suhwan,cuối tuần sau cũng là ngày cuối cùng bọn em thực tập,và sau đó sẽ quay về học tập như bình thường.Nhưng em nghĩ em không về với mọi người được nữa rồi,tiếc thật.Chị Jungeun cùng với một số anh chị staff khác cũng như một số tuyển thủ quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ coi như chia tay tất cả các thực tập sinh,vì biết chẳng còn bao lâu nữa em sẽ không còn làm ở đây.Wooje đã lén đi mua một món quà nhỏ tặng cho em,vì đang trong mùa giải rất khó được ra ngoài nhiều nên cậu phải mượn cớ kéo theo Minseok để được đi lâu hơn :

- Cuối cùng nhóc kéo anh đi theo để làm gì ?

- Thì...anh biết mà,anh Sanghyeok không cho ra ngoài quá lâu em phải kéo anh theo để có cớ đi lâu lâu tí.

- Mà nhóc đi đâu ?

- Ờm...em đi chọn quà cho chị Aeri,chỉ còn tuần sau nữa thôi là chẳng còn gặp chị ấy nữa.

- Này Wooje,nhóc thích Aeri à ?

Câu nói của Minseok làm cho Wooje phải đứng lại suy nghĩ,phải cậu thích em là thật nhưng thật sự rất khó để có được em.Cậu chứng kiến tất cả,cái ôm của anh Siwoo hôm ở sân bay,cái an ủi của Hyeonjun sau trận MSI hay cả cái vòng em tặng Hyeonmin,cậu biết cả,cậu cũng biết ghen chứ nhưng Wooje nghĩ,cậu với em cũng chẳng là gì với nhau,Wooje đối em như một đứa em nhỏ hay quấn quýt bên chị gái mình thôi.Cậu cũng muốn một danh phận đấy chứ :

- Có một chút.

- Wooje nói dối tệ quá nè.

Wooje quay qua nhìn Minseok,Minseok hiểu thấu nhóc đường trên nhà mình,anh biết Wooje đang suy nghĩ việc gì,mỗi lần thấy Aeri là Wooje từ cậu nhóc cỏ lúa bằng nhau thành đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn ngay đôi khi còn quan tâm như một người bạn trai :

- Chẳng có thích một chút nào mà ngày nào cũng mua sữa cho,chẳng có thích một chút nào mà bỏ cả buổi luyện tập để đi thăm người ta lúc người ta gặp nạn,chẳng có một chút nào mà album điện thoại đầy hình người ta.Wooje à nếu thật sự em thích Aeri sao không nói với em ấy đi,sao lại đóng giả làm đứa em trai ngoan ngoãn để được ở cạnh người mình thích ?

- Nhưng mà chị Aeri...

- Nhưng mà Aeri thích Hyeonjun.

Wooje như nghe đúng tim đen của mình,cậu nhóc quay sang nhìn người thấp hơn mình.Làm sao anh biết được chứ :

- Đúng không Wooje ? em biết được việc Aeri thích Hyeonjun,vì vậy cái vòng cổ hôm ấy em mua để tỏ tình em ấy nếu dành chiến thắng trước BLG.Nhưng tiếc thật chúng ta thua mất,cũng như việc em đứng ngay sau cánh cửa nơi Hyeonjun đang được Aeri vỗ dành.

...

- Wooje à,thật ra em chẳng cần phải đi lựa quà để cuối tuần tặng em ấy đâu,vì vốn dĩ cái vòng cổ ấy em còn chưa tặng em ấy cơ mà.Vì vậy,hãy lấy vòng cổ đó trao cho người mà trong tim em đang hướng đến,dù có thất bại hay không cũng phải một lần bầy tỏ hết,đừng dấu nữa khó chịu lắm.

Minseok quay qua xoa đầu đứa em trai mới lớn của mình,Minseok thương Wooje lắm.Anh biết những việc cậu đang phải chịu đựng,cũng như những cô cậu nhóc mới lớn khác,Wooje cũng có những suy tư trong lòng mình nhưng những điều đó đều bị Minseok nắm bắt cả :

- Đừng có xoa đầu em,rối tóc em rồi này tên Minseok kia dừng lại mau !

- Đây mới là Wooje anh biết này,cỏ lúa bằng nhau.

- Xì...nhưng lỡ ra ngoài lâu vậy về mà không cầm gì theo chắc chắn anh Sanghyeok nói không ngừng.

- Vậy đi mua snack anh vặt đi,anh bao đi nhanh lên,anh còn phải về stream nữa.

Tối hôm ấy,Baekna không tài nào ngủ được,trên tay nó cầm điện thoại cứ đi qua đi lại.Khi nãy nó vừa nhận được tin nhắn của Wangho hỏi nó Geonwoo có bên nó không,hỏi qua lại một hồi thì nó mới biết từ khi trận đấu chiều nay kết thúc tới giờ chẳng thấy Geonwoo đâu mà,gọi điện thì không bắt máy.Dù đã chia tay nhưng tình cảm thì chưa chắc gì đã lu mờ mà,nó còn lo lắng cho anh lắm,điện thoại nó run lên,nó nhìn màn hình hiển thị số quen thuộc nó liền bắt máy :

Baekna :

- Này anh đi đâu mà giờ mới bắt máy ?!

Geonwoo :

- Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh.

Baekna :

- Ờm...anh đừng có ảo tưởng,chỉ là đồng đội anh bảo tôi có liên lạc được cho anh thì bảo anh về gắp mọi người đang lo lắng cho anh đấy.

Geonwoo :

- À..thì ra là vậy...vậy mà anh cứ tưởng mình còn hy vọng nhỏ nhoi nào đấy chứ...tất cả chỉ do anh ảo tưởng...

Baekna :

- Này...Kim Geonwoo anh ổn không đấy ?

Geonwoo :

- Không ổn tí nào,...Baekna à anh cần em lắm...

Baekna :

- Nhưng chúng ta....thôi,anh đang ở đâu ?

Geonwoo :

- Công viên gần trụ sở.

Baekna :

- đứng yên đó,tôi đến ngay.

Cúp máy với Geonwoo,nó nhanh chóng cầm đại một cái áo khoát nào đó,chạy đến nơi nó và anh kết thúc.Vừa chạy đến anh đã thấy cái áo khoát đấu quen thuộc của anh.Nó đi đến trước mặt anh,mặt anh có vẻ hơi đỏ chắc là mới uống bia xong.Anh nhìn nó,bất giác anh nở nụ cười :

- Cuồi cùng em cũng đến,em tin chắc em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh cả.

Nó ngồi xuống cạnh anh,anh thật sự muốn dựa vào người nó nhưng cứ hễ dựa nó sẽ đẩy anh ra,anh nhận ra được điều đó nụ cười chua chát của anh từ từ hiện ra :

- Baekna à...em biết gì không,dạo gần đây khi anh làm việc gì cũng nhớ đến em cả,những việc nhỏ nhặt em làm cho anh bây giờ anh phải tự làm,nếu hôm ấy anh cố gắng một chút nữa thì anh sẽ không vụt mất em đúng không Baekna nhỉ ? Rồi anh nhận ra rằng buông bỏ không khó lắm chỉ vài lần khóc,vài lần đau khổ nhưng em à anh không làm được dù cố gắng nhưng anh không thể quên em được.

- Có một vài khoảnh khắc trong đời rất đẹp đến mức con người ta cứ sống mãi ở đó,và em chính là khoảnh khắc đẹp nhất của anh.Có vẻ chúng ta không thể viết tiếp chương truyện này rồi em nhỉ,nếu biết trước nay mai chia xa như này anh đã không muốn có.Mỗi một người đều có rất nhiều tình cảm khác nhau nhưng tình đầu chỉ có một.

Lời anh nói vu vơ vậy thôi nhưng nó đã khiến Baekna phải cay mắt,anh nghĩ nó muốn buông lắm ư,không hề nó thương anh lắm những người nó quen trước kia chẳng ai cho nó cảm giác an toàn như anh cả,nhưng nếu chúng ta còn ở cạnh nhau chẳng thể nào mạnh mẽ hơn đâu ? vậy thôi thì mình dừng lại dù việc đó rất quá sức của em :

- Tình đầu của anh à,xin em đừng khóc,em đẹp lắm,những giọt lệ này quý lắm xin em đừng làm rơi nó,anh sẽ xót lắm em à.Đừng khóc,dù ở bất kì đâu nhất định ta sẽ gặp lại nhau,dù như nào đi nữa thì đoạn tình ta cũng không gọi là thất bại nhỉ,cảm ơn đã ngồi đây cùng anh,xin lỗi đã làm phiền em.

Geonwoo đứng lên,bước tiến để lại phía trước anh chọn bỏ lại đoạn tình cảm anh trân quý này,vứt bỏ một thứ mình yêu quý đâu phải gọi là dễ.Nó chôn chân tại nơi ấy,nó còn yêu anh nhiều lắm cơ mà,xin anh đừng rời xa em,em thật sự tệ nhưng em cần anh.Nó chạy nhanh tới ôm lấy anh từ đằng sau :

- Geonwoo à...hic...hic em xin lỗi,xin anh...anh..đừng bỏ em mà đi,em cứ nghĩ sẽ không đau đâu nhưng nó đâu rất nhiều.Em luôn cho là em thành công ở mọi việc,nhưng việc này em thất bại hoàn toàn,em nói em hạnh phúc,em nói em ổn đó đều là những lời nói dối em chưa bao giờ ổn cả khi thiếu anh.Xin anh đừng rời xa em.

Geonwoo nào nỡ bỏ nó lại một mình chứ,anh quay người lại ôm nó vào lòng,bao nhung nhớ bao lâu nay cuối cùng anh cũng đã được ôm nó vào lòng.Cả hai trao cho nhau cái ôm của biết bao sự nhớ nhung,chờ đợi nhau,Geonwoo nghĩ lại em nói rất phải,Baekna thật sự còn rất nhiều tình cảm với anh.Từ đầu đến giờ anh không hề say,việc hôm nay đều nằm trong kế hoạch của anh và Wangho,Wangho cũng chẳng thể nào ngồi yên nhìn cậu em mình cứ như vậy mãi,là anh lớn anh cũng phải ra tay một chút chứ :

- Vậy từ đầu đến cuối nãy giờ anh lừa em. ?

Baekna ngước mắt lườm Geonwoo sau khi nghe anh kể mọi chuyện,nó đưa nắm đấm bé xíu đánh vào người anh,nhưng chả có tác dụng gì với anh cả, anh bắt lấy tay nhỏ của nó kéo nó ôm vào lòng :

- Anh xin lỗi,nhưng chỉ có cách này mới có thể kéo em về lại với anh thôi,Baekna à em cho anh thời gian nhé anh nhất định sẽ thuyết phục chủ tịch,đính chính mọi chuyện lúc đó ta sẽ có thể đăng ảnh không sợ ai dòm ngó hết,nha em đừng bỏ nhau nữa.

Nó không trả lời anh nhưng cái đầu nhỏ của nó gật mấy cái liên tục thay cho lời đồng ý,rồi nó rút đầu vào lòng anh,nơi nó luôn muốn tìm đến khi mệt mỏi.Mọi người thường nói sau cơn mưa nắng sẽ về mà.

- Cô bé đang tập chơi lol -
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com