Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cosplay?

Hôm nay là ngày sinh nhật của người đặc biệt. Vào ngày này, Lee Sanghyeok muốn dành trọn tâm huyết để làm điều gì đó thật ý nghĩa cho nửa kia ví dụ như tự mình chuẩn bị một bữa ăn ngon.

Sanghyeok liệt kê một list dài nguyên liệu nấu ăn theo gợi ý của bà. Bóng dáng mảnh dẻ lang thang khắp siêu thị từ sớm, lựa chọn từng món nguyên liệu một cách cẩn thận. Trong lòng thầm tưởng tượng đến niềm vui của người ấy khi nhận được bất ngờ này. Em ôm túi đồ ăn nặng trĩu về nhà, vừa háo hức vừa lo lắng không biết bữa ăn mình sắp chuẩn bị có thể khiến người đó bất ngờ hay không.

Kết quả thì chưa biết nhưng người bất ngờ trước chắc chắn là Lee Sanghyeok.

Vừa đẩy cửa bước vào nhà, em đã bị âm thanh xập xình đinh tai nhức óc từ loa phát ra làm giật mình phải lùi lại một bước. Gương mặt Sanghyeok nhăn tít lại.

Trước khi kịp định thần, Ryu Minseok đón em về nhà bằng một nụ hôn. Cậu trai nắm lấy cổ áo hoodie của Sanghyeok, đẩy em áp sát vào ván cửa, kéo môi em chạm môi mình. Họ cách nhau một túi đồ nóng bỏng hôn môi.

Minseok ngấu nghiến đến khi thỏa mãn mới chịu buông ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok mới thật sự nhìn rõ người yêu trước mặt. Túi đồ ăn trên tay rơi phịch xuống nền. Sanghyeok chết lặng, đôi mắt trợn trừng, không tài nào nuốt trôi nổi cảnh tượng vừa đập vào mắt mình.

“Min… Minseokie…”

Sanghyeok hoàn toàn chẳng còn tâm trí bận tâm đến đống thức ăn vương vãi. Bàn tay run rẩy bấu chặt vào đùi, cố tìm chút tỉnh táo mà em nghĩ mình đã đánh mất.

Rõ là vẫn cảm thấy đau, đây chẳng phải mơ. Nếu không phải em đang mơ, Lee Sanghyeok cũng không điên vậy ai trong căn nhà này điên…

Ryu Minseok.

Đúng vậy, chính là người yêu của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok.

Cậu trai đang mặc một bộ váy cosplay hầu gái với cổ áo hơi thấp để lộ nửa phần ngực trắng nõn. Làn váy phồng nhẹ đi kèm chiếc tạp dề trắng tinh buộc ngang eo chỉ dài đến giữa đùi, làm nổi bật đôi chân thon của Minseok trong đôi tất ren trắng cao đến đầu gối. Điểm xuyến ở phần cổ là dải ruy băng đỏ thắt nơ tạo điểm nhấn. Bộ váy nhẹ nhàng đung đưa theo từng chuyển động của gã trai. Nhìn Ryu Minseok lúc này chẳng khác gì một em gái xinh đẹp từ trong những bộ anime mà Sanghyeok thấy cậu hay xem.

Lee Sanghyeok bàng hoàng hoảng hốt, em dụi dụi mắt, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với người yêu mình. Bình thường Minseok rất ghét ai bảo cậu đáng yêu như con gái, càng không ưa những lời khen kiểu đẹp phi giới tính linh tinh. Vậy mà hôm nay, chẳng biết cậu chàng bị ai chiếm hồn đoạt xá mà lại vui vẻ mặc loại trang phục này đứng trước mặt em. Đầu óc Sanghyeok chậm chạp cố gắng xử lý tình huống nhưng mọi thứ cứ xoắn lại với nhau khiến em không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.

Ryu Minseok nhìn người yêu đứng chôn chân ở ngưỡng cửa trông chẳng khác gì một bức ảnh tĩnh. Khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười ma mị với Sanghyeok: “Bé cưng thích tạo hình này của em không?”

Thích con khỉ!!! Sợ muốn chết thì có!

Trong lòng gào thét là thế nhưng dưới ánh mắt “dịu dàng” kia, Lee Sanghyeok lại như bị thôi miên. Chỉ biết máy móc gật đầu rồi lại lắc đầu, chẳng biết nên đáp lại câu hỏi yes or no này thế nào.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Sanghyeok đứng trơ ra đó, bất lực trước sự dễ thương xen lẫn khó đoán của người yêu. Em cảm thấy toàn bộ khả năng phản ứng của bản thân đều bị khóa chặt. Bảo có thì sợ giẫm trúng đuôi Minseok, bảo không thì lại sợ làm cậu phật ý. Dù chọn kiểu gì cũng sợ dẫn đến những cơn giận dỗi mà em không thể đoán trước được. Nếu Ryu Minseok mà giận dỗi thì người chịu khổ là Lee Sanghyeok chứ ai nữa.

Khổ quá đi, ai giải thích giúp Sanghyeok với. Tại sao vừa ra ngoài đi siêu thị một lát về nhà đã gặp ngay kỳ quan thứ 10 của thế giới vậy?

“Sao em…” Sanghyeok đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Ryu Minseok đã cắt ngang. Cậu kéo tay Sanghyeok lại, dụi đầu vào cổ em làm nũng.

“Trả lời câu hỏi của em.” Minseok vừa hỏi vừa kéo nhẹ viền váy, như thể muốn Sanghyeok chú ý đến từng chi tiết.

“Ừm... Anh thấy cũng được.” Sanghyeok đáp lại bằng một câu trả lời an toàn nhất có thể, dù bản thân cũng không chắc đây có phải là câu trả lời thật sự an toàn không.

Nhưng Minseok vẫn giữ nụ cười, tiến tới kéo nhẹ Sanghyeok lại gần sát mình rồi thơm lên má em.

“Anh thích là được. Ngày hôm nay anh muốn làm gì em cũng được, chủ nhân~”

Sanghyeok cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Theo phản xạ, em muốn đẩy Minseok ra, nhưng cậu bồ bé này chính là kiểu người nhỏ nhưng có võ, mặt mũi nom xinh xắn lừa tình vậy thôi chứ đấm người cũng chất ngất. Hai tay chàng ta siết chặt lấy eo Sanghyeok, không cho em cơ hội thoát. Ryu Minseok tiếp tục độc diễn vở kịch mà cậu tự biên, nũng nịu nói điều gì đó bên tai Sanghyeok. Ngón tay liên tục vẽ vòng tròn lên giữa ngực em.

Cậu người yêu vẫn mãi líu lo không ngừng nhưng tai Sanghyeok đã ù đi, hoàn toàn mất khả năng nghe tạm thời.

=

Sanghyeok bị bắt quỳ ghé vào trên giường, eo nhỏ sụp xuống dưới mông chổng lên cao. Giữa hai chân em là dương vật đã đứng thẳng đang phun ra tinh dịch trắng đục.

“Ah… Ưm… Sướng quá…”

Ryu Minseok bẻ ra hai cánh mông thịt đẫy đà, vừa liên tục xâm phạm từng tấc da thịt Sanghyeok vừa rên rỉ không ngừng. Chiếc cổ áo đã chẳng còn giữ nổi dáng vẻ ban đầu, trễ nải để lộ ra nửa bên lồng ngực trắng nõn cùng núm vú cương cứng. Ruy băng cột trên cổ cũng chuyển từ cổ cậu sang cổ Lee Sanghyeok. Chàng ta hơi ngẩng đầu, gương mặt phiếm hồng nhạt bởi tình dục. Sung sướng bóc tách từng lớp vỏ bọc của Sanghyeok, ép em mở ra trước những đợt sóng dồn dập của mình.

So với tâm trạng tràn đầy ham muốn của Ryu Minseok, tâm trạng Lee Sanghyeok lúc này lại vô cùng hỗn loạn. Tình dục ma sát liên hồi làm em chết đứ đừ. Ngọn lửa tính ái xao động khắp cơ thể khiến đại não trống rỗng, Sanghyeok không kìm được rên rỉ trước từng cú thúc thô bạo của người yêu nhỏ tuổi. Nhưng cứ mỗi khi thốt ra bất cứ âm thanh nào đều bị tiếng kêu “dâm đãng” của Ryu Minseok áp xuống.

“Ư..m… Minseok…”

“Chủ nhân… Sướng quá đi. Ah! Em chịu không nổi…”

Ban đầu, Sanghyeok chỉ hơi nghi ngờ rằng Minseok đang chọc ghẹo mình. Nhưng khi em nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp nụ cười ranh mãnh của cậu bồ. Em liền ngay lập tức chắc chắn trăm phần trăm rằng cậu ta cố ý. Nét mặt của Minseok lúc này khiến Sanghyeok giận dỗi, em chợt phát hiện mình đã rơi vào cái bẫy tinh quái của đối phương. Rốt cuộc em không thể chịu được thêm mà vỗ nhẹ vào hông Minseok yêu cầu dừng lại: “Ryu Minseok!”

Minseok nghe lời ngoan ngoãn dừng lại, rồi nhanh chóng lật người Sanghyeok để cả hai đối diện. Chàng ta chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn về phía em, giọng điệu mềm mại: “Sao vậy chủ nhân? Minseok làm chủ nhân không thoải mái ạ?”

Trớ trêu thay, kẻ bày ra vẻ yếu thế đáng thương kia lại chính là người hì hục nắc mình nãy giờ, hoàn toàn không cho em có cơ hội thở. Sanghyeok mếu máo, đôi mắt ngân ngấn lên án:

“Em… em làm sao đấy? Sao lại mặc váy, sao lại bắt nạt anh?”

Em nhìn thấy Ryu Minseok cười rộ lên, trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok trông thấy dáng vẻ người yêu mình rất chi là nguy hiểm.

“Em thấy Hyeokie với Moon Hyeonjoon xem cosplay hầu gái vui vẻ lắm. Em mặc váy vì muốn làm chủ nhân sung sướng thôi mà.”

Nghe tới đâu Sanghyeok sợ tới đó. Hôm đấy em ngồi xem ké điện thoại của Hyeonjoon, chàng ta lướt tik tok vô tình lướt trúng clip cosplayer và em chỉ lỡ xem cùng một chút thôi. Ai ngờ bằng phép màu nào đó mà Minseok lại biết được rồi bày ra cục diện khó nói này. Sanghyeok bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Minseok nghiêng đầu, hoàn toàn không có ý định buông tha: “Sao vậy? Hyeokie không thích em mặc váy à? Đúng là anh chỉ thích nhìn người khác mặc váy còn em thì không được đúng không anh?”

Trái tim Sanghyeok nhảy loạn xạ, rõ là lý lẽ của cậu trai vô cùng kỳ quặc nhưng em vẫn phải gồng mình đáp lời để tránh đối phương suy diễn linh tinh.

“Không phải… chỉ là…”

“Chỉ là sao?” Minseok ngắt lời, kéo sát anh lại. Gã trai cười một cách vô cùng quyến rũ, liếm môi tiếp tục tra hỏi. “Hay là Hyeokie muốn mặc váy hửm?”

Sanghyeok cảm thấy như mình bị dồn vào góc tường, không cách nào đoán được người kia đang toan tính điều gì. Mỗi lần cậu cười tươi, làm em thấy như đang nếm một viên kẹo ngọt nhưng cũng có khi lại hóa thành một viên kẹo độc.

Nhưng đã lỡ gật đầu chịu yêu rồi thì em đành nuông chiều cậu chàng thiên bình này thôi. Dù cậu bạn trai nhỏ của Sanghyeok tính tình chẳng khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc, khi thì vô cùng dịu dàng, có lúc lại kiểm soát vô cùng chẳng hề dễ đoán xíu nào.

Ryu Minseok rút cây hàng chôn trong cơ thể Sanghyeok ra. Cảm nhận được huyệt thịt giữ lại thì tiếp tục nhợt nhạt đâm vào rút ra vài lần nữa mới chịu ra ngoài hẳn. Miệng lưỡi gã trai chẳng chịu im lặng cứ liên thiên mấy câu cợt nhả.

Em nghiến răng vùng lên đẩy Minseok ngã xuống giường, làn váy xoè ra như cánh hoa nở.

“Chủ nhân mạnh bạo quá… Đều là của anh hết mà.”

Cậu bạn trai lại tiếp tục diễn trò khiến Sanghyeok vừa thẹn vừa cáu. Không hề nhẹ nhàng mà đặt mông ngồi lên dương vật ướt đẫm. Nhưng thay vì cho đối phương điều mình mong đợi, Sanghyeok chỉ chơi đùa với quy đầu mà chẳng cho nó vào trong. Để mặc Minseok bị treo lơ lửng trong cơn khao khát cháy bỏng.

Minseok ăn quả đắng, bị người yêu đùa làm cứng đến mức muốn nổ cái đùng, hận không thể nhét hết hai cái trứng dái vào cái lỗ nhỏ dâm đãng kia nhưng vẫn phải tiếp tục sắm vai hầu gái ngoan ngoãn nước mắt lưng tròng mặc cho chủ nhân chà đạp.

“Chủ nhân tha em đi.”

Ryu Minseok sắp chịu không nổi cảm giác nằm giữa một nửa thiên đường một nửa địa ngục. Ngay lúc cậu gần như mất hết kiểm soát, muốn gấp gáp nện vào thì Sanghyeok mới buông lỏng, bắt đầu nghiêm túc nuốt nó. Mông thịt non mềm dán vào giữa háng Minseok.

Chỉ một hành động nuốt trọn cả cây, người yêu dấu khiến Ryu Minseok sướng đến bật ra tiếng thở dài khoái lạc. Nhưng với Lee Sanghyeok, đây chắc chắn là một cực hình. Em mím môi ngăn những âm điệu dâm dục tràn ra khỏi bờ môi. Gương mặt Sanghyeok có chút tái nhợt, em gần như có thể hình dung rõ ràng trong đầu mình từng cm một bộ phận sinh dục nóng bỏng của người nọ chôn vùi trong cơ thể mình như thế nào.

Ngồi lên thì dễ rồi nhưng làm gì tiếp theo thì khó.

Sanghyeok khó khăn nâng mông lên, lại ngồi xuống. Hai mắt em rưng rưng, thở dốc nhìn người yêu. Ryu Minseok không thoải mái trước động tác chậm rì của báu vật trong lòng. Động tác của Sanghyeok không hề làm giảm bớt ham muốn của cậu mà còn làm con cu chàng ta càng nứng không tả nổi.

“Minseokie, anh khó chịu…”

Giọng mè nheo của Sanghyeok nghẹn lại nơi cổ họng, mềm mại như tiếng mèo con. Em chính xác là một con mèo bông nũng nịu, trong những tình huống khó xử sẽ luôn chọn cách làm nũng với người thương. Sanghyeok bĩu môi, làn nước trong veo đọng lại nơi khóe mắt. Hai má em ửng đỏ, màu đỏ lan dần từ gò má lên đến tận mang tai. Minseok làm gì cứng rắn nổi trước dáng vẻ đáng yêu này. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc muốn bắt nạt người trong lòng nhiều thêm nữa.

“Để em dạy cục cưng cách chuyển động.”

Ryu Minseok đỡ eo Sanghyeok nhấc lên hạ xuống theo từng cú đâm thọc. Con cặc cắm chặt trong thân thể Sanghyeok di chuyển thô bạo theo ý muốn của chủ nhân nó. Gã trai nắc mạnh vào thành ruột, không ngừng cọ xát điểm nhạy cảm bên trong. Sanghyeok cắn vào vai bạn trai nhỏ rên rỉ, nước mắt tí tách rơi xuống như những viên ngọc vỡ làm ướt đẫm vai Minseok. Phần thân dưới bị lấp đầy không kẽ hở, cơn rùng mình nhanh chóng truyền từ xương cụt lên não.

Đối phương lần nữa đè em ra giường vẫn tiếp tục đẩy con cặc xấu xí của mình sâu hơn vào cơ thể. Cơn cực khoái không tên dồn dập ập đến cùng cảm giác áp bức cực lớn, Sanghyeok sợ hãi ngay cả nội tạng cũng sẽ bị những cú va chạm này đẩy lệch vị trí. Em không thể cử động theo ý mình chỉ có thể thụ động tiếp nhận những làn sóng tình liên tục đến từ phần dưới cơ thể tràn qua não hết lần này đến lần khác.

Cậu chàng nắm eo Sanghyeok, dùng sức đưa đẩy hông nện vào giữa kẽ mông trắng nõn. Lỗ sau bị nắc chín rục, không tự giác mà phân bố dâm dịch ướt át làm dương vật càng chịch càng thêm thông thuận. Từng thớ thịt mềm xoắn chặt dương vật, triền miên mút mát gân xanh nổi lên.

Ryu Minseok đẩy ham muốn của em đến tận gốc rễ, từng đợt lên đỉnh trào dâng như thủy triều. Không cần kỹ xảo, chỉ cần cái chạm xác thịt nguyên thủy nhất thì lối vào đã dựa vào bản năng cắn lấy dương vật nóng hổi, trói buộc chặt chẽ ham muốn của cậu. Cái lỗ nhỏ của Lee Sanghyeok tham lam đòi hỏi tất cả từ Ryu Minseok.

Sanghyeok thất thần vì cây gậy thịt trong bụng, hai mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Thân thể mảnh mai run lên từng đợt, như bông hoa bị gió dữ ép phải nở bung đến tận cùng. Bị tra tấn dã man trong khoái lạc, toàn thân em không ức chế được mà run liên hồi. Mái đầu đẫm mồ hôi, từng sợi tóc đen dính chặt vào làn da trắng ngần, đôi mắt nhuộm đầy sự quyến rũ. Lỗ sau bị dập tê dại làm môi xinh chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở vô nghĩa.

Cậu trẻ càng đẩy càng hăng, mỗi khi Sanghyeok bị địt đến điểm nhạy cảm, lỗ sau liền hút chặt hung khí. Kẹp đến mức cậu chàng không nhịn nổi mà tát vào mông em một cái bốp. Mông thịt nảy lên, bị đánh đong đưa, cậu nhỏ cương cứng của Sanghyeok như bị mở chốt tí tách bắn tinh dịch. Cuối cùng đã bắn đến mức cực hạn chẳng thể bắn thêm, quy đầu tràn ra vài giọt nước tiểu nhạt màu, sau đó mềm oặt mà cuộn tròn xuống dưới.

“Ah Hyeokie của chúng ta sướng đến bắn nước tiểu này?” Gã trai reo lên mừng hớn như đứa trẻ được quà, cúi đầu mút hôn cổ người yêu.

Lee Sanghyeok ngại khủng khiếp nhưng chẳng còn tí sức lực để bàn luận vấn đề xấu hổ này, chỉ ra sức vùi đầu vào gối. Minseok cũng chẳng cần nghe câu trả lời, cậu chỉ muốn thấy Sanghyeok thẹn thùng thế là vui rồi.

Lối vào đỏ thẫm cần cù bú mút, hầu hạ cây hàng béo ú sướng rơn mãn nguyện. Minseok lại giã cặc vào trong thêm một lúc lâu mới bắn ra. Lúc này, nhịp thở Sanghyeok gấp gáp. Tinh dịch nóng bỏng làm em nhịn không được khóc thút thít. Em không còn cảm nhận được gì ngoại trừ cảm giác nóng bừng trên da cùng sự rạo rực trong cơ thể mình.

Cuộc hoan ái khắc lên từng tấc da thịt nõn nà những dấu hôn đỏ hồng. Dấu vết chi chít từ cổ đến ngực lan tràn khắp cơ thể như bị thú dữ cắn xé bạo hành. Sanghyeok nằm ở trên giường, hai chân đều khép không được cứng đờ mở ra hai bên. Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào huyệt thịt bị chính mình phang đến sưng đỏ đang co rút phun ra tinh dịch trắng đục.

Cậu chuyển ánh mắt, say mê nhìn vẻ ngoài xinh đẹp yếu ớt của người yêu đang cố gắng thở. Từng đường nét trên gương mặt em trở nên vô cùng rực rỡ trong giây phút này.

Những cơn mưa hôn dịu dàng rơi trên làn da mịn màng. Bắt đầu từ vầng trán, rồi nhẹ nhàng lướt xuống hàng mi. Đôi môi Minseok chạm nhẹ lên gò má, chóp mũi và dừng lại ở khóe môi.

“Cưng ơi hôn em đi. Em muốn hôn.”

Gã trai thì thầm bên tai thế giới của mình.

Sanghyeok chớp chớp đôi mắt nhòe nước, vòng tay qua cổ bạn trai nhỏ. Nghe lời đặt môi mình lên môi đối phương. Chiếc lưỡi khéo léo của em quen cửa quen nẻo chủ động xâm nhập miệng gã trai cuốn lấy môi người kia.

Hơi thở cả hai hoà vào nhau. Khi hai đôi môi tách ra cả hai ngơ ngác nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Minseok nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc Sanghyeok, từng cử chỉ đều toát lên sự âu yếm.

“Lần sau tới lượt cục cưng Hyeokie mặc váy nhé!”

\

A/N: Theo giờ Hàn thì qua sinh nhật Minseok rùi. Không có quà mới mừng, đăng tạm quà cũ (lỡ xóa cái fic stil nên giờ đăng riêng OTL)

Dù sao thì, mừng tuổi mới rực rỡ nha bé Minseokie. Năm nay lại thêm một cúp to nữa nhe 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com