09
Học viện Phù thủy là nơi đào tạo, nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Nơi đây có truyền thống lâu đời và chất lượng đào tạo xuất sắc khiến mọi người đều mong muốn được nhập học vào đây. Đại diện cho ý kiến của học viên nơi đây chính là Hội đồng Phù thủy trẻ, bao gồm những phù thủy xuất sắc nhất.
Hội đồng Phù thủy trẻ thường có một hội trưởng và hai hội phó, một trong hai hội phó hiện tại chính là Ruler. Đảm đương chức vụ như vậy đủ chứng minh được năng lực của anh. Hiện tại, anh cùng vị hội phó còn lại đang tất bật chuẩn bị cho Ngày Giao Lưu, ngày mà các câu lạc bộ sẽ tuyển người cũng như luật lệ của các môn thi đấu đồng đội được công bố. Hiện tại thì chưa quá bận nhưng vẫn có việc phải làm, nhưng hôm nay không phải là một ngày may mắn của Ruler khi mà không chỉ một mà hai kiếp nạn cùng tới tìm anh.
Tại học viện này Hội đồng phù thủy trẻ có ảnh hưởng rất lớn cũng như được lòng nhiều người nên đãi ngộ của các thành viên cũng không tệ. Các ban đều có phòng riêng và hội trưởng, hội phó cũng vậy. Ruler đang an ổn ngồi trong phòng hội phó đọc tài liệu thì cánh cửa bị mở toang ra, Lehends và Chovy hùng hổ bước vào.
"Anh, cũng lâu rồi chúng ta không tụ họp, đi ăn tối chung đi." Chovy chịu trách nhiệm đóng cửa, vừa làm xong đã gào lên với Ruler.
Nhìn thấy người đẩy cửa vào là ai, Ruler nhẹ nhàng đặt tài liệu qua bên, chuẩn bị nghênh đón cuồng phong.
"Đang xem tài liệu à? Cún bự chăm chỉ thế." Lehends đứng bên cạnh Ruler nhìn lướt qua mặt bàn, vừa nói dứt câu còn xoa đầu người ta một cái nữa.
"Công chúa đến đây làm gì vậy? Không phải lúc này thường sẽ đi với Wangho sao?" Nhìn thấy Lehends bên cạnh Ruler liền đặt tài liệu trong tay xuống, còn tinh tế mà đẩy lại gần để người ta dễ xem hơn.
Chovy ngán ngẩm mà nhìn hai người này bèn nhắm ghế sofa mà ngồi xuống. Hai người này luôn gọi nhau bằng biệt danh mà chẳng kiêng dè gì, mà cái biệt danh còn sến sẩm hết sức. Không bị đồn là người yêu của nhau mới lạ.
"Lâu rồi chúng ta không có đi ăn cùng nhau đó, nay đi luôn đi." Lehends nói thẳng mục đích đến đây, đơn giản vì biết chắc Ruler sẽ không từ chối.
"Hôm nay em vừa đạt được một cột mốc quan trọng đó, mình đi ăn mừng đi." Chovy bồi thêm vào.
Ruler nhìn hai người này đầy nghi hoặc, không thể tự dưng thế này được, chắc chắn có gì đó mờ ám. Lehends nhìn phản ứng của Ruler là biết ngay suy nghĩ của cậu ta, lập tức tung thêm một đòn nữa.
"Nhân lúc này còn rảnh mà cùng đi đi, tới Ngày Giao Lưu thì không tìm thấy người ban thông tin đâu."
Ngẫm thấy cũng đúng thế là Ruler đồng ý luôn, dẹp đống tài liệu mà đi ăn với một người một mèo kia. Không cần hỏi ý, cả ba thẳng tiến đến Góc Quán Nhỏ quen thuộc và cũng gọi những món ăn quen thuộc.
"Rồi nói đi, muốn đi ăn để tao bao nhưng chuyện vui mà gì đây hả con mèo cam kia?" Ruler nhìn thấu mục đích của hai người này rồi nhưng vẫn là thuận theo. Mà anh cũng biết luôn chắc chắn có chuyện thì con mèo kia mới phởn như vậy.
"Hehe"
Đúng lúc này thì dì chủ quán mang đồ ăn lên, cả ba cũng tạm dừng nói chuyện mà đón lấy những món ăn nóng hổi. Đặt xong đồ ăn lên bàn thì Chovy phát hiện ra, trong cơm trộn có dưa chuột. Thế là Chovy lập tức hỏi xem có đổi tô khác được không và phải đợi một lát để có tô cơm khác. Trong quá trình đó thì Ruler luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức đánh giá.
"Tao cũng biết một người anti dưa chuột như mày nhưng người ta đáng yêu biết bao nhiêu, mày thì là một con mèo vừa mập vừa tai tiếng." Ruler buông một câu làm Chovy đứng hình còn Lehends thì cười nghiêng ngả.
"Anh nói vậy là sao hả? Hết thương em rồi hả?"
Ba người Ruler, Lehends và Chovy chính là hàng xóm với nhau, nhìn nhau lớn lên từng ngày. Từ lâu họ đã xem nhau như gia đình rồi và những lời họ nói với nhau cũng hết sức khó nói.
"Đúng là đáng yêu hơn mày thật, mà mày còn không làm gì được người ta nữa chứ." Lehends cũng không bênh mà còn trêu thằng em thêm.
Ruler và Lehends ngầm hiểu mà cười với nhau, còn Chovy thì mặt ngày càng khó coi. Gì vậy chứ? Đã trêu thì thôi còn không giải thích gì cho cậu nữa, hết thương mèo cam thật hả?
"Nói ra thì mày cũng có biết người ta đâu, đi gây sự rồi lại mang phiền về cho tao." Ruler nhìn mặt thằng em rồi phán thẳng.
"Ủa, tao chưa nói mày hả?" Lúc này Lehends đã nhớ ra chuyện mình quên mấy ngày trước là gì rồi.
"Hả?" Ruler đầy dấu chấm hỏi nhìn người ngồi cạnh mình.
"Nè mèo cam, đoán xem ai là người anti dưa chuột giống mày nào."
Lần này đến lượt Chovy nghệch mặt ra. Cậu chàng cũng cố gắng lục lọi ký ức, rà soát hết vòng bạn bè xem có ai như vậy không. Và câu trả lời là không, không có ai xung quanh cậu đi với hai từ 'đáng yêu' và 'anti dưa chuột' cả.
"Doranie đó, nó cũng ghét dưa chuột y chang mày, thái độ đôi khi còn hơn ấy chứ." Lehends cùng lúc giải đáp thắc mắc cho hai người. Bình thường khờ khờ thôi chứ đầu óc Ruler tốt lắm, nói vậy thì hắn sẽ tự đoán được phần nào câu chuyện.
Nghe tên Doran xong thì trong đầu Chovy như có cái bóng đèn nào đó sáng lên. Một điều cậu rất thích ở anh là ở cạnh rất thoải mái, thường cả hai sẽ luyện tập và cùng đi ăn gì đó. Ngoài tính cách ra thì sở thích của cả hai khá hợp nhau, khi đi ăn chưa bao giờ tranh cãi hết. Dù rằng cậu sẽ chiều theo ý anh thôi nhưng thật sự là cả hai chưa từng tranh cãi. Có lẽ vì thế mặc ở cạnh anh rất thoải mái, thoải mái đến mức mèo cam quên luôn cái nết kén ăn với mỗi dưa chuột của mình.
"Ồ, sao, thích con sóc kia à?" Ruler đã đoán được đại khái câu chuyện cũng lên tiếng trêu chọc thằng em.
Tên nhóc này hay lãi nhãi việc tìm đồng đội mà gần đây lại im bặt, lại còn mỗi ngày đúng giờ thì biến mất. Chắc chắn có gì đó đã xảy ra. Có lẽ là định mời Doran làm đồng đội, với tính của con sóc đó thì khó lòng mà đồng ý. Nhưng con sóc này dễ đồng cảm và mềm lòng, nếu tên nhóc này kiên nhẫn thuyết phục suốt thời gian qua thì chắc có thể có gì đó xảy ra.
"Rõ ràng là thỏ mà." Chovy vẫn cố chấp với chuyện sóc-thỏ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nói hết mọi chuyện.
Ruler ngồi nghe mà đánh giá vô cùng, không chỉ Chovy mà đánh giá cả thằng nhóc Doran kia luôn. Hai đứa nó có vòng quan hệ cực kỳ gần nhau, cùng sở thích và thậm chí còn trùng cả giáo sư. Thế méo nào mà tới giờ mới biết nhau vậy?
"Khoan đã, tao có thắc mắc, mày làm thế méo nào mà thuyết phục được nhóc kia vậy? Nó đã lười ra ngoài lại còn ba gai, dụ dỗ bằng đồ ăn lại càng khó, nó kén ăn thấy bà cố luôn. Sao mày thuyết phục được nó vậy?" Ngay khi hiểu được mọi chuyện Ruler liền dừng Chovy lại ngay trước khi con mèo cam phát biểu cảm nghĩ của nó.
"Cái giá là việc vào hội đồng đó." Chovy buông nhẹ một câu ai hiểu thì hiểu và những người ở cái bàn này đều hiểu.
Ruler và Lehends hiểu ngay tại sao Chovy có thể tiếp cận Doran mà không cần sự giúp đỡ của mấy ông anh thân thiết. Vì con người nắm quyền của hội đồng đã tuồn tin cho thằng nhóc rồi, người đó cũng là một người anh thân thiết với Doran nữa. Có vẻ là bán em trai từ vị trí Faker rồi.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện và người thanh toán là Ruler, Lehends và Chovy đạt được mục đích thì hết sức vui vẻ. Lúc trở về thì hai ông anh bỏ qua luôn mèo cam mà đánh lẻ đi mua kẹo dẻo, Chovy không muốn làm bóng đèn nữa nên cũng chấp nhận mà về ký túc xá.
Màn đêm ở học viện vẫn còn sôi động, tại khu ký túc xá ADC, cụ thể là phòng 481, có hai con người vẫn còn đang say mê trò chuyện. Tại sao ký túc xá là phòng đơn mà lại có hai người? Thì là vì họ nói bọn họ là một thể mà.
"Gumi có định tham gia câu lạc bộ nào không?" Keria, tay trái ôm gấu bông, tay phải cầm kem, ngồi trên giường hỏi chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên ghế đọc tài liệu.
"Tớ định sẽ đi xem câu lạc bộ nhảy hiện đại." Gumayusi trả lời trong khi lật thêm một trang tài liệu nữa.
Hiện tại Hội đồng Phù thủy trẻ đang bắt đầu chuẩn bị cho Ngày Giao Lưu nhưng mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn chưa có nhiều việc. Gumayusi cũng chưa phải bận rộn gì cả nhưng Keria, đồng đội của cậu lại là thành viên của ban thông tin. Hễ có tin gì mới là sẽ ngay lập tức cho cậu xem trước, tệp tài liệu trên tay cậu hiện tại cũng vậy, là do Keria đem đến cho cậu xem trước.
"Cậu mà tham gia thì tớ cũng sẽ tham gia."
"Cún không cần phải theo mình đâu, cứ tham gia câu lạc bộ cậu thích ấy." Gumayusi đặt tệp tài liệu xuống và quay sang nhìn Keria.
"Mình cũng thích nhảy mà, với lại nếu tập nhảy chung thì chúng ta sẽ càng ăn ý hơn nữa."
Thật ra những điều trên là một phần lý do của Keria thôi. Trong mắt cậu thì Gumayusi quá hiền lành, đôi khi sẽ bị người khác bắt nạt. Không phải là bắt nạt trực tiếp gì ghê gớm mà chỉ là đưa đẩy để cậu ấy phải đảm nhiệm nhiều việc hơn. Nhưng đối với Keria thì như vậy cũng không được. Gumayusi, đồng đội của Keria, không có nghĩa vụ phải làm hài lòng ai cả. Cậu ấy to xác, mạnh mẽ nhưng lại tốt bụng và hiền lành nên nhiều người cứ dựa vào tính cách đó mà lấn tới.
"Minseokie à, không sao đâu." Gumayusi nhìn thẳng vào mắt Keria.
"Tớ biết tớ đang làm gì mà, cũng biết rõ những người đó nghĩ gì luôn. Những việc nhỏ nhặt tiện tay giúp thì không sao đâu. Tớ sẽ không bao giờ thua những người thất bại phải dùng thủ đoạn để hạ gục mình đâu."
Keria vẫn tiếp tục im lặng nhìn thẳng vào người đang nói. Đồng đội của cậu là một người cực kỳ mạnh mẽ, không thể bị hạ gục bởi mấy thủ đoạn xấu xa. Nhưng mà, biết rõ thì vẫn đau lòng chứ, đây là người đồng đội quý giá của cậu mà.
Tiếng thở dài của Keria phá vỡ sự im lặng.
"Phải nhớ rõ, cậu rất quan trọng với tớ, không được để bản thân chịu thiệt, có gì phải báo với tớ ngay lập tức. Tớ và mọi người sẽ luôn đứng về phía cậu."
Nghe những lời nói này Gumayusi chỉ mỉm cười, cảm giác sẽ luôn có người đứng về phía mình rất tuyệt vời đó.
"Rồi, giờ thì đi ngủ thôi, nay tớ sẽ ngủ ở đây luôn, trễ quá rồi." Keria quyết định ngay lập tức.
Gumayusi vẫn nhìn chằm chằm Keria đang loay hoay đi lấy quần áo. Tới quá thường xuyên nên Keria có để vài bộ đồ ở đây luôn rồi.
"Cậu lại nghe lời đồn gì đó rồi đúng không?"
Keria đứng hình khi bị nhìn thấu. Cậu quên mất, con người này cũng nằm vùng trên diễn đàn.
"Ừ thì, cũng có nghe một lời đồn, nhưng mà thề là tớ không có ý định đi kiểm chứng đâu."
"Minseokie biết không, hôm nay là ngày kiểm tra danh sách của ký túc xá ADC, nhưng người phụ trách, anh Deft, đã nhờ một người khác làm việc này và biến mất sáng giờ." Gumayusi thả chậm giọng nói.
"Cậu không tìm thấy anh ấy để hỏi đúng không?"
Keria bị nhìn thấu hoàn toàn. Ban đầu khi biết được lời đồn cậu đã nghĩ sẽ tìm anh thân yêu của mình để hỏi chi tiết. Dù thế nào thì anh ấy cũng đã ở đây năm năm rồi mà, nhưng tìm thế nào cũng không thấy người. Với năng lực của anh ấy, khi đã không muốn người ta gặp thì đừng hòng ai tìm được. Không còn cách nào khác nên Keria nhìn về phía Gumi.
Vụ việc lần trước làm phiền anh Crisp cậu đã bị Gumi nhắc nhở nhẹ phải tìm hiểu mọi chuyện trước khi làm gì đó. Keria sợ rằng nếu hỏi thẳng thì người ta không chịu nên mới tìm cớ ngủ ở đây để thăm dò thêm.
"Tớ đâu định làm gì đâu, chỉ định tìm hiểu trước thôi mà." Tuyệt kỹ tất sát của Keria, đôi mắt cún con, đã được sử dụng.
"Đừng nhìn tớ như vậy, hôm nay dù có lật nơi này lên cũng không có thứ cậu muốn biết đâu. Tám ngày nữa, cậu tới đây, tớ sẽ dẫn cậu đi xem." Gumayusi không phải một người có sức đề kháng với những thứ dễ thương, ngay lập tức đầu hàng.
"Hứa đấy nhé, tới hôm đó chúng ta cùng nhau đi xem lời đồn thứ tư." Keria ngay lập tức vui vẻ.
Đạt được điều mình muốn nên Keria hết sức hài lòng, mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. Gumayusi thấy đồng đội vui vẻ thì cũng vui theo. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trên một cái giường, Keria bé nhỏ nên cả hai ngủ cùng giường không có vấn đề gì cả, vẫn ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com