Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ai cũng có việc riêng của mình nên thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần trôi qua trong chớp mắt. Hội đồng đã bắt đầu bận rộn hơn nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Keria nghiên cứu ma thuật, vui chơi tận hưởng và thỏa mãn trí tò mò của mình. 'Quái vật thiên tài' vẫn còn nhớ rõ, hiện tại đã đến lúc người đồng đội thân thiết thực hiện lời hứa rồi. 

Giờ ăn trưa hôm nay Keria đã nhắc lại Gumayusi một lần nữa. Dù cậu chắc rằng bạn gấu sẽ không quên những gì mình đã hứa đâu.

"Nè, tối nay tớ qua phòng cậu nha, cậu đã hứa rồi đó." 

"Tớ nhớ mà, nhưng cái này phải rất trễ đó nha, cậu đừng qua sớm quá." Gumayusi đương nhiên là không quên lời hứa của mình rồi.

"Được thôi, chuyện này dễ mà." Keria hết sức hài lòng với câu trả lời của người đồng đội.

"Hai bây đang định làm gì vậy?" Oner ngồi cùng cảm thấy hết sức chấm hỏi, hai đứa này định làm gì bỏ qua cậu đây?

"Vụ lần trước tao nói với mày đó, cái bóng ma ở ký túc xá." Keria trả lời sẵn liếc qua cái khay cơm của tên này, thấy thằng bạn còn hẳn nửa phần cơm thì lập tức lườm nó một cái. 

Oner bị lườm thì vô thức ngồi thẳng dậy.

"Đừng tưởng tao không biết, hôm qua mày để cho Guma ăn hộ nửa phần cơm, chị mày đã cho phép tao rồi đó, mày mà không chịu ăn thì cứ đấm thoải mái." Keria vừa gõ tay lên bàn vừa dọa thằng bạn.

Bữa trưa của ba người đã kết thúc trong những cú lườm của Keria. Oner lo ăn mà quên luôn cả việc hỏi, Gumayusi cũng im lặng sợ bị hỏi tội. Tuy nhỏ nhưng Keria chính là đại ca của cái hội này đấy.

Một tuần trước Deft đã được Faker nhờ điều tra những làn sóng lạ mà anh cảm nhận được, anh đã đồng ý với yêu cầu sẽ mượn vài người của hội đồng. Sau khi liên hệ và nhận được sự đồng ý từ tất cả, cuối cùng những người này cũng chính thức họp mặt với nhau. Vị trí của buổi họp mặt này là một phòng học trống trong tháp đồng hồ.

"Rồi, đây là những người anh muốn tham gia vào đợt điều tra này, mọi người có thể làm quen nhau từ giờ nha." Deft nói một cách hết sức nhẹ nhàng. 

Trong căn phòng này hiện đang tập hợp những con người nổi danh trong học viện, người có thể tập hợp những người này lại đương nhiên không phải dạng vừa. Nhưng mà đa phần những con người này không quá hướng ngoại nên không khí trong phòng đang hơi khó nói. 

"Được rồi, để tôi giới thiệu trước vậy, trưởng ban hậu cần của hội đồng - Ming." Ming lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng trong phòng. Hai thằng bạn bên cạnh nhìn qua cậu với ý kêu cậu giới thiệu luôn nhưng Ming quyết định bơ tụi nó, tự đi mà làm.

"Tôi là Crisp, thư ký hội đồng." Crisp lườm nhẹ Ming một cái rồi cũng tự giới thiệu. 

"Tôi là Meiko, đồng đội cũ của anh Deft, với mọi người ở đây cũng thân quen nên không cần nói gì nhiều hơn đâu ha." Meiko đã gặp mặt qua đa số mọi người ở trong phòng nên rất nhẹ nhàng mà giới thiệu bản thân. 

"Những người còn lại là đồng đội của anh, để anh giới thiệu cho những người bên hội đồng các em." Deft chủ động giới thiệu mấy đứa em của mình.  

"Đây là Bdd, BeryL và Pyosik, tụi nó là đồng đội của anh." Deft lần lượt chỉ từng người, mấy đứa em cũng hết sức hợp tác theo ông anh. 

"Nguyên do các kiểu anh đã giải thích riêng với từng người rồi, lần này gặp nhau chủ yếu là để phân chia công việc. Anh muốn các em chia thành các nhóm nhỏ đi tìm hiểu theo nhiều hướng khác nhau, anh sẽ dùng năng lực của mình để tìm hiểu chi tiết hơn bên trong những học viên." Deft nói sơ lược về ý tưởng làm việc. 

"Tụi em không có ý kiến gì ạ." Crisp đại diện cho hai đứa bạn mà trả lời.

"Nhóm đầu tiên sẽ là Crisp, Pyosik và Bdd. Ba đứa sẽ kiểm tra những nơi phát ra bước sóng lạ, nếu được thì phân tích hoặc hóa giải nó luôn. Năng lực của cả ba phù hợp với việc này nhưng nhớ cẩn thận, luôn đi cùng nhau nha."

Nghe Deft phân công xong cả ba người được nhắc đến tự động hợp lại thành một tụ. 

"Meiko và Ming sẽ tìm hiểu thông tin trong nội bộ các học viên, BeryL sẽ nghe ngóng thêm từ phía giáo sư." Deft phân chia nhiệm vụ tới đâu mọi người liền đứng theo tới đó. 

"Cuối cùng là cái này." Deft nói xong thì búng tay một cái, chiếc mũ xanh lại xuất hiện trên đầu. Anh giơ tay chạm nhẹ lên đầu từng người. "Làm như vậy thì anh có thể liên kết giác quan với các em, yên tâm, lúc nào làm như vậy anh sẽ báo trước." 

"Trước mắt như vậy thôi, một tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau, anh sẽ báo thời gian sau." Deft làm xong mọi thứ thì giải tán đám đông, vừa nói xong thì anh cũng liền biến mất.

Deft biến mất khiến không khí trong phòng rơi vào im lặng. Pyosik quyết định mở lời trước, cậu bước tới trước mặt Crisp. 

"Em là Pyosik, năng lực của em có thể nhận biết được sóng, em sẽ tìm một vài địa điểm trước rồi chúng ta đi điều tra sau được không ạ?" Với người quen thì Pyosik năng động, loi nhoi nhưng với người lạ thì lại hết sức chừng mực. Cậu thử hỏi thăm dò ý kiến của người anh mới được phân cùng nhóm này. 

Crisp nhìn Pyosik một chút, sau đó mới cất tiếng.

"Không cần đâu, tôi biết chúng ta nên bắt đầu từ đâu, chỉ cần hẹn ngày là điều tra là được."

"Vậy chọn cuối tuần này đi, lúc chiều tối được không?" Bdd cũng lên tiếng, có những thứ không nên hỏi quá sâu.

"Được, nhưng có một chuyện tôi phải báo trước. Sẽ có thêm một người nữa đi cùng, tên này tự nguyện, có gì cứ kêu hắn làm, anh Deft đã đồng ý rồi. Hai người có ý kiến gì không?" Crisp thông báo về sự xuất hiện của Lwx.

Nhắc đến chuyện này thì Crisp lại có chút bực mình. Sau khi được anh Deft thông báo mọi thứ và đồng ý giúp đỡ, không biết làm thế nào mà tên Lwx lại biết được dù cậu đã cố gắng che giấu. Tên này biết rõ nói với Crisp chắc chắn sẽ ăn chửi nên trực tiếp đi năn nỉ Deft. Tính tình của Deft đã dễ chịu còn thêm là đàn em cùng lớp, thế là Lwx được thêm vô nhóm. 

Tên đó hôm nay cũng định tới đây nhưng lại bị giáo viên gọi đi. Không biết tên đó đã nói gì với anh Deft để anh cho phép tự do hành động, muốn làm gì cũng được, không để lộ thông tin là được. Tên chó này! 

"Nếu anh Deft đã đồng ý thì cứ tự nhiên, chúng tôi cũng không ngại đâu." Bdd không có ý kiến gì về nhân sự, cậu hoàn toàn tin tưởng người anh của mình.

Ba người vừa thống nhất ý kiến thì nhóm bên kia cũng đã bàn bạc xong.

"Vậy là xong." Ming, Meiko và BeryL phía bên kia đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau. 

"Hai người nghe ngóng được gì thì cứ báo cho tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ báo cáo lại, sau đó sẽ tổng hợp lại thông tin. Nếu có phát hiện gì đặc biệt mà không tìm thấy tôi thì cứ tìm tên nhóc này." BeryL vừa nói vừa xách Pyosik qua. 

"Cứ tìm chỗ nào vắng vẻ gọi tên là được, tên này sẽ tự cảm nhận được mà mò tới."

"Bọn em hiểu rồi ạ." Ming trả lời rồi lại tập hợp lại với Crisp.

"Vậy là được rồi, chúng ta cũng giải tán thôi." Bdd nói rồi phẩy tay một cái, cánh cửa bật mở ra.

Ông anh Deft này thiệt hết nói nổi! Ổng sợ người khác nghe được cuộc trò chuyện này nên đã đặt một ma pháp lên căn phòng, tiện tay khóa luôn cửa lại. Xong lúc bỏ đám đàn em lại, ổng quên luôn vụ này. May mà Bdd nhận ra rồi giải trừ mấy cái ma pháp này, không thì lát nữa không biết ăn nói sao với ba người kia. 

Lát phải kêu ổng bao cơm mới được.

Khi đang bước đi trên hành lang, Meiko đột nhiên kêu Ming và Crisp lại.

"Đưa tay ra đây." Meiko ra lệnh cho hai thằng bạn thân. Hai đứa kia tuy không hiểu gì nhưng cũng đưa ra.

Meiko chạm vào cánh tay hai người kia một cái, một kí hiệu hình chân mèo liền hiện lên.

"Có cần phải làm vậy không?" Crisp nhíu mày một cái rồi kéo lại tay áo, che đi dấu chân mèo kia cùng với hình xăm.

"Lo lắng hơi quá rồi đó Điền bảo à." Ming cũng mặc áo khoác vào để che đi kí hiệu kia.

"Với hiểu biết của tao về anh Deft thì việc này không thừa đâu, dù sao cũng nên cẩn thận chút. Nhất là mày đó Lưu Thanh Tùng." 

"Rồi rồi." 

Học viện lại chìm vào màn đêm yên tĩnh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, trông không có gì khác lạ. Trừ việc hôm nay chính là ngày mà Gumayusi đã hứa sẽ cho Keria xem bí ẩn ở ký túc xá ADC, và hôm nay cũng là một đêm trăng tròn.

Tại phòng ký túc xá của Gumayusi, một cánh cổng đột ngột xuất hiện. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ cánh cổng kia, Keria, thiên tài của lớp SUP và là đồng đội của chủ nhân căn phòng này. 

"Nào, chúng ta mau đi thôi." Khi Keria vừa bước ra thì cánh cổng liền biến mất.

"Không cần gấp vậy đâu, giờ này cậu đi thì cũng không thấy được gì đâu." Gumayusi nhẹ nhàng nói, tiện tay chỉnh lại cổ áo khoác bị lệch của Keria.

"Vậy cho tớ mượn quyển truyện tranh lần trước đi." Keria tự nhiên đi lại giường rồi nằm xuống, cậu còn đắp cả chăn cho ấm nữa.

Gumayusi nghe Keria nói vậy thì cũng đứng dậy đi lấy cuốn truyện tranh mà bạn yêu cầu. Đây là anh trai đặc biệt mua cho cậu, quyển này hơi bị hiếm luôn. 

"Tớ có một món quà bí mật tặng cho cậu, sẽ gửi tới nhà cậu á. Chắc cũng sắp giao đến rồi, nhớ liên hệ với người nhà nhá." Keria đưa tay nhận quyển truyện, sẵn nói cho người đồng đội kia một bất ngờ.

"Sao tự nhiên lại tặng quà cho tớ vậy?" Gumayusi cũng bất ngờ vì những lời Keria vừa nói.

"Không có lý do gì cả, tự nhiên nhìn thứ đó nhớ tới cậu nên mua thôi."

"Rung động thật đó, tớ yêu cậu mất thôi." Gumayusi thật sự rất vui.

Có một người đồng đội tài giỏi, đáng yêu lại còn ấm áp, ai mà không thích chứ. Đã vậy người này còn hay mạnh miệng, thuộc trường phái hành động, mỗi khi làm gì đó lại càng rung động hơn. 

Với một bạn nhỏ đáng yêu nằm trên giường đọc truyện tranh, Gumayusi tiếp tục việc học tập của mình, thời gian lặng lẽ trôi qua. Gần tới nửa đêm, khi mà Keria bắt đầu suy nghĩ có khi nào mình bị bạn gấu lừa không thì Gumayusi đứng dậy khỏi bàn học. 

"Mặc vào đi, lát nữa sẽ lạnh đó." Gumayusi lấy từ trong tủ ra một cái áo nhỏ hơn vóc dáng của mình rất nhiều, màu hồng pastel hết sức dễ thương.   

Keria vừa nghe Gumayusi nói liền bật dậy, cẩn thận gấp quyển truyện tranh lại rồi đặt lên tủ bên cạnh giường. Sau đó liền mặc chiếc áo mà gấu bự đưa, chuẩn bị đi vén màn bí mật của ký túc xá ADC.

"Đi thôi đi thôi." 

Sau đó Gumayusi bắt đầu cải tạo nhẹ căn phòng để trông giống như bản thân đang ngủ, tắt đèn cẩn thận rồi cùng Keria lẻn ra ngoài. Điểm đến của cả hai là khu vườn nhỏ ở sau ký túc xá. Phía sau khu ký túc xá ADC có một khoảng đất trống, trước đây có một vị giáo sư đã để ý chỗ đó và biến nó thành một khu vườn. Những học viên trong ký túc xá cũng tham gia vào việc chăm sóc nên khu vườn ngày càng tươi tốt hơn, sau nhiều năm thì đã trở thành một phần không thể thiếu của nơi đây. 

Gumayusi và Keria lặng lẽ bước đi trên hành lang tối đen, cún còn nắm chặt gấu áo của bạn vì sợ lạc. Bước qua dãy hành lang tĩnh lặng, cả hai đến với khu vườn của ký túc xá ADC. Trên chiếc ghế sắt được đặt giữa khu vườn, có một bóng dáng đang ngồi. Một bờ vai rộng với mái tóc trắng, đắm mình trong ánh trăng bạc. 

Một cảnh tượng kỳ lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com