Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11 "Văn Văn, sau lưng em vẫn còn một chú thỏ"

Đêm tiệc các Hán tuyển thủ họp mặt để chia tay em, trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Lee Sang Hyeok tại Thượng Hải Trung Quốc, Ngải Hi Văn trịnh trọng giới thiệu với tất cả những người đồng nghiệp cũ và phóng đại mối quan hệ của cả hai là anh em chí cốt bất khả xâm phạm.

"Muahaha tất cả hãy nhìn đi!!! Mid-laner số một thế giới Lee Faker Sang Hyeok chính là bạn thân nhất của em đó, thấy dữ dằn ghê chưa!!? Phước phần mười đời, kiếp trước giải cứu thế giới mới được đó nha~"

Con bé cười toét mồm đẩy Lee Sang Hyeok lên phía trước, chỉ vì sợ ánh đèn hơi mờ sẽ làm cho mấy người khác không cảm nhận rõ trực tiếp chân dung vị Thần trường tồn vĩnh hằng của Liên Minh Huyền Thoại mà nó luôn đem lòng ngưỡng mộ.

"Anh, phải tiến lên một chút chứ, để họ thấy cho rõ."

Bằng người thật vật thật đứng sờ sờ ở trước mắt, Trịnh Vĩnh Khang run rẩy đánh rơi mất cả ly cocktail thơm lành trên tay, trong khi Trần Trạch Bân và Lưu Thanh Tùng há hốc mồm bất động vài chục giây không đếm nổi.

"Coi phản ứng thú vị chưa kìa~ Sau này em gái thân yêu của các anh sẽ đến Hàn Quốc làm việc cùng với thần tượng lớn nhất, ganh tị lắm chứ gì?"

Ngải Hi Văn càng được đà cao hứng hơn khi ba bốn người bắt đầu chồm người về phía trước để được bắt tay chào hỏi với Lee Sang Hyeok.

"Ẩy, một cái bắt tay là 100 tệ, một cái ôm là 200 ok?"

Con bé sau đó huých vai Lee Sang Hyeok và thều thào vào tai anh.

"Hợp tác chút nha, lát hai đứa mình chia đôi."

Nghe vậy, Lee Sang Hyeok không kìm được mà bật cười khanh khách. Trần Trạch Bân tròn mắt bàng hoàng, thực sự cảm thấy tình cảnh này vô cùng khôi hài.

"Cái con người thực dụng, bữa tiệc tạm biệt em hôm nay là anh khao đó?"

"Xin lỗi nha, dạo này túi em hơi hẹp á."

Không khí giữa các tuyển thủ nhìn chung rất tốt, Lee Sang Hyeok thượng tọa ngay sát bên cạnh em, đưa mắt quét đi một lượt cả căn phòng, hạnh phúc nhận ra đây đều là những người anh em đồng nghiệp thân thiết, sẵn sàng dang tay giúp đỡ Ngải Hi Văn khi em cần.

"Sâm Húc, Văn Văn vốn dĩ có mối quan hệ rộng như thế này sao?"

Lee Sang Hyeok thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu.

"A Văn có xuất phát điểm là tuyển thủ nghiệp dư, giống anh, đúng không? Cô em gái được Scout tìm về, còn anh là thiên tài được KkOma tìm về. Điền Dã và Shy là hai người anh cả của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, em gái của họ hiển nhiên cũng sẽ là em gái của chúng tôi."

Vương Sâm Húc giải thích cặn kẽ.

"Thật ra...ban đầu cô ấy rất ngông cuồng, là cái kiểu đặc trưng ngông cuồng láo toét của kẻ mạnh ấy, nên không ai ưa. Nhưng nếu tiếp xúc lâu người ta sẽ nhận ra A Văn chỉ là một đứa trẻ dễ bị tổn thương, cô ấy chọn trốn mình trong một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng đầy giả tạo, khoảng thời điểm kinh hoàng ấy xảy ra, A Văn luôn cười. Chỉ đến khi chúng tôi xông vào phòng ngủ đóng kín của cô ấy, cả lọ thuốc ngủ rơi toáng loạn trên giường. Có trời mới biết...cả tâm hồn lẫn trái tim cô ấy đã mục rỗng và thối nát ra sao."

"Faker, A Văn là một đứa trẻ gần như nửa cuộc đời đều chịu nhiều bi thương. Quản lí của đội EDG LoL là một kẻ độc địa và biến thái, dù chúng tôi đã cố gắng bù đắp, kí ức kinh hoàng ấy vĩnh viễn sẽ ăn sâu vào trong tâm trí một thiếu nữ vô tội chỉ mới ngưỡng tuổi đôi mươi."

Đôi mắt cậu ấy rũ xuống thấp một cách tuyệt vọng và buồn bã, Lee Sang Hyeok để ý thấy dẫu bên trong, hình bóng của Ngải Hi Văn tỏa sáng một cách diệu kì, Vương Sâm Húc vẫn vô cùng ân hận vì đã hứa nhưng chẳng thể nào bảo vệ được cho em.

"Faker, tôi thực thương A Văn rất nhiều...chắc anh cũng biết rồi, Park Do Hyeon và Điền Dã cũng thế. Nhưng ánh mắt tràn đầy tuổi trẻ tình yêu nhiệt huyết ấy chỉ dành cho một mình Lee Ye Chan. Giờ thì anh là kẻ được cô ấy chọn, bỏ lại tôi, rời khỏi chúng tôi, nên chúng ta không có nhiều thứ cần phải nói với nhau. Chỉ là tôi muốn nói với anh một thứ cuối cùng, nếu A Văn thực sự đã hạ quyết tâm lựa chọn đi theo anh, thì xin anh...hãy bảo vệ cô ấy chu toàn."

Rõ ràng Lee Sang Hyeok đã nhận ra, hiện tại dù Ngải Hi Văn có đã quyết định đi theo anh thì những vệ tinh quay xung quanh em cũng là nhiều vô số kể.

"Tôi thề mình sẽ không để Văn Văn chịu ủy khuất dù chỉ một chút."

"..."

Vương Sâm Húc ngửa cổ uống cạn ly rượu trong khi rơi vào trạng thái trầm ngâm.

"Anh nên thề với Điền Dã ấy...người đã thề điều đó trước anh."

Lee Sang Hyeok trong phút chốc ngỡ ngàng mà cơ thể cứng đờ.

"Cậu nói sao?"

"Tôi nói Điền Dã, anh ấy sẽ không để A Văn rời khỏi anh ấy đâu. Mặc dù chính anh ấy là người đã sắp xếp mọi chuyện để Park Do Hyeon ở Hàn Quốc tiếp đón A Văn, giúp cô ấy có thể chữa lành và tìm lại được niềm tin sống của chính mình...nhưng cô ấy đã trở về đây, vì vậy, Điền Dã sẽ vĩnh viễn không để cô ấy rời xa mình thêm một lần nào nữa, không bao giờ."

Kang Seung Iok bật mở tung cửa, trên tay cầm cái bánh socola nhỏ, mồ hôi nhễ nhại.

"Anh đến rồi, Seung Iok!!!"

Nhưng Ngải Hi Văn đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Seung Iok à, Ye Ye đâu?
Hai người tính tạo bất ngờ gì cho em hả?"

"A Văn, Điền Dã không đến. Cậu ấy...đau lòng với quyết định của em."

Nhận thấy Ngải Hi Văn cứng đờ người thờ thẫn, Lưu Thanh Tùng sau đó từ tốn ngồi xuống, dịu dàng nhắn nhủ.

"A Văn, ngoại trừ Park Do Hyeon, những năm qua Điền Dã luôn là người thương em nhất ở tổ chức. Em đột ngột thay đổi quyết định 180 độ, không tránh khỏi khiến cậu ấy tổn thương."

Lee Sang Hyeok nắm lấy tay nó, nhưng ngay sau đó con bé đã e ngại rút ra, dường như đã bị câu nói của Lưu Thanh Tùng làm cho xoay chuyển ý định.

"Hãy gặp mặt trực tiếp và nói rõ ràng với nhau, em và cậu ấy đã sát cánh chiến đấu cùng nhau lâu như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy đau khổ...đúng không? A Văn, cậu ấy mỗi khi căng thẳng đều cắn nát da tay mình. Lúc đó cậu ấy chỉ có em ở bên cạnh băng bó và trấn an...A Văn, Điền Dã thực thương em rất nhiều, xin em hãy hiểu."

Ngải Hi Văn mệt nhoài ngã lưng xuống ghế, khô khan liếm môi, hơi cay của cồn bám chặt lấy cổ họng của nó, khiến nó ngứa ngáy ho lên vài tiếng.

"A Văn, em đã lớn và có quyết định cho riêng mình, anh không nói nhiều, anh chỉ muốn nhắc nhở em một điều. Năm tháng ấy, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy nhau, em đi rồi thì dù sau này có cố gắng thế nào cũng chẳng thể gặp lại. Sau lưng em vẫn còn một chú thỏ, mà thỏ không thể bay theo bồ câu."

"Sang Hyeok hãy về Hàn trước nhé? Em có vài thứ cần làm."

"Không."

Lee Sang Hyeok ngắt lời.

"Anh sẽ đợi em giải quyết xong mọi chuyện rồi mới cùng nhau đi."

Đâu thể để công sức lôi kéo em những ngày qua của mình đổ sông đổ bể. Lee Sang Hyeok dù có ngừng thở thì cũng vẫn quyết tâm không để đánh mất Ngải Hi Văn dưới tay Điền Dã hay bất kì ai.

"Chưa hết đâu, A Văn."

Park Jae Hyuk hằn giọng.

"Em thật sự chọn T1 sao? Một lần nữa, không phải Park Do Hyeon?"

"Em vẫn chưa quyết định..."

"Em quá nhát gan khi phải bắt buộc đưa ra một quyết định. Trong game em đâu có như thế? Thần đồng đọc map, chiến lược gia tài tình của nền Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc ngã bài các đối thủ đến không ai ngóc đầu lên được ngoài đời toàn quyết định sai lầm."

Trần Trạch Bân cắt ngang.

"Dừng lại ngay. Anh say rồi đó, Ruler."

"Tôi vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhìn thấy, ngoại trừ thỏ, vẫn còn một con rắn bấy lâu nay ở trong bụi âm thầm bảo vệ em."

Ngải Hi Văn triệt để câm lặng.

"Mà em toàn làm người ta đau lòng rồi chạy đi trốn, ngày đó là tàn nhẫn trốn khỏi trần gian, bây giờ là tuyệt tình trốn khỏi tầm mắt của họ."

Khi Park Jae Hyuk dứt lời, một tiếng đổ vỡ diễn ra ở ngay phía sau lưng Ngải Hi Văn.

"Do Hyeon...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com