C13 "Mây cũng không với tới Trời."
Ngày Li-Ning Gaming tổ chức họp báo ra mắt đội hình, Ngải Hi Văn cùng Lee Sang Hyeok đã bí mật giấu Lee Ye Chan đến chung vui.
"Em không định tặng gì cho cậu ấy trước khi rời khỏi Thượng Hải sao?"
"Không, Ye Chan không phải kiểu người sẽ giữ khư khư quà tặng của fan hâm mộ bên mình."
Mà nó lại ngây ngô hi vọng anh luôn nhớ về nó, Ngải Hi Văn chỉ cười buồn vân vê đôi tay.
"Dù sao chúng ta cũng đang giấu diếm anh ấy trà trộn vào đây."
Khi đến lượt nó di chuyển lên gặp Lee Ye Chan, con bé lo lắng đến mức nín tịt cả hơi thở.
"Chào anh, tuyển thủ Scout.
Hi vọng anh có một ngày tốt lành."
"Cảm ơn em, hi vọng em cũng vậy."
Dừng lại một chút cho đến khi anh chú ý đến điều bất thường ở Ngải Hi Văn đang che giấu thân phận.
Đa số các fan nữ của Lee Ye Chan nói riêng hoặc các tuyển thủ nam khác nói chung, đều muốn thể hiện vẻ đẹp của bản thân mình bằng cách ăn mặc dễ thương và trang điểm thật kĩ càng, thế nhưng cô bé này của anh thế mà lại đến đây trong khi mặt mũi bịt kín mích, áo khoác gió và quần tây dài không lộ nổi một tấc da miếng thịt.
"Em thấy lạnh hả? Em có định ở lại đến cuối buổi họp báo không? Anh sẽ nói staff giảm điều hoà."
Dù e dè, thế nhưng Ngải Hi Văn đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị lịch thiệp.
"Em nghĩ là mình hơi xấu, nên không dám đối diện trước anh."
Lee Ye Chan cười đáp lệ an ủi.
"Xấu sao? Giọng em ngọt rót vào tai. Chỉ cần tâm hồn em sáng dạ và bao dung, anh tin rằng khuyết điểm nào cũng có thể bù đắp."
Thế mà anh chẳng thích em. Ngải Hi Văn chột dạ rũ đôi mi mắt cong vút, dịu và buồn.
"Thật ra em muốn hỏi, anh đã có người mình thích rồi phải không? Người khiến anh muốn giữ khoảng cách với tuyển thủ Xwen."
"...Ừ, anh...thật ra anh đã có bạn gái rồi."
Lee Ye Chan tiếp tục dịu dàng cười, khi anh đưa ngón trỏ lên miệng, ý chỉ nó hãy giữ bí mật.
"Em biết đấy, Hi Văn là một cô gái sáng dạ, dĩ nhiên cũng rất dễ thương...nhưng ta yêu bằng trái tim chứ không phải đôi mắt."
"Thật ra không phải vì anh có bạn gái nên mới đẩy con bé ra xa, anh chỉ không muốn bản thân phải gieo hi vọng cho người con gái mà anh không đặt trái tim ở đó. Anh thích những khi nó mỉm cười, thích nó vô tư và hồn nhiên không lo không vướng bận phiền muộn, nhưng anh không muốn phải là người làm nó cười."
Điều đó có nghĩa là, cuộc đời Ngải Hi Văn quá tăm tối, Lee Ye Chan lại không phải là ánh sáng mà có thể tự cho mình đủ khả năng soi đường em đi. Thất bại lớn nhất không phải là món nợ chả thể trả, mà là ánh mắt thất vọng của cha mẹ đối với đứa con đầy thất bại. Ngải Hi Văn thậm chí còn chả có nhà để về, chả có cha mẹ chờ cơm chứ đừng nói chi là thất vọng vì con mình không thành tài. Lee Ye Chan đang nói, em về nuôi lại thảnh thơi thì dựng đời mới lâu.
Không giống Điền Dã chỉ cần ho một cái cả Trung Quốc phải khom người, cũng không giống Park Do Hyeon vung tay một cái liền có mấy căn biệt thự. Lee Ye Chan không tiền và không quyền, đối với em lại càng không tình và không nghĩa, anh chẳng có gì trong đôi bàn tay trắng này thì làm sao có thể bảo vệ em? Anh thích một cuộc sống yên bình, cô gái của anh cũng phải yên bình mà Ngải Hi Văn lại quá khổ cực, quá khứ quá đáng thương.
Nghe anh bộc bạch nỗi lòng, Ngải Hi Văn càng ngậm ngùi đau lòng.
"Sao anh không thử nghĩ rằng thật ra Xwen không cần anh phải làm tất cả mọi thứ cho cô ấy, mà chỉ cần anh nhìn về phía cô ấy một lần là được?"
Một câu hỏi hay, Lee Ye Chan trầm ngâm.
"...Không thể. Người đi cùng cả một đời không thể là tạm bợ, không muốn đồng hành tốt nhất là trả tự do. Ánh mắt của anh không thể, trái tim của anh càng không."
Trong cuộc đời, có rất nhiều việc không muốn làm mà vẫn phải làm đó chính là trách nhiệm. Trong cuộc đời, có những việc muốn làm mà không thể làm thì đó chính là số phận. Cái gì nhiều quá sẽ trở nên rẻ túng, kể cả tâm tư, nhiệt tình, tâm huyết cũng không ngoại lệ.
Ngải Hi Văn dịu dàng cười, diễn tả kĩ càng nó ra làm sao khi đó chỉ là một cái điệu cười lấy lệ, thật buồn và thật đau khổ. Nhưng qua lớp khẩu trang, Lee Ye Chan chỉ thấy đôi mắt ngọc khẽ cong lại, ươn ướt chút nước nhỏ.
"Vậy chúc anh tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm, người thương chờ cửa, cơm nóng đợi bàn, trên tay là hoa, trong chén là trà...một đời bình an."
Cũng chúc chúng ta trời long đất lở, mãi không tương phùng.
"Không mong cuộc đời dịu dàng với em, bởi ước muốn đó là viễn vông. Chỉ mong em có thể tìm được nơi mà bản thân có thể yếu đuối, nơi mà ai đó chịu lắng nghe những giọt nước mắt của em."
Lee Ye Chan thành tâm nói.
"Xin lỗi, bạn đã hết thời gian trò chuyện cùng tuyển thủ. Làm ơn hãy di chuyển ra đến người khác."
Người quản lý đứng bên cạnh bọn họ cau mày tỏ rõ khó chịu, theo luật đuổi khéo Ngải Hi Văn rời đi. Con bé đau đớn xé lòng, gượng ép bản thân nhấc chân rời đi khỏi khối đá bất động.
Lee Sang Hyeok nhìn thấy Ngải Hi Văn cái lưng cong cong, mặt cúi gầm không nói nên lời.
"Văn Văn à..."
Người đàn ông dịu dàng lượm nhặt từng mảnh tim vỡ vụn, đem nó chấp vá lại bằng đôi bàn tay chẳng lành.
"Thượng Hải có Disneyland lớn lắm phải hông ta? Văn Văn có muốn đi Disneyland hông?"
Không có kinh nghiệm cho mấy việc này, đến nắm tay gái gần ba mươi năm sống trên đời anh còn chưa từng thử thế nhưng nay lại cực lực ra sức dỗ ngọt em như một thằng ngốc.
Ngải Hi Văn cuộn tròn đầu gối, khóc thút thít thế mà Lee Sang Hyeok vẫn khờ khạo cười hì hì.
"Văn Văn, Văn Văn à, ở đó có chuột Mickey và vịt Donald đó nha."
Anh nhớ hoài mấy thứ bà nội vẫn hay dụ dỗ mỗi khi bản thân nhõng nhẽo lúc bé tí ti.
"Anh có từng trải qua cảm giác bất lực đến mức tự chia bản thân thành hai nhân cách để vừa khóc vừa an ủi chưa?"
Con bé cứ nói mấy thứ linh tinh lí nhí trong miệng.
"Em là đứa trẻ nông thôn tham lam, đi tìm vinh quang nơi phố thị, để lạc mất chính mình rồi phải đi tìm lại ở quê nhà yên bình. Hi Văn trong gương mắng em ngu hoài vì cứ mãi đuổi theo những thứ làm cô ta mệt mỏi, giá mà năm đó em không lạc lối giữa những quyết định tệ hại, có lẽ bây giờ em đã sống một cuộc đời mà ngày bé mình từng ao ước. Sang Hyeok, em hông có vẻ vang, cũng chẳng rực rỡ huy hoàng..."
Ngải Hi Văn lại mất hết mặt mũi mà khóc nấc lên khi nó cố lấy hơi để giải bày với người con trai nó tin tưởng đặt làm thần tượng lớn nhất.
"Suốt chặng đường vừa qua em không hề xuất sắc, nhưng em lương thiện, không giả dối, làm người ngay thẳng. Em không thông minh nhưng em không hề ngốc, có rất nhiều việc em đã sớm nhìn thấu. Chỉ là em không muốn so đo, càng không muốn tranh luận. Vậy mà người ta hông thương em..."
"..."
Lee Sang Hyeok cưng chiều ngồi xuống ngay bên cạnh, ở ngoài hội trường nơi đang diễn ra cuộc họp báo sôi nổi, anh chẳng bận tâm nếu như ngay lúc này mình có thể sẽ bị ai đó bắt gặp và tiết lộ thân phận, thứ anh đặt cả tâm tư bây giờ chỉ là Ngải Hi Văn mà thôi.
"Nếu đời này của em chẳng rực rỡ như mong đợi, chẳng vẻ vang và huy hoàng cũng không sao cả. Miễn là em đã sống, sống thật tốt với chính mình..."
Rồi đợi khi anh đến với đời em, anh hứa mình sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Người đàn ông chẳng kiêng nệ ngã người dựa vào vai con bé.
Anh không thể hiểu nổi bản thân, lẽ ra nên là em tựa vào vai mình. Thôi kệ, tập tính loài mèo là thế.
"Khe tối nào chả có kẽ hở để ánh sáng xuyên qua? Đời này làm gì có đêm đen vĩnh hằng hả Hi Văn...chỉ có bình minh chưa đến."
Mãi đến sau này, khi Lee Ye Chan biết được tin tức Ngải Hi Văn đã thực sự chịu buông bỏ tất cả mọi thứ và bắt đầu lại cuộc đời ở Nam Hàn Dân Quốc, anh mới hiểu, ý nghĩa của câu nói "Chúc anh tiền đồ tựa gắm hoa, tương lai xán lạn..." mang ý nghĩa của sự từ biệt, vĩnh viễn không tương phùng.
Hôm ấy nó cùng cực lắm, đôi tay lau mãi cũng chẳng khô được đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com