Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

All Too Well | Faker (2)📜🌌📼

" i forget about you long enough
to forget why i needed to"
🕸🕰💡
Tôi chầm chậm nhấc mi mắt mình lên, tự hỏi lý do vì sao hôm nay nó nặng trĩu đến lạ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ ý thức được rằng tôi sắp trễ học mất rồi, hôm qua do quá mệt mỏi nên đánh một giấc không biết trời trăng mây đất gì đến tận bây giờ, mà tôi cũng không biết hiện giờ là mấy giờ luôn.
Bùm.
???

Không phải là tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, còn trong mơ đấy chứ?
???
" nó tỉnh rồi kìa"
" đi gọi bác sĩ lẹ lên"
Gì đây? Tôi chỉ là ngủ một giấc hơi sâu một chút thôi mà, sao mở mắt cư nhiên lại thấy bản thân trong phòng bệnh rồi? Trong khi tôi vẫn chưa phân biệt được chuyện gì đang xảy ra, thì bất ngờ một bóng đen lao tới đem đầu tôi giấu vào lồng ngực mình, giấu sâu đến mức làm tôi hít thở có chút không thông rồi. Bóng đen này có lẽ là một người đàn ông, vừa ôm chặt lấy tôi, hai tay vòng ra sau nhẹ nhàng xoa xoa lưng, vừa khẽ khàng tựa gần vành tai tôi mà thủ thỉ:
" không sao đâu, anh ngay đây rồi."
----------------
Tôi phải ngồi trong phòng bệnh được bao quanh bởi những bức tường trắng xóa, vừa phải chịu 4 cặp mắt dán chằm chằm vào mình, mà từng cặp mắt ấy không hề có ý định giấu đi sự đánh giá và lạ lùng trong đó, mà chính tôi cũng không che đậy được niềm khó hiểu của bản thân. Tôi khẽ đưa mắt lên đảo một vòng. Dù những người ở đây vừa có chút xa lạ, vừa có chút thân thuộc, nhưng sự thân thuộc chiếm trong tôi nhiều hơn, sao tôi không thể nhận ra họ chứ, tôi nhận ra mà, hai người trong bốn người là hai đứa bạn thân, một người là anh họ kính yêu, người còn lại là bạn trai. Là chàng trai tôi đã yêu được một năm. Thế nhưng tại sao bốn người bọn họ vừa có nét giống, vừa có nét không giống trong trí nhớ của tôi. Hình như ai cũng có nét chững chạc, trưởng thành hơn hẳn, bao gồm cả ngoại hình tôi bây giờ. Vẫn là tôi thôi, nhưng không phải tôi...Rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
--------------------------------
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình.
" em nghe anh nói có được không em?"
Giọng Lee Sanghyeok vọng vào, càng làm tôi rợn tóc gáy. Dòng nước lạnh tiếp tục được tuôn ra.
" đừng, đừng vào, em, em muốn ở một mình."
Tôi hoảng hốt cất lời, tôi cần ở một mình, tôi cần phải xem xét lại cái tình huống chết tiệt này.
" được, vậy em cứ từ từ, anh ở ngoài chờ em."
Lee Sanghyeok nghe ra được sự sợ hãi trong giọng nói của tôi, nên tông giọng anh ấy ít nhiều mang theo vài phần ấm áp. Lạ thật, dù có tạt bao nhiêu nước lạnh cũng không làm giảm bớt sự hoảng sợ trong tôi, thế mà chỉ cần nghe thanh âm của Lee Sanghyeok, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tỉnh táo lại.
Tôi lắc đầu vài cái, sau đó nhìn thẳng vào trong gương. Đúng, vẫn là tôi. Tôi, một con nhóc mười bảy tuổi, thế mà linh hồn lại xuyên vào bản thân mình năm hai mươi lăm tuổi! Ngủ một giấc, tôi đi đến tương lai lúc nào không hay.
Khi nãy nghe loáng thoáng qua, tôi năm hai mươi lăm tuổi gặp tai nạn gì đấy, hôn mê hơn một năm, sau đó tỉnh lại trở thành đứa gặp ai cũng ngáo ngáo.
Tuy nhiên có một điều tôi luôn cảm nhận được, tôi luôn được Lee Sanghyeok bao bọc trong tầm mắt, trong sự an toàn, có anh rồi, tôi không cần phải gồng lên làm gì cả.
Nhớ đến điều ấy, tôi chán nản cúi đầu xuống, vẫn là Lee Sanghyeok thôi, nhưng tôi lại chẳng phải là tôi. Rằng tại sao tôi lại xuyên vào thân thể này? Là vì linh hồn trong thân thể này đã mất đi trong vụ tai nạn hay vì lý do gì khác? Thân thể này là tôi trong tương lai hay là tôi nơi một dòng thời gian khác? Tôi cắn chặt môi ngăn không cho sự tuyệt vọng nuốt chửng lấy  mình. Đột nhiên một cơn đau đầu như búa bổ ào đến, đau quá, đau quá, trước khi mất hoàn toàn đi ý thức, một số hình ảnh lập lòe trôi qua đầu tôi, tựa một thước phim cũ, không có đầu không có đuôi, chỉ có giọng một người con trai sốt ruột kêu tên tôi từng hồi, từng hồi. Lại là nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy an toàn. Liệu đây là ký ức của thân thể này, hay là một thứ gì khác?

"photo album on the counter, your cheeks were turning red
you used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed."
📜🌱👵
Kể từ lúc tôi tỉnh lại, Lee Sanghyeok chẳng rời tôi một giây. Tôi thầm liếc qua anh, dù là anh mười bảy hay anh hai mười lăm, luôn mang khí chất anh tuấn như vậy, đều làm tôi mười bảy tuổi và có lẽ tôi hai mươi lăm tuổi say đắm. Nhưng hơn hết, tôi biết bản thân tôi yêu người đàn ông này không chỉ vì vẻ đẹp trai bên ngoài. Lee Sanghyeok không đến công ty làm mà mang máy tính đến phòng bệnh tôi túc trực cả ngày, tôi chỉ cần cử động một tý là y rằng Lee Sanghyeok sẽ cuống cuồng hết cả lên, gặng hỏi tôi khó chịu chỗ nào. Bác sĩ chuẩn đoán tôi "hai mươi lăm tuổi" bị mất trí nhớ nên việc tôi tỏ ra không quá gần gũi với anh ấy, không hề làm Lee Sanghyeok khó chịu.
Hôm nay vẫn là một ngày mới. Tôi nằm trên giường bệnh vừa ăn táo Lee Sanghyeok mới gọt, vừa đọc sách. Nghe có tiếng cửa mở , tôi di chuyển mắt lên. Đứng trước mắt tôi đây là ai nhỉ? Một người phụ nữ cao tuổi xách theo một hộp đồ ăn. Tôi tự nhiên đánh mắt nhìn qua Lee Sanghyeok, dù gì trong chiều không gian này, anh là thân thuộc nhất với tôi, nên chắc sẽ biết mặt bạn bè hay người quen của tôi.
" bà nội"
Tôi mở to mắt nhìn qua Lee Sanghyeok khi nghe anh cất lên hai chữ khi nãy, vị này chắc chắc không thể là bà nội tôi, bà ấy đã mất từ lâu rồi. Vậy thì đây chỉ có thể là bà nội của Lee Sanghyeok, mà tôi mười bảy chỉ quen Sanghyeok có một năm, cơ hội gặp người lớn trong nhà không nhiều. Nên đây có thể coi là lần đầu tiên tôi gặp mặt người nhà anh nhỉ? Ý nghĩ đó vừa xẹt qua, tôi luống cuống gấp quyển sách lại, vội vội vàng vàng ngồi dậy chào bà nội mà không để tâm cơ thể mình đang chằng chịt vết bó, cử động vừa nhanh vừa mạnh đã chạm đến vết thương, tôi không chịu được mà rên một tiếng. Lee Sanghyeok hẳn đã bị tôi dọa sợ, hốt hoảng một bên ôm tôi vào lòng, một tay nhất nút tín hiệu đầu giường gọi bác sĩ.
" em xin lỗi"
Tôi ngoảnh mặt hối lỗi ra phía sau, hẳn là hối lỗi thật. Vết thương chưa kịp lành lại bị tôi làm một phát. Nhìn thấy miệng tôi sắp mếu đến rớt ra ngoài đến nơi, Lee Sanghyeok bật cười rồi yêu chiều đưa tay nhéo nhẹ mũi tôi.
" em vẫn chẳng biết thương xót bản thân mình gì cả, làm anh lúc nào cũng phải thương em  đến đứt ruột."
" dù chúng mình đã xa..."
" hả?"  Xa gì cơ? Tôi tò mò  ngoảnh đầu ra phía sau một lần nữa, chữ "xa" vừa ra khỏi miệng thì Lee Sanghyeok bỗng nhiên im bặt. Vừa hay Lee Sanghyeok cũng nhìn tôi, anh nở nụ cười khổ sau đó nhè nhẹ vò vò tóc tôi. Tuyệt nhiên đoạn đường sau về phòng bệnh, Lee Sanghyeok chẳng nói thêm lời nào nữa. Mà tôi cũng đang bị dòng suy nghĩ làm sao để gây ấn tượng tốt với bà nội nên không còn chú ý đến chuyện đó.

Bà nội đẩy xe lăn tôi đi ra vườn hoa phía sau bệnh viện, chỉ có tôi và bà nội. Không hiểu sao từ lúc gặp bà cho tới giờ, trong ngực tôi cứ có một loại cảm xúc làm tim tôi tê nhức, ép tôi chỉ có thể cố gắng mở miệng ra hít to. Thật kỳ lạ, dù tôi háo hức gặp bà nội thật, nhưng đây không phải là thứ xúc cảm hồi hộp, mà giống một loại cay đắng nào đó. Nó ập đến và kéo dài dai dẳng, có lẽ là phản ứng từ trong tiềm thức của cơ thể này với bà nội. Vậy thì cơ thể này phải thân quen đến mức nào mà một linh hồn xa lạ như tôi cũng bị ảnh hưởng?
" cháu dâu"
Bị bà đánh úp bằng hai từ này khiến não bộ tôi ngừng hoạt động trong ít phút. Bà nhìn bộ dạng bất ngờ của tôi, không nhịn được mà cười. Nụ cười của bà bất giác khiến tôi cũng bớt căng thẳng, cảm thấy mình và bà có chút tự nhiên hơn, có lẽ vì nụ cười của bà rất giống người ấy.
" nào, hít thở không khí một chút. Thằng nhóc ấy có chịu đẩy cháu ra ngoài chơi không?" Bà nội vặn vặn thân mình như thể đang nghiêm túc tập thể dục thật, tôi cũng giả bộ vặn nhẹ mấy cái. Tôi tiếp nhận tinh hoa khí trời, hít vào thở ra. Trước mắt tôi là vô số những bông hoa đẹp, hoa nào hoa nấy đua sắc thấm nở. Đôi khi chẳng cần phải là thứ gì quá to tát, cũng đủ để tôi đắm say chiêm ngưỡng.
Nhận thấy trời hơi nắng, bà nội đẩy tôi vào mái che, rồi bà cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó bà lấy ra từ túi xách một xấp ảnh. Toàn là ảnh của Sanghyeok hồi bé, có tấm Sanghyeok trần truồng nhìn thẳng vào ống kính cười, có tấm Sanghyeok đi du lịch chụp cùng ba,...
" haha này cháu coi Sanghyeok hồi này nhìn bướng không này?"
" này này tấm này chụp hồi Sanghyeok ra chơi ở trường mẫu giáo đấy"
" thằng bé hồi xưa thích mặc mấy cái áo kiểu này lắm."
Tôi vui vẻ cùng bà nội nhìn lại hành trình trưởng thành của anh. Bất cứ cột mốc nào của Sanghyeok, bà nội cũng đều có ít nhất vài tấm hình, điều đó chứng tỏ Sanghyeokie được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ của bà. Và tình yêu của bà dành cho Sanghyeok lớn đến nỗi truyền sang cả tôi, khiến lòng tôi cũng phấp phới một niềm tự hào nào đó. Hai bà cháu đang xem ảnh Sanghyeok của thời niên thiếu thì một tấm ảnh làm tôi chợt khựng lại, trán tôi không nhịn được đổ lấm tấm mồ hôi. Là Lee Sanghyeok đang đeo tấm huân chương mà  bản thân nỗ lực suốt một năm dành được, đem nó đeo tặng cho tôi. Thiếu niên ngông cuồng của tuổi trẻ, vậy mà ánh mắt lại hòa lẫn dịu dàng dành cho mỗi cô gái bên cạnh. Lòng tôi không ngừng run rẩy, chẳng phải khung cảnh này là khung cảnh tôi mới trải qua trước khi bị xuyên đến chiều không gian này sao? Chẳng phải Lee Sanghyeok mới vừa đeo huân chương cho tôi rồi đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên má tôi sáng đó sao? Chẳng phải là tôi mười bảy tuổi vừa mới gom tất cả ánh sao vào mắt nhìn người yêu của mình sao? Tấm ảnh vừa mới chụp sáng hôm đó, sao bây giờ lại in những vệt vàng của thời gian thế này? Đau quá, đau đầu quá.
Mở mắt ra lần nữa,  tôi   một căn phòng có màu chủ đạo đen trắng, đôi mắt tôi ngừng di chuyển, chỉ dán vào bóng lưng ngay thẳng của người đàn ông gục đầu trên bàn làm việc, tôi cố hết sự nhẹ nhàng bước đến. Tôi chạm vào anh, bất lực, cơ thể tôi chỉ là một áng hồn mỏng manh mà thôi. Lee Sanghyeok gục mặt xuống, bờ vai anh run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào của anh vang vọng trong không khí.
Thương nhớ ơi, xin anh ngàn vạn lần đừng khóc. Xin thần ngàn vạn lần đừng đau khổ, đừng chỉ vì em, đừng chỉ vì tấm ảnh chụp năm em mười bảy tuổi đó đang được thần nắm chặt trong lòng bàn tay với ngàn trân quý, xin người  đừng....

" cause there we are again in the middle of the night."
🫂🌌🌬
(17)
lsh
không vui sao?
xuống nhà đi, anh ở dưới.

Tôi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên má rồi tóm đại mốt cái áo khoác mặc vào. Đôi chân tôi run rẩy chạy xuống cửa.
Người không dối lừa tôi, người thật sự ở đấy. Bóng lưng người in dài trên nền đất trắng, nương theo ánh trăng soi trên cao, vừa huyền ảo khiến người ta lầm lỡ là mộng mị vừa chân thật đến nỗi khiến người ta muốn vùng vẫy khỏi gồng kiềm chênh vênh giữa thật và ảo để được chạy đến bên người. Tôi luồn tay qua vòng eo rắn chắc, dùng hết sức mà giữ chặt, rồi tôi tựa đầu lên vai người, tôi hèn nhát run sợ rằng chỉ bất cẩn buông lỏng vòng tay dù chỉ một hơi, người sẽ tan biến. Nhưng tôi biết đây không phải là mơ, vì bất cứ khi nào tôi mỏi mệt, Sanghyeok vẫn luôn ở đấy, cho tôi một bờ vai dựa dẫm. Sanghyeok có lẽ hơi bất ngờ khi cảm nhận được một vòng tay, nhưng rất nhanh anh đã hồi đáp lại, anh quay người, đem bản thân tôi giam vào lồng ngực mình. Sanghyeok vuốt ve mái tóc tôi, anh cưng chiều đặt một nụ hôn, một cái chạm phớt qua nhưng trao vẹn toàn tấm chân tình đong đầy của người.
" đi biển nhé?"
Đi biển giữa đêm không phải là một ý kiến sáng suốt, nhưng thế thì có sao? Sanghyeok chỉ quan tâm rằng em của anh đang buồn, và điều khiến em bình tâm hơn cả có hắn ở bên, là biển. Hắn sẽ đưa em tới nơi cho em yên bình dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào.

" and there we are again when nobody had to know
you kept me like a secret, but I kept you like an oath"
🪔🌌🏕
" đi biển nhé?"
Tôi bừng tỉnh, nằm bật dậy để nhận ra bao quanh mình chỉ là màn đêm hiu quạnh. Sau khi được bác sĩ khuyến khích nên đi ra ngoài để bản thân " hai mươi lăm tuổi" khuây khỏa đầu óc, tôi nghĩ ngay đến biển, nhưng chưa để suy nghĩ ấy thốt thành lời, Lee Sanghyeok đã đề nghị thay tôi, anh ấy nói tôi và biển có một sự liên kết đặc biệt. Tôi đi biển đi, để thấy liệu biển có còn là nhà, liệu tôi có còn là tôi.
" em có khó chịu ở đâu không?" Một giọng nam trầm khàn phá tan đêm tối im lìm, là Lee Sanghyeok nhận ra tôi thức giấc nên vội hỏi han xem tôi có khó chịu gì không. 
--------------
" em muốn đón bình minh bên bờ biển."
" có được không, anh?"
Tôi cố tình biến giọng mình nũng nịu hơi đôi chút. Dù tôi không thuộc về chiều không gian này, nhưng suốt thời gian qua ở bên cạnh Lee Sanghyeok cũng đủ làm tôi hiểu anh yêu tôi" hai mươi lăm tuổi"  nhiều thế nào. Tôi không quen với Lee Sanghyeok "hiện giờ" lắm nhưng tôi vẫn thân thuộc với phần bóng  Lee Sanghyeok, thời thiếu niên chồng chéo, đan xen lên con người trước mặt, dù cho tàn dư chỉ là một thói quen, cử chỉ mờ nhạt, vì ai mà chẳng đổi thay theo thời gian.
Tôi cắt ngang dòng hồi tưởng vì tôi cảm nhận được một ánh mắt đang âm thầm trao tôi tất cả sự yêu chiều mà nó có.
" ừ, vậy em ngủ đi, đến giờ thì anh gọi"
" không muốn, em muốn ra biển ngồi đến lúc đón bình minh luôn cơ."
" không được, gió biển thổi lạnh, em sẽ bị cảm."
Lee Sanghyeok đã thẳng thắn từ chối đề nghị của tôi như thế đó. Vậy mà anh nói sẽ đáp ứng những gì tôi yêu cầu, anh đã nói sẽ luôn làm tôi vui vẻ. Nghĩ tới đây tôi lại chợt ngẩn người, vì người nói với tôi là Sanghyeok mười chín tuổi, liệu người đàn ông ngay cạnh tôi đây có phải là "anh ấy" không? Nhưng tôi mặc kệ, tôi không quan tâm, thứ tôi muốn bây giờ là phải ra biển ngồi đến khi mặt trời ló dạng, Tôi! Phải! Vùng! Dậy!.
---------------------
Ừ và cuộc khởi nghĩa của tôi đã thắng lợi, với việc tôi nằm cùng Sanghyeok trên bãi cát. Tôi không khỏi tủm tỉm cười, tôi nhìn lên bầu trời với muôn vạn ánh sao, tôi nhớ về tôi, là tôi thật chứ không phải tôi " hai mươi lắm tuổi", "anh ấy" đã hứa với tôi một ngày nào đó sẽ cùng tôi nằm dài trên cát ngắm sao. Tôi nhớ Lee Sanghyeok ấy da diết, vì anh ấy thân thuộc với tôi, hơn hẳn Lee Sanghyeok bây giờ. Không biết linh hồn " hai mươi lăm" của tôi đã đi đâu? Đã hòa quyện làm một với vạn vì tinh tú kia hay hoán đổi với tôi mà xuyên vào thân xác " mười bảy". Tôi hiểu rõ việc bản thân tôi sống qua những ngày không tưởng, những ngày tôi ngỡ đã mất đi hơi thở của chính mình, hẳn là một việc vô cùng khó khăn, nhưng tôi trong tương lai đã làm được, nên ông trời mới ưu ái cho tôi " hai mươi lăm" được sống lại lần nữa độ tuổi đẹp nhất chăng? Suy nghĩ vẩn vơ rồi cho tôi chợt thẩn thờ nhận ra, dù có qua các mốc thời gian nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có người đó ở bên cạnh tôi, dù mười bảy, dù hai mươi lăm. Tôi quay người nhìn sang, tim tôi như được chói rọi hơn cả bầu trời tinh tú trên mí mắt vì ánh mắt của người đã luôn nhìn tôi, mà trong mắt người, bóng hình tôi càng lấp lánh hơn tất cả.
" em muốn cùng anh ngắm sao."

Thật ra thị lực tôi không tốt lắm nên tôi chỉ đành nương theo vầng trăng sáng và trái tim của mình mà bước đi từng bước, Lee Sanghyeok có lẽ vì quần quật với tôi suốt thời gian qua nên thấm mệt mà ngủ thiếp đi.
Chân tôi chạm nước biển, tôi không khỏi rùng mình một cái. Lạnh. Phải lạnh thôi, nhưng cái rùng mình đó đổi cho tôi sự sảng khoái và thanh lọc. Tôi cứ đi cứ đi mà không để ý nước biển đã ngập đến đầu eo mình, thấm ướt làn da trần. Tôi không biết, tôi chỉ muốn đi, đi xa và đi xa, tôi muốn biển bao bọc toàn bộ thân thể này. Thi thoảng tôi khẽ giật mình tự hỏi tôi đang làm gì, sao lại cứ đi ra như vậy? Nhưng rất nhanh lý trí đó đã mất đi, tôi chỉ biết thân thể này thân thuộc, thân thuộc với biển đến tuyệt đối, tôi đã cố thoát ra sự thân thuộc đó, vậy mà có thứ gì đó cứ thôi thúc , từng tế bào tôi đang thét gào nước biển tràn vào, căng tràn vào phổi, lấp đầy cổ họng, che đi cánh tay chằng chịt vết cắt, giấu đi đôi mắt tự khi nào đã đỏ hoe của tôi. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Trước khi mất đi ý thức, tôi cảm nhận một vòng tay ấm áp bao quanh tôi, xóa đi sự lạnh lẽo của biển. Nhưng liệu có đủ không? Có đủ để tôi một lần nữa, quay về.

" well, maybe we got lost in translation
maybe i asked for too much."
💔😭☄🎞
Xung quanh tôi là màu đen kịt, không có gì cả, bất chợt một luồng ánh sáng tỏa ra, hút tôi vào luồng ánh sáng đó.
Tôi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi vẫn là bãi cỏ xanh mướt, vẫn là "Lee Sanghyeok" và và vẫn là một " tôi" khác. Có lẽ là tôi năm mười sáu tuổi, vì không gian này chưa bao giờ, chưa bao giờ phai nhòa trong trí nhớ tôi. Hành động này là khi Lee Sanghyeok ngỏ lời yêu.
" ừm, anh thật sự thích em, anh không phải thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng những lần sau đó em luôn cho anh những ấn tượng khó quên. Anh luôn tự hỏi lý do vì sao em luôn không ngần ngại mà bước về phía anh. Ừm, anh cũng tự hỏi rằng anh có tốt đến mức như vậy hay không? Nhưng anh muốn em thay anh trả lời câu hỏi này, anh không hứa sẽ làm một người bạn trai hoàn hảo, nhưng anh hứa anh sẽ làm hết khả năng của mình. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
Lee Sanghyeok lúc ấy ngượng ngùng còn hơn cả tôi, hai tai anh đã đỏ lên hết từ lâu. Tôi nhoẻn miệng cười.
Tôi quay người ra sau, không gian lại đổi đi, lại một chiều không gian khác. Mà trong chiều không gian này, tôi thấy Lee Sanghyeok đang cặm cụi viết thư. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, tôi nhớ có khoảng thời gian chúng tôi yêu xa, ngày nào tôi cũng nhận được một lá thư của anh, ba trăm sáu mươi lăm ngày, không thiếu không thừa một bức. Thì ra tối nào dù có bận bịu tới đâu, dù anh không thích viết văn, dù khả năng viết văn của anh chả tốt lắm, thế mà tối nào anh cũng ngồi viết thư kể những việc hằng ngày, từ việc nhỏ nhặt của anh cho tôi, để tôi không cảm thấy tủi thân, anh biết tôi thích nhận thư, nên anh gửi tình yêu của mình vào các phong thư một cách tỉ mỉ, nhờ chúng gửi cho em của anh. Vậy mà khoảng thời gian đó có lúc tôi nghe người ta đặt điều vô lý mà gắt gỏng với anh, thư anh gửi có khi mấy ngày liền tôi không đọc. Tôi tự bực bội bản thân mình, tôi không chỉ bỏ qua những bức thư mà tôi đã bỏ đi những thứ mà sau này tôi chắc chắc sẽ dùng cả đời để hối tiếc.
Sóng mũi tôi chợt cay xè, tôi lấy tay đỡ trán. Sau đó mở mắt ra lần nữa, tôi ngồi cạnh Lee Sanghyeok trên một chiếc xe, nom anh có vẻ mệt mỏi, tay anh nâng lên vuốt vuốt mũi, mắt anh nhắm ghiền nhưng tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh. Sau đó tôi thấy anh chạy về ngôi nhà chung của tôi và anh, thứ mà tôi và anh từng gọi là mái ấm. À, tôi nhớ ra rồi, đây có lẽ là khi anh vì công việc mà đi công tác xa với tần suốt thường xuyên, một tháng chắc chỉ có hai ba ngày là chúng tôi được nhìn mặt nhau trực tiếp, còn lại đều là qua màn hình điện thoại, mà tôi, lúc này lại không hiểu chuyện. Tôi  làm ầm ĩ lên đòi chia tay,  tôi biết bản thân tôi rất trẻ con, tôi là đang muốn kiếm tìm sự chú ý của anh, tôi chính là muốn biết, giữa ước mơ và tôi, anh chọn cái gì? Thật ấu trĩ, tôi không bao giờ nghĩ một người như tôi cũng có lúc bốc đồng như vậy, đã vậy còn làm ảnh hưởng tới anh, tôi khiến công việc anh trì trệ một thời gian. Anh chọn tôi, tôi lúc ấy có lẽ rất hạnh phúc, nhưng tôi bây giờ, với vai trò người thứ ba quan sát mọi thứ. Tôi không cảm thấy dễ chịu xíu nào, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn vì tôi nhận ra bản thân mình quá ích kỉ. Tôi muốn anh chọn tôi thay vì công việc, nhưng chính bản thân tôi sau này đã  uổi theo giấc mơ của mình mà đã chẳng chọn anh.
Tôi khóc. Giọt nước mắt tôi không biết vì hạnh phúc khi một lần nữa được chứng kiến lại dáng vẻ yêu nhau này giữa tôi và anh, hay hối hận vì tôi đã bỏ lỡ một thứ quan trọng hơn cả nhịp đập nơi trái tim này.

" cause there we are again when I loved you so
back before you lost the one real thing you've ever known."
📼📼📼🪴
Tôi là một nhà nghiên cứu tại trụ sở quốc gia. Tiền đồ của tôi rộng mở, tôi đã chạy theo thứ mà tôi cho là lý tưởng, thứ mà tôi cho là lý do để trái tim tôi đập. Nhưng tôi đã quên đi gốc bản nguyên sơ của nó, rằng trái tim tôi còn đập đến giờ này là vì ai. Tôi nhìn anh đóng lại cánh cửa sau trận cãi nhau to vừa nãy.
" anh cũng chỉ như những người đó, chỉ biết làm tổn thương em."
Câu nói này tôi không bao giờ quên, và cả anh, người nghe nó cũng vậy. Tôi thấy anh như kẻ vô hồn bước lên xe. Hai tay anh bấu chặt vô lăng, anh cắn môi đến bật cả máu. 
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, ba mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi còn nhỏ xíu, tôi sống với bà. Đối với tôi, bà là tất cả. Thế mà bà bỏ tôi đi vì căn bệnh ung thư quái ác, trong khoảng thời gian tăm tối đó, tôi đã ngỡ mình chẳng sống nổi, tôi đã tự sát nhiều lần, dằn vặt rất nhiều chuyện, nhưng tôi gặp được anh. Bóng lưng dưới ánh chiều tà của Lee Sanghyeok năm đó không biết đã bao nhiêu lần kéo tôi ra khỏi cái chết. Bà đi mất nhưng bà phù hộ cho tôi được gặp anh ấy, người thay bà bảo vệ tôi.
Tôi sống vì anh ấy nhưng ước mơ của tôi là bà, ước mơ của tôi là tìm ra cách chữa trị căn bệnh đã cướp đi hơi thở của bà. Công việc nghiên cứu rất bận rộn, lại còn khá nguy hiểm. Lee Sanghyeok không ngăn cản ước mơ của tôi, vì anh ấy hiểu. Nhưng việc tôi phải làm thử nghiệm với những chất độc gây hại luôn là cái gai trong tim anh ấy, mà nó cũng chính là con dao hai đầu, một cái đã cắm sẵn trong cơ thể tôi, một cái chỉ chực chờ đâm thẳng vào nơi ngực trái Lee Sanghyeok. Tôi không hối hận, tôi yêu anh, tôi luôn mong anh hiểu, thế mà tôi lại chưa bao giờ hiểu cho anh. Tiếng nấc nghẹn của  Lee Sanghyeok bây giờ không khác gì một liều thuốc độc sắp sửa giết chết tôi. Tôi gào khóc, tôi không thể lựa chọn. Tôi càng không muốn biến Lee Sanghyeok thành một sự lựa chọn, nên tôi khi đó đã chọn chia tay. Lee Sanghyeok luôn vì tôi, nhưng tôi lại chẳng thế toàn tâm toàn ý trao cho anh thứ tình yêu mạnh mẽ nhất. Thương nhớ của tôi xứng đáng với tất thảy mọi thứ tốt nhất.
Thoáng chốc tôi lại thấy anh đứng trong phòng ngủ của cả hai. Nơi từng là chỗ dựa cho anh và tôi, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Lee Sanghyeok, thần mà người người kính phục, nagy lúc này lại đang cúi mình nhặt từng mảnh vỡ từ tấm ảnh trên sàn. Mỗi lần anh nhặt một mảnh, tôi thấy vai anh run lên, hẳn nó không làm tay anh chảy máu mà nó đã sớm giết tim anh chết lặng. Tôi thấy anh nâng niu vuốt ve khuôn mặt tôi tươi cười ngày tốt nghiệp, bên cạnh tôi khi ấy còn có anh. Rồi anh bật cười bất lực, ừ, anh bất lực thật rồi, anh chẳng biết làm gì để hàn gắn mối quan hệ này, anh chỉ có thể dọn từng hồi ức vỡ nát cùng ký ức gọn qua một bên chứ anh đã chẳng còn đủ sức để cầm lấy tay tôi tạo nên  những khung ảnh mới. Lee Sanghyeok đứng dậy, từ từ bước đến bên hộc tủ cuối giường. Là hộc tủ anh gọi là kho báu, anh chưa từng cho tôi biết bên trong chứa gì, nhiều lúc tôi còn chọc có phải anh giấu hình bạch nguyệt quang hay nốt chu sa trong này không. Thế mà giây phút anh mở hộc tủ ra, tôi lại một lần nữa muốn quay về quá khứ cho bản thân một cái đấm. Trong hộc tủ là nhũng tấm hình anh chụp trộm tôi cùng những món quá handmade xấu xí mà tôi làm tặng anh từ thuở đầu yêu nhau. Tôi thấy anh cầm từng thứ lên như cầm trái tim mình, cẩn thận và trân quý, như sợ chúng sẽ biến mất, như em của anh. Sau đó anh lấy ra một chiếc khăn choàng cổ.

" anh nhắm mắt lại đi." Tôi lén lút moi một chiếc khăn choàng cực kỳ mới từ trong túi ra, vừa nhìn nhìn để chắc chắc anh đã nhắm mắt.
" xong rồi dang hai tay ra."
Tôi nghe tiếng cười khẽ từ anh.
" đừng nói quà giáng sinh của anh là một cái ôm ấm áp đấy nhé?" Tôi trợn mắt, rồi chợt thấy ý kiến đó không tồi, nhất là khi chiếc khăn tôi tập đan hơn nửa năm để tặng anh nhìn te tua thế này. Không, không, tôi lắc đầu xua ý nghĩ đó đi, gì chứ, tôi đã đan cực khổ lắm đấy nhé, nếu mà Lee Sanghyeok dám chê, tôi có thể dùng nó để thủ tiêu anh luôn không chừng. Tôi vui vẻ mà choàng nó qua cổ anh.
" xong rồi, ta đa."
Tôi giơ nắm đấm lên hù dọa anh trước.
" anh mà dám chê thì đừng trách em."
Lee Sanghyeok lúc đầu nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, anh ngó ngó khăn cổ, rồi anh cười một cái thật to. Tôi tưởng anh cười nhạo mình nên nhảy lên túm cổ anh xuống.
" ê ê đã nói là không được cười mà !"
Chưa để tôi tiếp tục buông lời đe dọa, Lee Sanghyeok đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi chúng tôi quấn quýt, trước khi kết thúc, anh còn mút nhẹ môi tôi một cái rồi mới luyến tiếc rời khỏi. Mặt tôi đỏ như máu, hình như điều này càng chọc cho anh vui vẻ, anh chỉnh tóc cho tôi, sau đó anh khẽ khàng cầm tay tôi lên, bao bộc nó bởi bàn tay ấm áp của anh, anh đặt lên mỗi đầu ngón tay tôi từng nụ hôn dịu nhẹ như nước.

" from when your Brooklyn broke my skin and bones
i'm a soldier who's returning half her weight."
💽💽💽
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi thấy mình đang đứng ở hành lang bệnh viện. Trước mắt tôi vẫn là anh. Anh đưa hai tay chấp thành tư thế cầu nguyện, tôi thấy anh nhắm chặt mắt, áo sau lưng anh đã ướt đẫm một mảng. Nhìn vẻ mặt non nớt này của anh, tôi đoán rằng có lẽ đây là khi tôi mười bảy tuổi cắt cổ tay. Dù có Sanghyeok bên cạnh, nhưng nỗi đau mất đi bà là quá lớn. Tôi buông bỏ. Bây giờ nhìn lại tôi có chút chua xót, ba mẹ tôi không một người nào đến, chỉ có anh, cuối cùng cũng chỉ có anh ngồi ở đó, đợi tôi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, tôi bây giờ chỉ là một linh hồn nhìn không thấy, chạm không tới. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này. Anh là người đã cứu rỗi tôi, làm trái tim tôi một lần nữa dám đập, dám yêu một ai đó. Tôi từng đọc được một câu: để bảo vệ tình yêu của mình, bạn phải chiến đấu vì nó.
Tình yêu Lee Sanghyeok trao tôi chính là anh không màng thứ gì vì tôi mà chết.
Tình yêu mà tôi trao anh chính là bất chấp tất cả vì anh mà sống.

Tôi nhìn qua anh lần nữa, nhưng hình ảnh Lee Sanghyeok đã thay đổi. Không phải là gương mặt thời niên thiếu nữa, mà là anh của hai mươi sáu tuổi. Tôi nhớ ra rồi, sau khi chia tay anh, tôi đắm mình xuống biển.

" i was there"
🌬
Anh đã ở đó.
Vào khoảng khắc tôi ngoảnh đầu nhìn lại mọi thứ lần cuối, tôi đã không nhìn lầm bóng hình anh. Anh đã ở đó.

" i remember it all too well"
🍂🍂🍂
Anh biết tôi sẽ trở về biển. Lee Sanghyeok đã ở một bên nhìn tôi, như cái cách anh vẫn luôn làm. Vì anh biết tôi không thích ai xen vào việc của mình, anh lúc nào cũng đứng đó, tựa như một bến cảng vững chắc, để tôi chu du thế giới mỏi mệt có thể quay về, quay về bên anh. Vậy mà lần này tôi lại không chọn anh, tôi chọn biển.
Sau khi đưa tôi khi ấy đi cấp cứu, Lee Sanghyeok không chống đỡ nổi mà bật khóc ngay hành lang bệnh viện. Tôi cũng khóc, tôi hủy hoại cuộc đời mình nhưng tôi không bao giờ có ý định kéo anh xuống. Hai lần tôi tự bỏ đi mạng sống mình là hai lần Lee Sanghyeok đánh đổi linh hồn anh để nguyện cầu cho tôi. Rốt cuộc sau rất nhiều chuyện, tôi cũng nhận ra. Tôi là bản nhạc mà anh giấu sâu trong tim, là bản nhạc anh mãi chẳng thể cất lời, anh không nỡ tổn thương tôi, không nỡ khiến tôi thất vọng, nên anh lúc nào cũng dung túng tôi, luôn là đôi cánh cho tôi bay theo giấc mơ của mình. Thế mà tôi lại dám cắt đi đôi cánh đó, cắt đi thứ mà tôi đã chẳng ngờ nó đã từ lâu ngấm vào máu thịt tôi, nên khi tôi cắt bỏ nó cũng là tự cào đi da thịt của mình.
Tôi nhận ra, không phải là tôi mười bảy tuổi xuyên vào tôi hai mươi lăm tuổi, mà chính là tôi hèn nhát, tôi hai lăm tuổi tự sát cũng mong Lee Sanghyeok sẽ đến, sẽ đến cứu rỗi tôi lần nữa hệt như năm tôi mười bảy tuổi, nên ký ức của tôi bị kẹt lại vào năm đó. Nhưng giờ đây tôi không còn sợ , vì tôi biết dù cho ở bất kỳ vũ trụ hay dòng thời gian nào đi nữa, tôi và anh sẽ mãi không bao giờ ngừng thổn thức khi nghe thấy tên đối phương, vì tôi yêu anh, vì anh yêu tôi bất chấp năm tháng.

"sacred prayer, i was there, i was there"
it was rare, you remember it all too well"
🐚🪔
Lee Sanghyeok không ngừng mắng chửi bản thân hắn, mắt hắn đỏ ngầu, vẩn đục vài tia máu,lại một lần nữa, hắn không đủ sức bảo vệ người mà hắn trân quý nhất, lại một lần để em làm hại mình, lại một lần đem trái tim bản thân cùng trái tim của em treo lơ lửng trên cao và chúng có thể vỡ nát bất cứ khi nào. Lẽ ra hắn đã phải nhận ra đôi mắt khi nhìn hắn của em ánh lên hàng nước lấp lánh, lẽ ra hắn nên đan xen mười ngón tay với em để em thấy an toàn, để em nhận ra lời nguyện cầu mà hắn lẩm bẩm hằng đêm. Lee Sanghyeok nguyện đánh đổi tất cả cho em, vì em. Nếu em thật sự muốn rời đi, hắn chắc chắc sẽ không giữ em lại. Nhưng hắn biết, hắn biết em chưa muốn, dòng máu đang chảy trong em vẫn đang hòa quyện với cuộc sống này. Do đó hắn sẽ giữ em lại, bằng mọi giá. Ông trời làm ơn đừng đem em của anh đi, xin ông trời trả em lại cho Lee Sanghyeok như hai lần trước, hắn sẽ trả dù cho có là cái giá đắt nhất.

i was there.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở bật ra.
" anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"
Lee Sanghyeok ngay lập tức đứng bật dậy.
" phải là tôi, em ấy sao rồi ?"

  i was there.
" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch........"
..............................
xin loi nhung ma minh viet co kho hieu qua khong😭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#lol#lpl