Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chovy| ditto🍁

"summer's already gone and it's autumn
been waiting all this time"
🍂🍂🍂🪄🪄🪄
Em gặp cậu bạn Jeong Jihoon vào một chiều thu tháng 10. Một chiều thu nhẹ nhàng và dịu dàng như cách cậu bạn ấy trao cho trái tim em một niềm thương nhớ. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai lớp A1 và A8 chẳng xa đến thế nhưng đối với em, nó lại xa như nửa vòng trái đất. Jeong Jihoon đâu biết nơi nửa vòng trái đất kia có một cô bạn nhỏ thầm thương mình. Bất cứ khi nào Jeong Jihoon quay đầu lại, đều sẽ thấy một ánh mắt dõi theo bóng lưng của cậu từ trên tầng học nhìn xuống khi cậu chơi bóng rổ, từ xa nhòm qua khi hai lớp A1 và A8 học cùng giờ thể dục, từ sau nhìn tới khi cậu xếp hàng lấy đồ ăn trưa và từ trong trái tim nhìn cậu đi cùng một bạn nữ khác cho đến khi bóng lưng ấy hòa vào ánh chiều tà nhưng tiếc là trong suốt thời gian qua, Jeong Jihoon chưa từng ngoảng đầu lại một lần. Em là một con người không bao giờ chủ động, em có thể nhắc đến tên cậu ấy cả ngàn lần trong một ngày với đứa bạn thân thế nhưng nếu vô tình lướt qua Jihoon trên trường, em đều cất bước thật nhanh, một ánh mắt cũng không dám đưa, hoàn toàn căng thẳng. Vậy nên thứ tình cảm này, trời biết, đất biết, bạn thân của em biết nhưng Jeong Jihoon không bao giờ biết. Em đã định cứ âm thầm mong nhớ cậu như thế này là được rồi, thế nhưng thứ tình cảm cứ ngày một lớn thêm đến nổi đêm nào cũng nằm lẩm bẩm là ngày mai nhất định sẽ tặng cho cậu hộp sữa, sẽ gửi cho cậu một lá thư. Ấy vậy mà sáng hôm sau, thấy cậu từ đằng xa, em sẽ lấy hộp sữa trên tay đưa lên uống luôn, hay giấu một mảnh giấy vào sâu trong lòng bàn tay ngay.

Jeong Jihoon hãy cứ là một thiếu niên tỏa sáng như thế nhé, chỉ cần em còn có thể lưu lại những rực rỡ của cậu vào trong đáy mắt với đủ với em rồi. Thế nhưng những lần gặp mặt định mệnh cứ liên tục xảy ra.

"you smiled at me but
do you think about me now yeah
all the time yeah all the time yeah"
😸💟🍁
Ví dụ như lớp A1 sẽ đi ngang qua lớp em để lên phòng máy học tin đúng tiết sinh - tiết mà em thường xuyên bị bắt ra ngoài đứng vì ngủ gật, không thuộc bài,( thật ra là vì môn sinh khó hiểu quá trời chứ có phải tại em đâu), dù đã cúi đầu xuống đến mức muốn cắm cả cái cổ xuống nền đất rồi nhưng em vẫn cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình... hay lúc em bị kêu lên phòng cô dạy Văn vì điểm văn dưới đáy xã hội ( khi em học khối tự nhiên) thì Jeong Jihoon vào lấy tài liệu cho lớp với vai trò là lớp phó học tập và ngay lúc đó cô sẽ đổi đối tượng sấy qua cậu ấy vì điểm văn của Jeong Jihoon cũng không cách cái đáy của em là bao, hoặc là khi bưng khay ăn trưa đi ngang qua một cây quạt lớn, cái vỏ bánh vô tình bị thổi bay đi thì nó sẽ bay đến khay đồ ăn của Jeong Jihoon trước sự lúng túng của em cùng giọng nói của người bạn học Jeong :"để đó mình vứt hộ luôn cho". Tệ hơn nữa, là có một lần em lên cầu thang bị vấp té, dù cơn đau từ đầu gối truyền đến rất nhanh, nhưng em vẫn nghe tiếng cười khẽ và một bàn tay được đưa ra có ý kéo em lên từ bạn học Jeong đứng ngay trước mặt. Những điều này làm em phải tự hỏi bản thân là mình có chơi nghĩa hay manifest Jeong Jihoon quái đâu mà cứ gặp hoài vậy. Và mỗi lúc như thế, em luôn vào thế hèn, lập tức cụp mắt xuống, đi ngang qua cậu với tốc độ mà nhỏ bạn thân bên cạnh vừa cố đuổi theo vừa chửi đổng. Dù không có gan nhìn lại, nhưng gò má của em vẫn khẽ ửng đỏ lên vì cảm nhận được ánh mắt của người đó dõi theo mình. Tuy em chẳng biết Jeong Jihoon có cười như cách em cười ngay khi vừa thấy cậu hay không, tự bản thân em sẽ tưởng tượng ra nụ cười đó, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, thắp sáng cả tâm tình trong em, tuy biết ánh mặt trời không dành riêng cho ai nhưng ngay giây phút đó em chỉ muốn giữ ánh mặt trời đó cho riêng mình. Ừm bởi vì là hội phó hội người hèn nên em không chứng kiến được đôi tai dần đỏ lên của người phía sau cùng ánh mặt trời xuất hiện trên môi vì đã vô tình nhìn thấy cả dải ngân hà trong đôi mắt em. Ánh mặt trời chiếu sáng cho tất cả nhưng nó chỉ thuộc về vũ trụ, về dải ngân hà kia.

" i got nothing to lose
i like you, ooh- woah, ooh - woah"
💘🥺🍁
" Cậu ta thích m rồi đó, chần chừ gì còn chưa tiến đến"
Lời nói của nhỏ bạn thân cứ quanh quẩn trong đầu em suốt mấy ngày. Sau khi cùng học trong đội tuyển Lý, em và Jeong Jihoon trở nên thân thiết hơn một cách tự nhiên mà cũng không tự nhiên. Vì em sẽ luôn cố tình chừa ra những bài tập khó để hỏi Jihoon ở thư viện mỗi tối thứ năm ( một buổi tối hàng tuần mà em và Jeong Jihoon sẽ đến thư viện để học chung, chỉ có em và Jeong Jihoon, khi em đã dùng hết sự can đảm và thức cả đêm để tìm ra một lý do hợp lý để rủ cậu) và Jihoon sẽ luôn nhẹ nhàng giảng cách làm câu đó cho em nghe, còn quan tâm hỏi lại để chắc chắc là em thật sự hiểu.

Vì nếu em đang buồn khi món cá em yêu thích đã được mọi người múc hết lúc em xuống ăn cơm trễ thì Jeong Jihoon sẽ từ đâu đến, đặt khay cơm xuống và khẽ múc những miếng cá trong khay sang suất ăn của em vì lý do là sáng cậu ấy mới ăn cá nên ngán rồi dù hồi sáng em thấy cậu ấy mua bánh mỳ ăn rõ ràng.
" nè, phần của tớ có cá, cậu múc qua đi "
" thôiiii, vậy sao được, cậu ăn đi, mình ăn sáng còn no đến giờ nè"
Bạn học Jeong đưa tay cốc nhẹ lên đầu em rồi nhanh chóng xớt phần cá của mình qua khay kế bên, mặc kệ sự từ chối nhưng không đáng kể của em.
" rồi đó, mặt cậu lúc thấy hết cá chiên nhìn buồn như mới được 2đ sinh nên anh đây mới trượng nghĩa ra tay thôi"

Vì em sẽ luôn ngồi những hàng ghế đầu trong trận đấu của Jeong Jihoon từ chiếc vé cậu ấy tặng cho em.
" này, có trò ảo thuật cho cậu xem này"
Em giương đôi mắt đầy tò mò nhìn Jihoon.Một màn múa tay múa chân không theo hệ thống gì từ người vừa buông câu nói đó và
" bùm, Jeong Jihoon đại tài đã hô biến ra một tấm vé ngay hàng đầu cho trận bóng rổ thứ năm đâyyy"
"..."
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt đơ ra của em, miệng mèo nhịn không được mà nhếch lên, vừa dễ thương mà cũng vừa vô cùng đáng ghéc.

Và vì có lẽ em đã thích bạn lớp phó học tập của lớp A1 nhiều lắm rồi, em sắp không chịu được rồi, em sẽ tỏ tình Jeong Jihoon mất. Đã nhiều lần em nghĩ rằng mình có nên viết một lá thư gửi cho cậu ấy không? Vì em cũng đâu có gì để mất ngoài trái tim chứa đầy hình bóng của cậu ấy

" just as I want it, say it, say it back
oh, say it ditto
i want you so, want you, so say it ditto"
🏆😼💖
Dưới cái nắng nóng của sáng thứ hai và em vẫn phải ngồi đó nghe những lời nhàm chán của tiết chào cờ.
" ơi nóng gì mà nóng dữ vậy trời"
" đưa tao cái quạt lẹ lên"
" ghế tao đâu, mới đứng lên chào cờ mà đứa nào lấy mất cái ghế của tao rồi"

Dù thật sự là tai em đang lùng bùng vì cái nóng gắt giữa sân trường nhưng em luôn cố gắng để nghe thật rõ những gì thầy cô đang nói vì Jeong Jihoon đã nói vào tiết này sẽ có một bất ngờ. Và rồi em cũng đã hiểu cái bất ngờ đó là gì.

" chúc mừng học sinh Jeong Jihoon lớp 11A1 đã xuất sắc giành được giải nhất trong cuộc thi sáng tạo kĩ thuật"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, tiếng vỗ tay to nhất chắc chắc phải đến từ lớp A8 với hai bàn tay như muốn rụng ra của em. Có lẽ cậu ấy cũng nghe thấy thế nên ánh mắt cậu ấy hướng về em.
Jeong Jihoon đứng đó, biến cái nắng gắt ngày hôm ấy bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
---------
" reng reng"
Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Em vội cất gọn sách tập vào học bàn rồi chạy vù xuống sân bóng rổ, nơi mà Jihoon đã hẹn em.
Bóng lưng thiếu niên, bóng lưng mà em đã giấu vào đáy mắt vô số lần. Jeong Jihoon như cảm nhận được có người đến, khẽ quay người lại.
Mặt đối mặt
Mắt đối mắt
Dưới con gió thoảng nhè nhẹ ngày hôm đó, một lời yêu được thổi qua, truyền vào trái tim thiếu nữ gợi nên bao rung cảm thanh xuân đầu đời.
" cậu có muốn làm bạn gái của tớ không? Huân chương này tớ cho cậu, cả tớ cũng cho cậu luôn"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#lol#lpl