Faker | All Too Well🌬🍁🫂
" I walked through the door with you
The air was cold
But something about it felt like home somehow"
🍂🌬🌊
Em chầm chậm đóng lại cửa homestay. Đi men theo con đường mòn đã in hằng bao dấu chân mỏi mệt của chốn thành thị. Hẳn là các chủ nhân nó đã nhờ nơi đây cất giữ, để hướng về biển bằng một tâm hồn sạch sẽ nhất. Và đêm nay em cũng thế.
Khí hậu về đêm có vẻ lạnh hơn buổi sáng, những luồng gió uốn lượn trong không khí, thổi từng đợt lạnh vào lồng ngực, mang các xúc cảm chỉ biển mới có. Chúng vừa thanh dịu trái tim vừa thúc giục em chân bước nhanh về phía xa. Mỗi lần đến đây đều có cảm giác lạ lẫm dù em đã cảm nhận biển hàng chục lần. Tựa như thứ đó đã hòa làm một cùng nhịp đập nơi ngực trái từ lâu. Hay vì mỗi lần gặp biển, em đều mang các câu chuyện khác nhau, mà chính em không biết từng câu chuyện đó đã biến tâm hồn em thành từng mảnh chắp vá, chẳng mảnh nào giống mảnh nào. Chúng chỉ có một điểm chung là cùng tồn tại trong một thể xác.
Với biển hàng chục lần, cũng là hàng chục lần em vụn vỡ.
Nhưng có lạ lẫm đến mấy, cũng là nhà.
"Running scared, I was there
I remember it all too well"
🏚🍃🍁
Khi lòng bàn chân chạm làn cát trắng, hệt như một nửa linh hồn em đã được chôn giấu dưới đó. Đôi mắt em hướng về phía trước. Con ngươi thôi trống rỗng bởi nó đã được lấp đầy bằng hình ảnh biển bao la. Em cất chân bước trong vô định, chỉ ý thức rằng gió ở đây sao lại làm mắt em cay thế kia? Có phải gió muốn em nhắm mắt lại không? Để tâm hồn em đừng đau nhói thêm nữa. Nhưng em không muốn, gió càng thổi mạnh, mắt càng cay thì em lại càng cố chấp mở to ra. Em không muốn nhắm mắt đâu, em muốn nhìn. Em muốn nhìn nơi đầu tiên của anh và em, của mối tình hãy thôi còn nhiều thổn thức.
Em thích cảm giác đi nhè nhẹ giữa đuôi các cơn sóng và bãi cát. Tuy anh chẳng thích biển nhiều như em nhưng anh yêu em nhiều hơn tất cả, nên mỗi lần em muốn đi biển, anh sẽ không bao giờ chối từ. Thậm chí là nửa đêm, là dưới những cơn mưa, hay trời mới chợp sáng, chỉ cần là em muốn, anh đều đưa em đi. Anh không bao giờ bỏ em một mình, sẽ nắm tay em, sẽ cùng em men dọc bờ biển với ánh mắt dịu dàng hơn ánh trăng những ngày ấy.
" bạn nhỏ nghĩ vẩn vơ gì đó?"
Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy em từ sau rồi hôn nhẹ lên má em trước khi lấy vai em làm chỗ tựa cằm. Mãi quan sát những hạt mưa rơi xuống khung cửa kính, em chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh cho tới khi Sanghyeok quấy nhiễu. Em xoay người lại, hai bàn tay mình bao bọc lấy anh. Sau đó tay phải vuốt vuốt cái mái đôi phần bị lệch của người đối diện. Sanghyeok cúi xuống nhẹ để em thuận tay hơn, cũng là để thuận mắt vụng trộm giấu đi bóng hình ngọt ngào của người anh yêu. Sau khi thấy phần tóc anh đã ổn, em mở miệng chầm chậm nói:
- em muốn đi biển
Hàng lông mày Sanghyeok hơi nhíu lại. Thật ra thì, ý tưởng đi biển giữa trời mưa không được ổn lắm... nếu không nói thẳng ra là điên khùng. Nhưng em biết, em biết Sanghyeok sẽ chiều theo em nên em chả ngại ngần gì.
" sanghyeokie"
Cảm thấy anh người yêu còn đang đắn đo, em nũng nịu kêu " sanghyeokie" vài tiếng rồi khẽ khàng đặt môi mình lên môi anh. Một cái " chụt" rõ to. Và em chắc là hai tai em đang ửng đỏ không ngừng.
" được rồi.... vậy thì đi biển"
Sanghyeok vừa cười vừa nói bằng giọng yêu chiều. Thôi đấy, anh chịu thua, ai bảo bạn nhỏ của anh dễ thương quá làm gì và anh lại chẳng có biện pháp nào cho sự dễ thương đó.
Em cũng cười khẽ, Sanghyeok đã hứa sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu và giờ này chỉ có mỗi em ở đây, trốn chạy thực tại bằng cách nhớ về những ngày đó.
" autumn leaves falling down like pieces into place
and I can picture it after all these days"
🍁🐕🦺🪐
Tấm hình em tươi cười rạng rỡ ôm đóa hoa dựa sát vào Lee Sanghyeok đang đội chiếc mũ tốt nghiệp, được anh thiên vị đặt lên đầu giường ngủ. Khoảng khắc nhấn nút chụp khi đó cũng là lúc thời gian ngưng đọng lại, mọi thứ nhường chỗ cho tình yêu tuyệt đẹp. Dù giờ khoảng khắc ấy chẳng còn vĩnh hằng nơi khung ảnh nữa, mà nằm vỡ nát dưới sàn nhà thì nó vẫn chưa hề nhạt nhòa trong trái tim em dù chỉ một chút. Mùa thu đầu tiên đôi mình đón cùng nhau. Em và Sanghyeok quyết định nuôi một bé cún. Đó là một bé được nhận nuôi từ trạm cứu hộ, nó bị chủ cũ bạo hành nên gặp người lạ rất rụt rè. Em dỗ bằng giọng ngon ngọt thế nào cũng không ăn thua, thế mà Sanghyeok mới giang tay một cái thôi mà chú ta lao vào liếm láp chẳng rời. Hừ.
" Sanghyeok nhà ta đây có sức hút ghê ta ơi, đến bé cún mà còn không thoát khỏi thì mấy cô gái ngoài kia đổ thì cứ nói là đứ đừ ấy nhỉ?"
Vừa về đến nhà, em không nhịn được mà nói móc anh vài câu. Bỏ lại anh bạn trai với khuôn mặt đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Một khoảng thời gian sau, bé cún dần chấp nhận gia đình mới. Hai người một cún xây dựng một gia đình khuôn mẫu với đầy hạnh phúc. " Bông" là tên cho bé do chính em đặt, hehe.
Sáng nay là một sáng mùa thu đẹp trời, không khí thoang thoảng mùi đất dìu dịu. Em ngồi ngoài thềm chơi với Bông. Em thương Bông lắm và hẳn là Bông cũng thế, nên sau khi chạy nhảy mệt nhoài, Bông mon men lại gần em, hạ mình xuống. Em vuốt ve đầu Bông mấy cái, mắt liếc thấy có mấy cái lá khô, em tiện tay nhặt một cái để lên đầu Bông, nhìn con trai mình thật yêu thương.
" tách"
Là Sanghyeok lén chụp hình em.
" anh làm cái gì đó?" Em chồm người dậy muốn lấy đi chiếc điện thoại đang nằm trên tay anh.
" đâu anh có làm gì đâu" Sanghyeok đáp lại bằng tông giọng chẳng thể gợi đòn hơn. Vậy là hai đứa cứ giật qua giật lại chiếc điện thoại, với sự tham gia của một trọng tài lao vào nhảy tưng tưng không biết là ngăn lại hay cổ vũ hai người giành mạnh hơn. Mà trọng tài này can hăng quá nên lỡ làm tay em xước một vết.
" a"
" sao vậy em" Sanghyeok nghe tiếng em kêu, không khỏi lo lắng bỏ chiếc điện thoại xuống, dùng lưng mình chắn không cho Bông nhảy vào người em nữa. Nhân khoảng khắc đó, em với lấy điện thoại rồi đứng dậy chạy ra xa trong sự ngơ ngác của anh bạn trai. Sanghyeok lúc nhận ra bản thân mình bị em chơi một vố, không biết phản ứng thế nào ngoài việc cười bất lực, bạn nhỏ nhà anh cũng quá trời rồi.
Tay em lanh lẹ bấm vào thư viện hình ảnh, lúc đầu em định xóa bức hình đó chứ mà nhìn một hồi, lại thôi. Khung cảnh lúc ấy tựa là ánh trời thu chói rọi trái tim em những yêu thương đậm sâu.
"you taught me 'bout your past,
thinkin' your future was me"
🏠💘👨👩👧
Em và Sanghyeok đều là những đứa trẻ đến từ gia đình không hạnh phúc, đều là những con người tin rằng tình yêu chẳng quan trọng đến thế. Chỉ là lần đầu có người dạy em những thứ em chưa từng biết nhưng không làm cho em cảm thấy mình nông cạn. Chỉ là lần đầu có người bật khóc ở hành lang bệnh viện vì em không trân trọng sức khỏe của mình mà đã làm việc đến ngất xỉu. Chỉ là lần đầu có người thay vì đánh và mắng nhiếc khi em làm sai , thì lại dịu dàng dỗ dành em. Chỉ là lần đầu có một người ôm em âu yếm trong lòng. Chỉ là lần đầu....
Chỉ là lần đầu Lee Sanghyeok cùng em đón bình minh tại biển, trải lòng mình về chuyện trong quá khứ, hứa lòng em về tương lai của cả hai. Chỉ là lần đầu như thế....
"You said if we had been closer in age, maybe it would've been fine
Anh that made me want to die
The idea you had of me, who was she?"
💔🗣😭
" Bởi vì em lúc nào cũng chạy theo anh, lúc nào cũng là em ở đằng sau anh nên anh luôn nghĩ em sẽ ở đó, em sẽ không bao giờ bỏ đi, em sẽ không thể sống thiếu anh phải không?" Em tức tối gào lên. Lee Sanghyeok đã có công việc ổn định, thu nhập cao còn em vì tính chất ngành học lâu nên vẫn là một sinh viên. Em tự ti khóc trong màn đêm tối lúc nào, Sanghyeok đã chẳng còn hay vì anh đang bận quay cuồng với đống công việc ngoài kia. Áp lực càng lớn, nỗi tự ti càng nhiều, nó biến em thành một quả bom nổ chậm, phá hủy mọi thứ, cả em và cả người.
" Sự nghiệp của anh phát triển là vì em, là cho em. Anh sẽ không bao giờ đi chậm để đợi em, anh sẽ luôn tiến về phía trước vì chính bản thân em vẫn luôn như thế, tiến về trước. Em áp lực vì anh, anh sẽ coi đó là một vinh dự, anh là bệ phóng của em cũng là đôi cánh của em"
Lee Sanghyeok khẩn trương nói, nếu em muốn anh chứng minh độ chân thành bằng cách moi tim, Lee Sanghyeok chắc chắc sẽ lấy.
" Lee Sanghyeok, anh nhầm to rồi. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình vì bất cứ ai. Sự nghiệp của anh không phải thứ làm em mệt mỏi, mà chính anh, chính là anh làm em tổn thương"
"Anh cũng chỉ như những người đó,
những người chỉ biết tổn thương em"
" xoảng"
Khung ảnh trên tủ đầu giường rơi xuống, vỡ tan nát, cũng chẳng ai trong cả hai còn đủ sức để ý đến nó. Là khung ảnh rơi vỡ, cũng là tình ta nát tan. Một câu nói đồng thời làm đau cả hai. Lee Sanghyeok bỏ bao nhiêu mồ hôi xương máu xây dựng sự nghiệp, vì ai? Vì người đã buông một câu nói cay độc hơn bất cứ thứ gì, thà lấy một con dao đâm thẳng trái tim anh, càng dễ thở hơn câu nói em vừa buông gấp vạn lần.
Em xin lỗi, em xin lỗi Sanghyeok. Em bật khóc rất to, khóc đến mức tai ù cả đi, nhưng em nghe rõ mồn một tiếng tiếng đóng cửa lạnh lùng. Hai hàng nước nhòe cả mi mắt nhưng em vẫn nhìn ra Lee Sanghyeok thất thần đứng đó. Cô độc.
"Cause in this city's barren cold
I still remember the first fall of snow
And how it glistened as it fell"
❄🥺
Mùa đông năm nay tới nhanh hơn mọi năm phải không? Hay vì người đã rời đi nên chỉ còn mình em dưới cái lạnh buốt người này?. Em đi dạo hết ngóc ngách, hết con hẻm mà cả hai từng đi qua. Đi đến đâu nước mắt rơi lã chã đến đó, em chỉ có thể cố giấu mặt mình sau khăn quàng cổ, vừa đi vừa nhớ anh. Tuyết rơi rồi. Tuyết năm nay khác mọi năm, tuyết năm nay không còn giữ được Sanghyeok cạnh em nữa. Em sụt sịt đến một tiệm thịt nướng rất quen thuộc. Địa chỉ mà em và anh vô cùng yêu thích, mùa đông năm nào đôi mình cũng tới ăn. Còn năm nay chỉ còn mình em. Và em tủi thân bật khóc dù em đã cố lau đi hàng nước mắt thật nhanh, em đã không còn gượng nổi khi cô chủ tiệm hỏi:
- Sanghyeok đâu rồi nhỉ? Sao chỉ có mình con thế?
Ừ đúng rồi, Sanghyeok của em đâu rồi? Anh của em đâu rồi? Anh ơi.
"But you keep my old scarf from that very first week
Cause it reminds you of innocence and it smells like me"
📹🎑🎭
Đường từ tiệm đồ nướng về nhà sao mà xa lạ quá. Vì nhà không còn là nhà của chúng mình nữa. Em lại không ngăn nổi dòng cảm xúc xót xa dâng lên từ tận đáy lòng. Giá mà...
Trời đã về khuya mà đường xá hẳn còn đông ghê. Nhìn các cặp đôi tay trong tay em không nhịn được mà cúi gầm mặt xuống. Để rồi khi ngước lên, như chẳng tin vào mắt mình mà cố ngoảnh đầu theo nhìn. Thế mà người kia đi nhanh quá, như che giấu đi điều gì đó. Liệu có phải điều em đang nghĩ không? Rằng Lee Sanghyeok vừa lướt qua em trong dòng người, rằng Lee Sanghyeok đã chẳng thèm cho em một ánh nhìn, rằng Lee Sanghyeok cứ đi qua như thế...
Nhưng Lee Sanghyeok đã choàng lên cổ mình chiếc khăn xấu xí mà em vụng về tập đan cho anh từ những ngày đầu mới yêu, rằng Lee Sanghyeok luôn dành cho nó một niềm thiết tha như thế. Và liệu niềm thiết tha đó có giống như niềm thương nhớ của em bây giờ không?
You remember it all
" And did the twin flame bruise paint you blue?
Just between us, did the love affair maim you too?"
🫂😿
Sau chia tay, em vẫn luôn tự hỏi Sanghyeok sống có tốt không?
Sẽ có người vì anh mà đăng ký khóa học nấu ăn cấp tốc dù bị chứng sợ vật nhọn vì biết anh hay tăng ca, hay ăn đồ ăn nhanh chẳng đủ dinh dưỡng chứ?
" hôm nay lại tăng ca trễ à anh"
Em giúp Sanghyeok treo áo vest lên móc.
" ừ dạo này công việc khá bận, bạn nhỏ không cần chờ anh đâu, cứ ngủ trước đi"
Sanghyeok đặt chiếc cà vạt lên ghế rồi tiến vào phòng ăn.
" để em hâm đồ ăn cho anh"
" không cần đâu, để anh làm, bạn nhỏ mau đi ngủ đi, mai bạn nhỏ còn phải đi làm sớm mà"
" sao sanghyeokie cứ đuổi em đi vậy"
Em khoanh hai tay lại tỏ vẻ giận dỗi. Người ta quan tâm mà cứ một câu đi ngủ, hai câu đi ngủ là sao trời? Hừ.
Thấy người thương khó chịu, miệng mèo chỉ biết giương lên cười bất lực, đưa tay khẽ nựng cằm em, được em chăm sóc anh vui lắm chứ, nhưng anh sợ bạn nhỏ mệt, thức khuya còn có hại nữa. Anh thì sao cũng được nhưng bạn nhỏ vì anh mà đổ bệnh ra đấy thì anh xót bao nhiêu là cho đủ đây.
Sẽ có người vì anh mà luôn đứng ở đó, sẽ mãi luôn ở đó làm chỗ dựa cho anh khi vòng tay anh chẳng còn vững chắc chứ?
Mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, theo thói quen em sờ qua chỗ bên cạnh, muốn dựa vào lồng ngực ấm áp đó như bao lần nhưng rồi lại hoảng hốt bật dậy vì phát hiện kế bên chỉ là một khoảng trống. Hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn trên đầu mũi em mà? Hay là đi vệ sinh, mà đèn nhà vệ sinh đâu có bật đâu. Em vột lật tung chăn, bước xuống giường. Mò theo linh cảm, em đi ra ban công.
Sanghyeok ở đây.
Đang gục đầu xuống.
Chưa bao giờ trong suốt bao năm yêu nhau, em thấy một Lee Sanghyeok bất lực đến thế. Lee Sanghyeok lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, lúc nào cũng sợ làm liên lụy em, làm người anh yêu tổn thương. Vậy mà Lee Sanghyeok lại không bao giờ nghĩ cho bản thân. Em không muốn nghĩ gì, em chỉ biết thời khắc đó Sanghyeok cần em và em cần Sanghyeok.
Đột nhiên lại được bao bọc trong hơi thở quen thuộc. Sanghyeok bất ngờ đứng hình trong chốc lát.
" sanghyeokie"
Em kéo đầu anh dựa lên vai mình, choàng tay siết tấm lưng anh thật chặt.
" sanghyeokie đừng có mà khinh em, bờ vai em cũng vững chắc chẳng thua kém gì anh đâu nhé"
Đồng thời em cảm nhận eo mình có một lực thật lớn ôm lấy, cái đầu đang tựa trên vai dụi qua dụi lại vài cái.
Cả hai cứ im lặng, thế mà bầu không khí chẳng ngại ngùng chút nào. Đôi khi không cần nói một lời nào, nhưng tất cả hành động đều là lời yêu.
Sẽ có người vì anh mà im lặng, chấp nhận những tổn thương vì ngu ngốc nghĩ rằng như thế sẽ khiến anh yêu mình hơn chứ?
" trí nhớ em rất kém, nhưng em vẫn nhớ rõ những lời hứa anh đã quên"
Em nức nở cất lời, không gian tựa như ngưng đọng lại, từng câu từng chữ của em xoáy sâu vào tâm can Sanghyeok. Ồ? Hóa ra anh đã tệ đến thế nhỉ? Anh đã nghĩ mình vẫn luôn làm tốt, làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, thế nhưng anh đã quên rồi, quên rằng tình yêu tự bao giờ đối với anh chỉ còn là trách nhiệm. Nếu như Lee Sanghyeok thời niên thiếu biết Lee Sanghyeok bảy năm sau đối xử với nàng thơ trân quý của mình như vậy, anh ta có lao lên tặng cho anh vài cú đấm không nhỉ?
Em thầm nghĩ chắc là có hoặc sẽ có một người như vậy, nên giờ này mới chỉ có mỗi em ở đây. Lee Sanghyeok sẽ tìm được một người còn hơn cả thế, cho anh hết thảy những gì anh muốn chứ chẳng như em, chỉ hèn mọn cho đi tất cả những thứ mình có mà quên hỏi anh có cần hay không....
'Cause there we are again when I loved you so
Back before you lost the one real thing you've ever known"
🌊🌬🍁
Em đứng trước biển.
Đứng trước bản ngã hẳn còn yêu anh vô cùng
Nhưng em phải kết thúc nó đi thôi
Vì em đau quá, em không chịu nỗi nữa
Ngay giờ phút này đứng đây, cũng như em đã chấp nhận bán một nửa linh hồn cuối cùng.
Để đổi lại cho em những tháng ngày bình yên không còn bị tình yêu dành cho anh giày vò
Để chấp nhận đoạn tuyệt đi thứ tình cảm sâu đậm nhất, tận xương tận tủy, để chấp nhận quên đi anh bây giờ, quên cả em ngày đó.
"Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it
I'd like to be my old self again
But I'm still trying to find it"
🥺🎐🫂
Ngày này bảy năm trước là ngày mà Sanghyeok ngỏ lời yêu em, là ngày mà em đồng ý trao đi mọi thứ chẳng nghĩ ngợi điều gì, cũng là ngày bảy năm sau em hạnh phúc mỉm cười khi nhớ về . Nhưng hơn tất cả, em nhớ Lee Sanghyeok ngày ấy. Hình như em tham lam quá, vừa thương nhớ bóng lưng cậu trai trẻ ánh nhật dương bảy năm trước vừa nhớ thương người đàn ông ánh chiều tà bây giờ. Nói chung là, em nhớ Lee Sanghyeok, nhớ đôi ta ngày trước.
🌬🍂🍁
Tóc em tung bay nhè nhẹ theo gió
" wind in my hair"
Em thầm tự hỏi " anh có ở đây không?"
" you were there?"
" Anh có"
Em sửng sốt ngoảnh đầu lại.
" I were there"
Anh ở đây.
" I remember it, all too well"
" You remember it, all too well"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com