Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner | Chỉ Một Đêm Nữa Thôi 🪔🫂

"lướt đi hơi nhanh trên con xe không phanh, đôi khi lòng mình lẻ loi"
🍺🏍🌃
Moon Hyeonjun phóng hết cỡ con xe phân khối lớn của gã xuyên qua căn hầm tối, tiếng gió rít lên bên tai hòa cùng màn đêm tĩnh mịch chỉ làm gã thêm hưng phấn. Cái lạnh thấm vào trí óc gã, đánh thức những gì nguyên thủy nhất. Gã chẳng lạ gì những buổi tụ tập về đêm thậm chí là khá khuya của anh em mình. Không phải ban ngày tụi nó bận đâu, mà vì cái lý do củ chuối gì ấy. Tụi nó bảo buổi tối tâm trí con người buông lỏng, đó là lúc vòng xoáy nơi cuộc sống bộn bề nhường chỗ lại cho vòng xoay của cảm xúc, khi con người không còn dựa dẫm quá nhiều vào lí trí, khi những tâm tư cũng chẳng còn chôn kín nổi. Bình thường gã chỉ tham gia nếu có hứng thú hoặc rỗi việc. Nhưng hôm nay thì khác, mà khác cái gì thì gã không muốn nhận ra, không muốn nhận ra có một sự mong chờ lớn dần trong gã, nó thôi thúc từng mạch máu đang chảy trong người rằng gã phải đi, gã phải đi thôi. Nhưng mà không phải tối nay chỉ đông thêm vài người thôi sao?

"âm thanh vang lên ngay ở trong tai nghe, và tình yêu thì đã lên ngôi"
🛎📀
Bài hát trong tai nghe vang lên, ánh mắt ngẫu ý chạm phải bóng hình đó. Gã có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó trong gã vụt tắt, vậy nên gã vội bật lửa châm một điếu thuốc, hy vọng ánh hồng nhỏ nhoi này có thể dẫn lối cho gã qua bóng tối của đêm nay như cái cách nó đã dìu gã tồn tại qua hằng đêm không em.

"là tại vì hình bóng của em giờ đang ở trong đầu,
và anh đã thức biết bao nhiêu là đêm dài mong cầu, yeah"
🚭✨
" này, chưa gì mà hút rồi à cái thằng này, ashh thiệt tình..." thằng bạn thân oai oái trách gã mới dựng xe đến mà đã húp vội điếu thuốc, đúng là không nể nang ai.
Moon Hyeonjun cảm nhận được bao cặp mắt đang đổ dồn vào mình, khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi tìm đến chỗ cạnh thằng bạn mà ngồi xuống. Gã đang cố không cho bản thân mình nâng mắt lên, kiềm chế không cho bản thân mình kiếm tìm bóng hình đó, dù mỗi giây gã đều thao thức, sống dở chết dở vì nó. Và vì Moon Hyeonjun biết khi nhìn thấy nó rồi, gã có thể hút hết một bao thuốc tựa như cái đêm em và gã chia xa, gã cứ rít hết điếu này đến điếu khác, để gã được chìm vào làn khói sương, đem moon hyeonjun cùng bao nát tan về chốn hoang tưởng chẳng còn khổ đau. Những mong cầu mỗi đêm của gã đã đổi lấy một lần nhìn em vừa nãy, dù chỉ là bóng lưng, gã chả không dám đòi hỏi gì thêm. Moon Hyeonjun chưa bao giờ cầu nguyện, gã chưa bao giờ tin vào mấy cái thế lực tâm linh gì đó lắm. Nhưng chính gã cũng không dám tự hỏi, rằng trái tim gã đã thét gào, rằng đáy lòng gã đã nguyện cầu trước ánh trăng sáng kia biết bao nhiêu lần. Nếu như Moon Hyeonjun làm như thế sớm hơn, có phải sẽ không tổn thương em không? có phải tình em và gã sẽ trọn vẹn hơn không? Moon Hyeonjun không biết, những suy nghĩ đó như muốn nhấn chìm gã, từng tế bào gã đều mong cầu em, đều mong cầu hơi thở em. Gã ngồi đó như pho tượng, tách biệt hẳn với đám người đang chuyện trò sôi nổi , đương nhiên gã nào biết cũng có một ánh mắt lặng thầm dõi theo gã như bao lần. Và lần nào Moon Hyeonjun cũng vô tâm, chẳng bao giờ nhận ra.

"không cần phải nói mà sao vẫn cứ hiểu thấu lòng nhau, yeah
same frequency, I don't wanna let you go"
🧨🎐
Cái gì đến rồi sẽ đến. Em và gã chạm mắt.
Lý trí gã muốn dứt ra thật nhanh, nhưng trái tim gã đang tham lam, một chút nữa, chỉ một chút nữa được không...
Hai con người mà mọi người đều biết là gì của nhau đột nhiên lại đối mắt chầm chầm, khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Gã cảm nhận được chứ, bỏ thôi, gã không nhanh không chậm đứng dậy, đi ra phía màn đêm heo hút. Gã dựa vào chút ánh sáng ít ỏi , lôi ra bao thuốc, cuốn một điếu. Gã đưa điếu thuốc lên miệng, bàn tay chầm chậm cất bao thuốc vào túi quần thì bất thình lình một bàn tay khác dang tới cầm lấy cổ tay gã. Moon Hyeonjun hơi giật mình ngoảnh lại. Ngay tại thời khắc đó, lồng ngực gã rung lên từng hồi, gã đã biết đêm nay mình không ổn chút nào...

"anh không muốn thức dậy, chỉ một đêm nữa thôi
yeah, anh muốn chìm trong đôi mắt nàng, chỉ một đêm nữa thôi"
🫂💘
Vừa mới lúc nãy thôi, gã đã oán trách ánh trăng sao mà keo kiệt, chỉ ban phát cho con người chút tia sáng ít ỏi. Vậy mà giờ đây gã biết ơn từng tia sáng đó, tỏa trên đôi mắt em, mang bao mộng mị chốn xưa ùa về. Chỉ đêm nay thôi. Câu thần chú gã tự nhủ đi nhủ lại hàng trăm lần lúc chìm sâu vào nỗi nhớ em, chỉ đêm nay thôi.
Chỉ đêm nay thôi
Em và gã bao lâu nữa sẽ gặp lại và nhìn đối phương như thế này? Có lẽ không bao giờ nữa, có lẽ chỉ có đêm nay nên gã quyết định thả trôi lý trí của mình, mặc cho cảm xúc dẫn dắt gã. Moon Hyeonjun nghiêng đầu, bí mật giấu kín bóng hình trước mặt vào tiềm thức, bâng khuâng tự hỏi rằng ánh trăng có chiếu cố em như gã không? Ánh trăng đã cho gã một lần nữa lạc vào ánh mắt em, vậy ánh trăng có cho em thấy đáy mắt gã đã thôi đi vẻ nhàn nhạt thường nhật mà lấp vào đó bao nỗi nhớ khôn nguôi, bao dịu dàng vô tận không?

"mình cùng ngồi ngắm trăng tàn, ở Sài Gòn hai giờ đêm
henni làm mắt ai mờ thêm, yeah, sau đêm nay xem là ai ở bên"
😭🪔
" cho em một điếu" Moon Hyeonjun sững người. Trong ký ức của gã, em là người rất ghét thuốc lá, vô cùng ghét. Đó còn là lý do khiến tình em và gã vỡ tan nữa. Gã cố tìm ý đùa nơi lời nói em nhưng rồi gã bỗng ngần ngại chẳng biết nên làm sao khi nét kiên định trong em xược qua trái tim gã. Một tiếng cười khẽ từ em và Moon Hyeonjun chả đoán được hàm ý trong đó. Gã chỉ biết đứng như trời trồng nhìn em tự lấy ra một điếu rồi châm nó lên. Cổ họng Moon Hyeonjun khô khốc.
" em đã tập hút thuốc"
" em muốn biết"
" muốn biết lý do vì sao Moon Hyeonjun chọn bỏ em chứ không bỏ thuốc"
Thanh âm của em mang theo ý giỡn vang lên đều đều, nhưng từng câu từng chữ biến thành một cái gai nhọn đâm sâu vào tim gã. Moon Hyeonjun đã tưởng ngực trái mình thật sự đã rỉ máu, chỉ trong thoáng chốc em buông câu nói.

Gã nghiện hút thuốc. Và em đã từng cằn nhằn, từng càm ràm, cũng đã từng rơi nước mắt vì gã , vì thuốc lá. Nhưng gã thề với trời, gã đã giảm lượng thuốc lá xuống hết mức từ lúc có em. Gã là kẻ cần thời gian còn em lại là người chẳng màn ban phát nó, em muốn gã bỏ càng nhanh càng tốt. Cả hai cãi nhau vì vấn đề này không biết bao nhiêu lần và kết thúc lúc nào cũng là lời hứa suông của gã cùng sự kỳ vọng đã chả còn mấy của em. Đôi câu cãi vã chỉ chấm dứt khi lời chia tay được em thốt ra đồng thời là cái quay lưng kèm bao nỗi uất ức, bỏ lại mối tình còn dở dang, bỏ lại gã với bao hoang tàn.
" em nhận ra điều gì Hyeonjun biết không?"
Một tiếng ừm trầm thấp từ cổ họng, gã thậm chí còn không đủ sức lực để nói ra bất cứ từ gì. Moon Hyeonjun biết những lời em nói sắp đây, chốc thôi sẽ bóp nát hơi thở gã thế nhưng gã vẫn muốn nghe, muốn nghe em nói, muốn nghe em gọi tên.
" em đã tập hút thuốc, tàn thuốc nhiều lần rơi xuống tay em, đỏ chói, nhưng em không đau chút nào vì trước đó thuốc lá đã giết em bằng một cách tàn nhẫn nhất, nó đã cướp đi anh, cướp đi tình ta, giết hết thảy niềm tin em trao cho anh"
"điều thuốc tàn
ánh trăng tắt
tình ta tan"
Khi em vừa dứt câu, cả hai không hẹn mà ngước lên ngắm dải trời tối đen, chỉ ánh lấp lánh vài vì sao. Ánh đèn nhấp nhánh chắc là của một chiếc máy bay nào đó đang cất cánh chăng? Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, đêm nay gã xin gửi nhờ chiếc máy bay ấy mang đi những hồi ức dù xấu dù đẹp, những sai lầm bản ngã và những lời hứa vô nghĩa vào khung trời đêm này. Chỉ một đêm nữa thôi. Vì ngày mai sẽ khác.

"Cạm bẫy vẫn đang xung quanh em, chỉ một đêm nữa thôi
But you got it, got it, got it, girl (yeah, one, two, three, go), okay"
💖
" em bé nói sai rồi" Nhân lúc em đang mải mê ngắm sao, tay gã luồn qua eo em, kéo gọn em vào lòng. Gã hướng ngọn kẹp điếu thuốc ra xa, không thì em sẽ bỏng mất. Cằm gã tựa lên đỉnh đầu em, rồi hôn khẽ xuống từ tất thảy niềm trân quý mà các vị tinh tú đã truyền xuống cho gã, gửi đến em.
" ánh trăng không bao giờ tắt. Em có cảm nhận được không? Chính ánh trăng đã dẫn anh và em tìm đến nhau một lần nữa, đã rọi chiếu tâm hồn ta. Ánh trăng vẫn ở đó, chứng kiến con người ta chia ly rồi lại quay về về. Vậy nên ánh trăng không bao giờ tắt tựa như tình ta, sẽ mãi chẳng bao giờ tan"
Môi lưỡi hòa vào nhau, vị thuốc còn xót lại trong khuôn miệng của cả hai, nhưng em và anh, chẳng còn ai thấy nó đắng cả. Em choàng tay qua cổ gã, kéo Moon Hyeonjun vào nụ hôn sâu hơn, vào nơi chỉ còn tình yêu dẫn lối.

"Cho em nắm tay anh một chút được không?
You make me feel safe, rằng mọi thứ sẽ okay khi ở trong vòng tay anh,
we got it"
-------------------
Bài tủ, mê bài này kinh khủng khiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#lol#lpl