Ruler | Been Through☄🎐👋
"i'll get used to it, like catching a cold again
the ash gray light pushes through and endlessly passes by
but still"
⏳💔💥
Ai trong trường cũng biết Park Jaehyuk là một tên điên, đánh đấm, hút thuốc, bỏ học. Là ba điều người ta nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến cậu học sinh họ Park. Thầy cô nghe tên hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không một ai biết lý do vì sao Park Jaehyuk từ một học sinh xuất sắc lại trở nên sa đọa như vậy. Ừ thì làm sao họ biết được? Vì người đã từng là ba của hắn, người đàn ông từng là hình mẫu hắn muốn trở thành, người đàn ông từng dắt tay mẹ hắn vào lễ đường, hứa hẹn sẽ cho bà ấy một gia đình hạnh phúc, người đàn ông không hút thuốc, không rượu bia, người đàn ông từng nắm tay dắt hắn chập chững từng bước đầu tiên. Tất cả đều là đã từng, đều là đã từng tuyệt đẹp như thế. Vậy cớ sao ông ta ngoại tình? Park Jaehyuk sẽ không bao giờ quên ngày ấy, cái ngày mà ông ta mặc kệ hàng trăm cuộc gọi của hắn để dành thời gian cho một người đàn bà khác, trong khi mẹ hắn phải giành giật từng giây sống còn trên giường bệnh cho đến khi chẳng chịu nổi đớn đau mà bỏ hắn lại một mình. Từ ngày đó Park Jaehyuk buông thả bản thân, hắn lạc lối, hắn cứ đứng đó, cứ dần lún vào những tệ nạn. Dù có phải dập đầu xin lỗi mẹ hắn một ngàn lần, dù có phải để ánh mắt trước khi qua đời của bà dày xéo hắn đến chết đi, thì hắn cũng chẳng thế, chẳng thế sống hạnh phúc như lời đã hứa với mẹ, chẳng thể đậu vào một trường đại học tốt, và cũng chẳng biết hắn có sống qua nổi ngày hôm nay không. Một Park Jaehyuk ngoan ngoãn, là con ngoan trò giỏi đã cháy rụi trong hắn, dù cho vết tàn tro của nó âm ỉ trên ngực trái hắn hằng đêm thì hắn cũng chẳng bao giờ có thể phục hồi Park Jaehyuk đó một lần nào nữa.
Một Park Jaehyuk luôn tự hỏi mục đích hắn tồn tại là gì?
Một Park Jaehyuk ghét biển, hắn không thích những cơn sóng cuộn ào ào tựa như muốn nuốt chửng lấy hắn hay dòng nước lạnh có thể nhấn chìm hắn xuống bất cứ lúc nào bằng cái vị chát của đời.
" in the gray sky, there is a brighter light
behind the dark clouds, there is a dazzling light"
🎐🌑☄
Hắn gặp em vào một đêm mà suýt chút hắn đã phải chết nơi đầu đường xó chợ, em đã giúp hắn thoát chết , mua bông băng cho hắn và đưa hắn chiếc áo đồng phục của em rồi sau đó đi mất. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn say em, để hắn cảm thấy được cứu rỗi, để say ánh mắt có phần " thương hại" , say chút mùi hương còn vương trên chiếc áo của em. Vào cái lúc Park Jaehyuk cho rằng hắn sẽ sống một cuộc đời thảm hại như thế, thì em đến, đưa đôi tay em ra kéo hắn lên khỏi đống mệt mỏi mà một đứa con trai còn chưa vào đời phải gồng mình hứng chịu . Hắn để ý chiếc áo của em là trường đại học X, một trường đại học top đầu và Park Jaehyuk quyết tâm thi vào đó. Park Jaehyuk bỏ ngoài tai tất cả những lời ngờ vực, phán xét, thậm chí là dè bỉu, cái hắn quan tâm chỉ để được gặp lại em, nàng thơ của hắn.
"you shine like the stars
you light up my heart"
🌠💘👋
Park Jaehyuk đã trúng tuyển. Chậc, hắn chẳng thể giấu nỗi vui mừng, bao nhiêu công sức hắn bỏ ra, chạy đông chạy tây, học đây học đó đã không hề công cốc. Hắn sắp được gặp em, người đã soi sáng cho tâm hồn gần như đã vấy đục của hắn.
Và Park Jaehyuk gặp được em, vào một buổi chiều nắng hạ, hắn được gặp lại bóng hình mà hắn hằng mong nhớ, bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Khi gặp lại em, hắn chợt bối rối dù cho khung cảnh ấy đã xuất hiện trong tâm trí hắn hàng trăm hàng chục lần.
" Chúc mừng em đã trúng tuyển vào đại học X nhé" Nụ cười thoáng nở trên môi em, mang theo niềm thương nhớ trong trẻo của mối tình đầu.
Từ hôm đó, em như có thêm một cái đuôi không nhỏ lắm.
Mỗi khi em có tiết, cái đuôi đó sẽ đứng trước cửa nhà em cùng một phần ăn sáng và nước uống. Hôm thì là cơm trứng, hôm thì bibimbap, hôm thì bánh mì.
Mỗi khi em hát, cái đuôi đó sẽ vừa vỗ tay vừa khen em hát hay như ca sĩ.
Mỗi khi em bệnh, cái đuôi đó sẽ ngay lập tức có mặt dưới nhà cùng một bịch cháo nóng hổi và thuốc.
Mỗi khi trời mưa, một chiếc ô sẽ được nghiêng hẳn qua phía của em, mặc cho vai người cầm ô đã ướt một mảng lớn.
Em yêu biển lắm, biển bao la rộng lớn lắm, hãy để biển cuốn đi nỗi u sầu của em, gột rửa tấm chân tình đã đầy thương tổn, để tâm hồn em được thanh khiết, để em yêu và được yêu một lần nữa.
Mỗi khi em tự tin về bản thân, sẽ luôn có một người mắng em ngốc, khen em đủ lời, sau đó đưa em đến bất cứ đâu mà em muốn.
Mỗi khi em ngồi trên bãi đất trống ngắm sao, sẽ luôn có một bờ vai cho em tựa vào.
Mỗi khi em nhìn lại phía sau, sẽ luôn có Park Jaehyuk ở đó.
Lúc yêu nhau rồi, nằm trong lòng ngực ấm áp của Park Jaehyuk, có lúc em không khỏi thắc mắc
" sao hồi mình chưa yêu nhau, anh đối xử tốt với em thế?"
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, vì Park Jaehyuk sẽ khẽ nâng bàn tay lên em, hôn nhẹ lên nó, lồng mười ngón tay vào nhau, sau đó cuối xuống hôn em. Tình yêu của Park Jaehyuk dành cho em, cũng như tầm quan trọng của em đối với Park Jaehyuk thời khắc đó và ngay cả bây giờ, đều chẳng thể diễn tả bằng lời.
"At the end of that day
You'll shine on me like this"
❤🌌
Cảm ơn ông trời đã cho Park Jaehyuk được gặp em, để ngọn lửa về một quá khứ đớn đau chưa bao giờ ngừng nhức nhối, nay đã được dập tắt đi vì có dòng nước mà hắn không còn cảm thấy lạnh lẽo chút nào.
Một Park Jaehyuk chẳng dám nói chuyện tương lai, chỉ biết hiện tại, em là tương lai của Park Jaehyuk.
Một Park Jaehyuk yêu em và chẳng còn ghét biển.
----------------
" em" lớn tuổi hơn PJH đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com