Ruler| Number One Girl
1.
" Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những dư vị hoan ái mới, giữa những cuộc tình sau, em sẽ nằm ở đâu trong trái tim người? Hay người sớm đã gạt em ra khỏi, vì em cũng chỉ là quá khứ, một quá khứ người còn yêu em."
2.
" the number one girl in your eyes
your one and only."
Park Jaehyuk cầm tay em chạy thẳng về trước, dưới chân hai đứa đạp qua muôn vàn lá vàng rơi, sau lưng để lại muôn ngàn dấu yêu mùa thu tới. Em khẽ khàng quay đầu nhìn lại phía sau hằng như cách con người ta lại hướng về những giấc mơ đã từng nhập nhằng giữa cái ranh giới giữa thực và ảo. Nắng vàng ngày hôm ấy, xin được gửi nhờ cái siết tay nhau thương nhớ của tuổi mười bảy, mở đường cho những tháng ngày tuổi trẻ vau kề vai cùng người mình thương.
Một khoảng màu đen xuất hiện, báo hiệu cho việc video đã kết thúc. Đoạn video nổi tiếng đến nỗi cả trường ai mà cùng lứa với hai đứa này không ai là không biết, và mọi đứa trẻ giữa bao hoài bão của mùa thu năm đó, ít nhiều gì cũng gửi cho mình một tình yêu sâu đậm vào trong nắng, chẳng cần biết được hồi đáp thế nào. Một tình yêu trong sáng như thế, ai quan tâm đến hồi kết làm gì? Đã được cùng nhau rực rỡ hết những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, chẳng phải là đã đủ rồi hay sao?
3.
"even through all the phases,
tell me you accept me."
" em nghĩ là em đã viết cho anh rất nhiều, nhiều hơn những lời em có thể nói, không phải là em không đưa tay níu anh lại, em có, em có chứ, bằng tất cả câu từ em có thể viết, nhưng mà liệu em còn có thể giữ nổi người khi trái tim người vốn đã chẳng còn nơi đây không?"
Em là duy nhất, là mãi mãi hoặc có lẽ là đã từng.
" nói với em, em là người tuyệt vời nhất điii."
Em giơ tấm bằng khen lên cao, đứng hú hét với nụ cười rực rỡ mà Park Jaehyuk luôn hằng yêu, anh chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để được chơm vào hai má lúm anh yêu cả.
" em bé luôn là người tuyệt nhấtttt."
Park Jaehyuk chẳng tiếc gì mà không hùa theo em, anh cũng vừa hú hét vừa vỗ tay rần rần. Vì em là em bé của anh chứ có phải của ai đâu mà phải ngại không chiều em. May cho đôi mình là giờ này trời chưa tối muộn, nếu không thì cả hai có khi đã phải lên phường viết biên bản vì làm mất trật tự khu phố rồi đấy.
Em ngả người vào vòng tay luôn dang sẵn chỉ cho em, em ôm siết người thương bằng tất cả sức lực của mình.
" ặc..c , babe siết anh chặt quá babe ơi"
Park Jaehyuk " được" em yêu tấn công bất ngờ thế này, không kịp phòng thủ gì, may là gã đủ khỏe để giữ em và đủ lực để giữ thăng bằng cho cả hai khi em đổ ập xuống người gã mà chẳng có chút thông báo nào. Em luôn vậy mà, dựa vào gã mà chẳng có chút nghĩ suy. Và gã cũng thế mà, yêu việc em dựa vào mình mà chẳng phút suy nghĩ.
Nghe Park Jaehyuk than thở, người đang vòng tay qua cổ gã không hài lòng xíu nào, em ngẩng đầu ra khỏi khuôn ngực rắn chắn bằng khuôn mặt cau có. Park Jaehyuk không nhịn được mà bật cười, miệng thì cười còn tay nhân cơ hội véo má em yêu của mình mấy cái, tận mấy cái cơ. Mà em yêu của gã làm gì để bản thân mình bị động dễ dàng thế, không dễ vậy đâu nhé, thế nên mấy cái chơm vào má, vào môi liên tục đáp lên mặt Park Jaehyuk bằng đôi môi xinh của em. Tiếng cười đùa không ngớt, trở thành nốt thanh bay bổng trong bản tình ca hay nhất mọi thời đại, của mối tình tuyệt vời nhất thế giớiii ( Park Jaehyuk nói thế).
" nói với em, liệu em có phải là người tuyệt vời nhất trong mắt anh không?"
Em mệt mỏi nghiêng đầu dựa vào bờ vai của người bên cạnh.
" em bé luôn là người tuyệt vời nhất."
Park Jaehyuk luồn tay khẽ khàng vuốt đi mấy lọn tóc đang phủ lên mặt của em. Park Jaehyuk không thích em yêu của gã phải ủ rũ như thế này tí nào cả, gã không phải là thần, không thể đảm bảo cho em một cuộc đời lúc nào cũng suôn sẻ nhưng Park Jaehyuk luôn có thể cho em một bờ vai đủ vững chắc để dựa vào bất cứ lúc nào, kể cả khi em buồn rầu vì xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, kể cả khi em mệt mỏi với đống chuyên đề nghiên cứu cứ bủa vây, hay cả khi em gục trên vai gã lúc em cạn năng lượng vì hát quá nhiều trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Thật ra thì hành động của Park Jaehyuk " yêu " em nhiều hơn những lời gã nói. Và ngược lại cũng chẳng sai, rằng hành động của Park Jaehyuk làm tổn thương em gấp nhiều lần lời gã nói.
4.
"tell me i look pretty"
" hoa nhà ai trồng mà xinh đẹp thế này?"
Park Jaehyuk nhướng mày cười khẽ, và em thề là bộ dạng đó của anh đẹp trai vãi. Ừ thì, em vốn nên quen với việc này từ lâu, việc Park Jaehyuk luôn khen em xinh đẹp bằng hàng tá câu sởn gai óc. Nhưng mà thật lòng thì em không ghét điều này, ngược lại còn thích, ừ thì siêu thích. Cái siêu thích cỡ mà ngày nào Park Jaehyuk không nói một câu sến, là ngày đó em sẽ khóc oa oa lên, " anh yêu ai khác rồiii!!!???
Thật ra Park Jaehyuk đã giúp em làm một chuyện mà trước giờ em luôn dở tệ, đó là yêu bản thân em. Khi em gửi một bức selfie qua, gã sẽ trả lời với tốc độ cực kỳ nhanh với nhiều câu khen độc lạ, điều này khiến em có lúc nghi ngờ bộ gã không tốn thời gian để suy nghĩ mấy câu đó hay sao? Hay là gã đã soạn sẵn trước một cái docs, chờ em gửi hình là gã copy qua liền.
" sao lại phải tốn công, anh luôn là số 1 trong lòng em mà."
Anh người yêu có lòng thì mình cũng phải có mề. Và em cá là Park Jaehyk đã dính chiêu khi nụ cười khẽ vừa nãy giờ đã rộng hơn. Em chẳng buồn suy nghĩ xem trò đùa của mình có hài hước không, em chẳng cần thế, vì dù thế nào, bất cứ câu nào được thốt ra từ miệng xinh của em, gã luôn xem đó là những câu xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn. Park Jaehyuk tiến lại gần, dang tay ôm trọn eo em, quên sao được đặt khẽ lên tóc em một cái hôn, khẽ thôi, vì Park Jaehyuk biết mình sẽ làm rối công sức trang điểm của em mất. Thú thật Park Jaehyuk không thích việc em trang điểm lắm, đối với gã, mặt mộc của em xinh đã quá đỗi đáng yêu rồi. Tuy nhiên việc mà em yêu, gã sẽ không bao giờ phản đối, huống chi là việc giúp em tự tin hơn. À mà Park Jaehyuk cũng khá dỗi hờn đấy nhé, khi hàng ngàn lời khen gã dành cho em lại chẳng bằng đống mỹ phẩm hóa chất kia cơ, thế nên em cứ toàn bôi chúng lên mặt xinh của em thế đấy.
5.
" tell me that i'm worth it."
" tụi nó sai."
Park Jaehyuk đan tay mình vào tay người thương rồi đưa lên hôn khẽ, khẽ thật khẽ.
" ủa, em còn chưa kể hết."
Em đang luyên thuyên với anh về mâu thuẫn xảy ra giữa em và đồng nghiệp , đến đoạn bực mình nhất thì anh người yêu lại xen vào. Park Jaehyuk biết, biết em yêu của mình đang bực bội và khó chịu lắm, nên gã cố ý cắt ngang để xoa dịu em. Về phần đồng nghiệp gì gì đó, gã thề là gã chẳng quan tâm lắm đâu nhưng Park Jaehyuk vẫn cố dùng hết sự tập trung nghe từng lời em kể, lỡ đâu em đi cự lộn thì gã cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra mà phụ họa bênh em chứ.
" công túa ăn bánh mì nướng không?"
Park Jaehyuk chỉ vào xe bán bên đường, gã biết những lúc như này thì chỉ có đồ ăn mới giúp tâm trạng em tốt lên (nhiều) chút.
" anh bao?"
Em dùng giọng điệu trêu chọc hỏi lại.
" có khi nào em đi với anh mà phải mang ví tiền chưa?"
Ừ ừ, em thua rồi, Park Jaehyuk chỉ nhoẻn môi cười, eo ơi, xem kìa, nụ cười này nhìn thiếu đánh quá điii. May là anh người yêu này cũng cũng đẹp trai lại còn bao mình cả bánh mì nướng nên tạm bỏ qua đó. Còn Park Jaehyuk thì đã lanh lẹ kéo tay em đến bên chỗ bán rồi.
6.
" tell me that i'm special"
Park Jaehyuk lướt qua mỗi tấc da em bằng từng cái chạm khẽ như cái cách mọi vì sao vỗ về những màn đêm nằm sâu thẳm trong lòng người ta. Rốt cuộc thì, khi hai ta chẳng còn gì để che giấu nhau nữa, gã lại chẳng ham mê thứ đó như gã tưởng, khi giờ đây gã chỉ cảm nhận được một thứ khác, một cái gì đó chân thật hơn, nôn nao hơn cả hai thân xác đã chẳng còn mảnh vải, nồng đượm ái tình trên cả thứ dục vọng mà người đời thường lạc lối vì nó. Chỉ là một thứ gì đó khiến em trở thành lý do duy nhất để gã tồn tại, trong thời khắc này, giữa mọi lạc lối giữa những vì sao.
7.
"tell me I'm a little angel, sweetheart of your city"
Dưới cái lạnh xuống tới mức âm độ của thành phố thủ đô đầy bộn bề, lại có hai con người đứng dưới nền tuyết trắng,... quay tiktok...
Park Jaehyuk đương nhiên sẽ chọn ở nhà đắp mười cái chăn, vừa ăn trái cây vừa coi ti vi hơn là đứng giữa trời tuyết, sự mất cân bằng giữa hai lựa chọn này chỉ xảy ra khi đầu của bên đứng giữa trời đông là em mà thôi. Và đã xảy ra rồi đấy, chịu thôi, lúc đầu Park Jaehyuk cũng có phản kháng mà, có phản kháng đó nha, nhưng mà chỉ cần em bé cúi đầu với đôi môi trề nhẹ ra chút xíu là trái tim Park Jaehyuk đã thét gào đòi chủ nhân đầu hàng vô điều kiện rồi.
" nè nè chú ý, muốn vô nhà sớm thì chú ý để quay tốt nè."
Em bé kéo kéo tay gã rồi chỉ chỉ vô cái điện thoại đang phát sáng. Park Jaehyuk cố ném cái lạnh ra sau để quan sát. Trên màn hình là hai người đang khiêu vũ dưới tuyết, nói khiêu vũ thôi chứ tay bạn nữ đặt lên vai bạn nam, tay bạn nam thì đặt dưới eo bạn nữ, rồi hai tay còn lại của hai người đặt vào nhau, sau đó đi qua đi lại đi tới đi lui mấy cái. Vừa hết đoạn clip thì em bé đã kéo Jaehyuk quay lại nhìn mình, rồi bắt tập ngay.
" 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,..."
Ừ thì.... thật ra thì nhảy nhảy như vậy dưới tuyết cũng không hẳn là tệ ( chỉ không tệ nếu đó là em). Gã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em qua cái chạm dưới eo dù đã cách mấy lớp áo quần dày, bàn tay em lọt thỏm trong lòng bàn tay Park Jaehyuk , tay gì mà bé chút xíu, dẫu đã nắm mấy trăm lần cũng không thể ngăn gã siết tay em chặt hơn. Má em dần đỏ lên dưới cái lạnh, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng mà em bé nhà gã có sức đề kháng kém lắm, thể nào em cũng sẽ bị cảm nếu không kết thúc cái này gọn lẹ.
" anh thấy tập vậy đủ rồi đó, em bấm quay đi."
Em bé lườm gã như biết tỏng sự lười biếng của người yêu, oan cho gã quá, Park Jaehyuk làm thế là vì em mà.
" rồi nè"
Park Jaehyuk tranh thủ cơ hội nhéo trêu cái mũi đỏ ửng của em một cái trước khi chịu nghiêm túc quay.
Thì cái đoạn khiêu vũ này dễ ợt mà, đến khúc em ngả người ra, đột nhiên tay em vòng trên cổ Park Jaehyuk siết lại, kéo gã xuống. Park Jaehyuk hết hồn, dù chưa biết em bé lại bày trò gì, nhưng tay gã cứ phải siết eo em lại, giữ chặt em bé cái đã. Gã ngả người theo nhịp của em, chỉ là chưa kịp ập người xuống nền tuyết lạnh thì môi gã đã cảm nhận được một thứ ấm mềm khác. Em bé bày trò, em yêu kéo cổ gã xuống để hôn. Park Jaehyuk đáp lại như một phản xạ có điều kiện, môi gã mút chặt môi em. Đáng lý ra giữa cái rét lạnh này thì sông hồ phải đóng băng hết rồi mà sao cái nụ hôn này lại ướt át thế nhờ?
Trong tim gã nhiệt độ tăng không ngừng, xua đi cái lạnh của tuyết đầu mùa, chỉ nhờ lòng thành phố giữ lại sự ấm áp trên môi em.
Park Jaehyuk chẳng dám giữ trong trái tim mình, vì gã thấu cái đạo lý lòng người dễ nóng cũng dễ nguội, ai mà biết được rằng, gã có đổi thay không? Chính bản thân Park Jaehyuk càng không dám chắc. Lòng thành phố thì cám dỗ lắm, và gã một ngày nào đó lại trượt vào trong cái cám dỗ ấy, nhanh hơn Park Jaehyuk của bây giờ tưởng, và khốn nạn hơn việc mà gã của thời khắc ngỏ lời tỏ tình em có thể nghĩ.
8.
"I'd do anything to make you want me,
say what i'm dying to hear"
" em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, khi anh ôm cô gái đó, anh có nghĩ đến em không, dù chỉ một chút?"
Có, Park Jaehyuk đã muốn nói ra một lời khẳng định chắc nịch như thế, nhưng gã biết mình không có tư cách, không có tư cách. Là ai đã phản bội em? Là ai đã phản bội lại tín ngưỡng cao đẹp nhất của Park Jaehyuk năm 17 tuổi? Là ai? Biết câu trả lời rồi, thì thôi người ơi, thà người đừng nói, chứ nói ra rồi, sẽ cay đắng lắm, đắng cho cả em và cả gã. Park Jaehyuk cuộn tròn tay lại, đường gân nổi dọc cánh tay, không có tư cách nào chạm vào em, gã muốn chứ, muốn chạm vào em, muốn giữ tay em lại, muốn nói câu xin lỗi, muốn.... muốn nhiều lắm. Chỉ tiếc là hàng trăm câu từ của gã bây giờ, chẳng còn giá trị gì nữa đâu, hết rồi, hết từ giây phút gã nhận ra rằng ánh trăng nơi gã sẽ chẳng bao giờ lại được bầu trời của em che phủ một lần nữa. Park Jaehyuk muốn nói nhiều thứ lắm, muốn thừa nhận lúc âu yếm cô gái đó, bóng dáng em luôn hiện hữu trong cô ấy, nhưng là em của những năm đầu yêu nhau, những năm mà cả hai còn chìm trong cái mộng tưởng về cái vĩnh cửu của thứ ái tình mà chưa biết tới sự vẩn đục của một tâm hồn trước những thách thức. Sao mà ngây thơ và khờ dại quá em nhỉ?
Park Jaehyuk nhớ đến gã, của những năm hằng yêu em,
Xin lỗi
Xin lỗi Park Jaehyuk năm 17 vì gã đối xử tệ với kho báu của thằng nhóc đó quá. Thằng bé đó đã từng lạc bước trong tuổi trẻ, đã từng chẳng có ai ngoài em. Em đi bên cạnh suốt những năm tháng ấy mà chẳng một lời dạy đời, em chỉ nắm chắc tay gã và đi bên cạnh, đi về đâu thì ai quan tâm chứ? Chỉ có Jaehyuk và em là đủ rồi. Em có cần gì đâu ngoài việc Park Jaehyuk yêu em?
Park Jaehyuk mấp máy đôi môi mà lại chẳng thanh âm nào thoát ra nổi, cổ họng gã khô khốc. Một thứ gì đó ấm nóng lăn xuống từ mắt gã, là vì gã nát tan hay vì gã không muốn nhìn em tan nát.
" xin lỗi"
Park Jaehyuk khó khăn nói. Và thế là hết.
Nước mắt em lưng tròng, cố bặm môi lại, quay đầu trong đau đớn. Rốt cuộc thì, người mà em đã từng có thể thoải mái khóc, là chính em mà vẫn được yêu và yêu, vậy mà giờ đây, người đó lại là người em không muốn khóc trước mặt nhất. Chỉ là xót xa, về khoảng thời gian em đã từng, đã từng là người duy nhất trong tim của anh.
Sao mà non trẻ và xót xa quá anh nhỉ?
___________________
tell me that i'm pretty
" Lâu rồi không gặp, em vẫn rất xinh đẹp."
tell me that i'm special.
Em không phải người " cũ". Em luôn là một người đặc biệt không chỉ trong những năm tháng ta dành cho nhau, mà còn trong cả cuộc đời của anh. Vậy nên anh hy vọng rằng em có thể tham dự. Anh nợ em rất nhiều, anh xin lỗi.
Sự có mặt của em là niềm vinh dự.
" i'd give it all up if you told me that I'd be
the number one girl in your eyes."
Cô ấy khoác lên mình chiếc váy mà em những năm thu đó hẳn đã ao ước nhiều lắm. Thế mà cảm giác này không khó chịu như em tưởng, em chẳng phải vị tha gì đâu, chỉ là hình bóng anh năm chúng mình yêu nhau thời niên thiếu vẫn còn trong anh của bây giờ, dù phai phôi, dù nhạt nhòa, dù vỡ nát. Chỉ cần còn, chỉ cần anh hạnh phúc, thì anh ấy cũng hạnh phúc.
the number one girl in your eyes
your one and only.
Rồi em cũng sẽ trở thành the number one girl của một ai đó thôi, nhỉ?
______
Dạ lâu rồi hong gặp, mình mong mọi người vẫn ổn heee. Cái bản thảo này lâu rùi, thật ra mình từng đăng lên rồi mà nghĩ sao lại xóa không đăng nữa. Lâu rồi mới quay lại với viết, mình thấy bản thảo gần như hoàn thành rồi nên chỉnh sửa lại đôi chút rồi đăng lên luôn. Chứ giờ viết nguyên một chap như hồi trước chắc khó với mình....=))))
Anw, chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com