"vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi?
nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
tình mình đã vỡ đôi"
🛫🛎🎸
Sunghyeon chỉnh âm lượng thật lớn khi bài hát yêu thích phát lên. Hắn muốn thanh âm phát ra trên headphone có thể át đi những lời hứa, những lời biệt ly không có thời hạn giữa người với người trước phòng chờ sân bay. Hắn ngồi gần cửa kiểm soát, ngước mắt là những cái ôm nghẹn ngào trong chốc lát nữa thôi sẽ trở thành quá khứ, đánh mắt nhìn qua là các chuyến bay đang không ngừng cất cánh mang theo bao tương lai ấp ủ của một người nào đó. Và người nào đó ở đây đã từng là hắn.
" ayo em set được góc quay đẹp rồi nè eom ơi" người con gái ngoái đầu lại nhìn về chàng trai đang cầm guitar móc ngẫu nhiên vài nốt đàn.
" ừm em bé của anh giỏi nhất" Sunghyeon ngồi dưới cái nắng sớm hắt qua từ khung cửa sổ, tinh nghịch giơ ngón tay cái về phía em, kèm thêm một nụ cười yêu chiều như minh chứng cho câu nói của anh, rằng em của anh là giỏi nhất.
Em chạy lại ngồi bên cạnh bạn trai mình. Em vòng tay qua ôm phía sau Sunghyeon, tựa đầu lên vai anh.
" bạn trai em đàn cho em nghe đi" em giở giọng nũng nịu, mặt dụi sâu vào hõm cổ anh nhằm lấy lòng.
" anh muốn nghe em bé hát, anh đàn cho em bé hát nhé" anh quay qua hôn chốc vào cái đầu nhỏ cạnh bên.
" thồiiii, em hát không hay" em ôm người Sunghyeon lắc mạnh. Hừ, biết người ta không có năng khiếu về âm nhạc mà còn dụ người ta hát là có âm mưu gì đây hảaa?
" anh dụ em để anh chê em hát dở rồi bỏ em theo một mụ khác hát hay chứ gì"
Tiếng cười ha hả vang lên khắp gian phòng. Sunghyeon tạm để cây đàn xuống nền đất, vội vàng kéo em bé đang tỏ vẻ giận dỗi vào lòng, nhưng mà miệng vẫn không ngừng cười nhá. Cười đến mức mà hai má của em đỏ hết cả lên dù em biết chắc chắc em chả làm gì mắc cười hết ! Sunghyeon nghĩ thầm em bé của mình đáng yêu thật. Những lúc như thế Sunghyeon biết bạn gái của mình chỉ muốn được anh ôm, được anh dỗ ngọt, được anh dành cho tất cả sự dịu dàng. Mà em nào hay rằng tất thảy những gì dịu dàng nhất trong anh lúc nào cũng dành riêng hết cho mình em.
Âm thanh thông báo về chuyến bay sắp tới kéo Sunghyeon về thực tại. Một thực tại rằng chỉ cần vài câu hát đã có thể đem cho hắn một nỗi xót xa khôn xiết. Một nỗi xót xa khi biết mình chỉ còn được ngắm nhìn em qua những thước phim của hồi ức. Một thước phim y hệt một bài hát, có thể tua đi tua lại, khiến con người ta sống trong nó nhưng tuyệt nhiên chẳng thể chạm vào nó.
"em tiếc nuối thêm làm chi?
còn lại những giọt buồn trên mi
mang những thanh âm kia cùng em đi"
💔🫂🛑
Sunghyeon và em cùng là fan siêu cuồng của một nhóm nhạc. Quanh căn phòng chung của cả hai là các tấm áp phích được dán lên khắp bốn bức tường, là những chiếc album được sắp xếp gọn gàng trên ngăn kệ, là những tấm hình chụp chung của anh và em treo trên khung cửa sổ đầy sắc màu. Bài hát hắn đang nghe là bài hát em và hắn đặc biệt vô cùng thích. Một giai điệu gợi cho người ta cảm giác nhớ thương những điều đã cũ đồng thời là sự giữ gìn, trân trọng những gì đang có. Hắn nhớ thương về những thứ đã cũ nhưng hắn không biết nên trân trọng cái gì khi hắn đã chẳng còn em. Sunghyeon không biết em đang như thế nào? Có nhớ về kỷ niệm từng có như hắn không? Thật lòng hắn mong em đừng hối tiếc làm chi, bởi quyết định "buông tay sẽ tốt cho tương lai của cả hai", em đã nói câu đó nhỉ? Vậy ngay giờ em có hạnh phúc không? Hắn đã rất tức giận khi em lấy đó làm lý do chia tay. Một thứ mơ hồ , vô định như thế lại được em để tâm hơn là hiện tại lúc đó, ngày Sunghyeon không ngại khoảng cách địa lý, bay từ Mỹ về khi em nhắn cho hắn một câu chia tay lạnh lùng rồi bỏ mặc hắn trong hố đen của tuyệt vọng. Trước khi hắn quay ngắt bỏ đi, em đã níu tay hắn, năn nỉ hắn đàn một bản nhạc cuối cùng cho em. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu, bản nhạc đó có ý nghĩa với em như thế nào ? Là một bài nhạc bất tận định đoạt sự chia ly hay một nốt đàn trầm không lời trong cuộc đời của em?
"gửi lại vùng ký ức ta trao về em
một ngày đầy nắng
nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm"
📟💽🔍
Hắn đàn cho em nghe mà đáy lòng bâng khuâng. Tự hỏi em có nghe ra từng đoạn ruột gan hắn dốc vào không? Liệu khi bản nhạc ngừng ngân vang, sẽ là một khởi đầu mới hay là một bài hát dở dang và em cùng hắn không còn ai đủ sức để cho nó một cái kết. Nụ cười lúc hắn buông cây đàn xuống của em là một nét rực rỡ cháy mãi trong hồi ức ngày đó , dù nó chẳng còn là nó của năm mười bảy tuổi khi em đồng ý lời thổ lộ của hắn.
Một lần nữa thanh âm đó vang lên. Một thực tại tàn nhẫn nói em cần một người có thể cho em bờ vai lúc em mỏi mệt chứ chẳng phải những lời hứa hẹn vô ngần của hắn, nói em cần một người ở bên chăm sóc em, quan tâm em, chứ chẳng phải những lời nói suông qua màn hình điện thoại rồi mặc kệ em gồng gánh tất cả của hắn, nói em cần một người làm cho cha mẹ em yên lòng, chứ chẳng phải một đứa con trai mang những hoài nghi về bản thân qua nơi phương trời xa lạ , dành lại cho em một lời " chờ anh" bất định.
Hắn còn yêu
Em còn yêu
Nhưng chẳng còn đủ yêu nhau để tiếp tục bám víu vào những mảnh vỡ.
"quay sang nhìn như hai người lạ
đưa tay chào nhau cuối sân ga"
🎇💌🌻
Hắn bây giờ đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Hắn ngằm nhìn tuổi trẻ mình qua khung cửa sổ, một quá khứ có em đã tỏa sáng hơn bất kỳ vì sao nào trong vũ trụ. Hắn không tin vào phép màu, không tin vào hai chữ " nếu như". Nếu như lúc đó hắn làm thế này, nếu như lúc kia hắn làm thế kia. Chẳng có " nếu như" nào ở đây cả đâu.
Eom Sunghyeon có hối tiếc không? Có. Có hối tiếc vì những điều hắn và em chưa làm cùng nhau.
Eom Sunghyeon có hối hận không? Không. Không hối hận vì những gì hắn và em đã làm với nhau.
"và ta thức dậy như đã lớn
thôi giấc mơ trôi đi"
🍁❤
Nhiều năm sau đó, Eom Sunghyeon dự đám cưới một người bạn cấp ba được tổ chức tại bãi biển.
Hắn nhìn qua và thấy em.
Em cũng nhìn hắn, nâng cao ly rượu trên tay và mỉm cười.
Vẫn là em dưới ánh hoàng hôn dựa nơi vai hắn hát ca và chẳng còn là em.
Hắn cũng cười.
Giống như hắn và em năm ấy trao những ánh mắt chỉ cả hai hiểu. Và giờ đây cũng thế.
" Cảm Ơn"
Vỏn vẹn hai chữ, là sự nhẹ lòng, là đủ để biết cả hắn và em đều đã thực hiện được lời hứa cuối cùng.
buông bỏ và hạnh phúc.
----------------------
Ôi nhạc Chillies thì suy khỏi nói🥺😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com