Viper| Ma Mình Xai🚟🪧💖
"mình sẽ thành ai sau bước đi?
mình sẽ buồn, sẽ nếm sầu bi"
😭💔
" thôi mày đừng buồn, không anh này thì anh khác" Tay nó với lấy miếng khăn giấy mà anh Geonhee mới đưa cho. Anh Hyukyu ngồi cạnh thì vuốt lưng nó an ủi.
Nó không biết nữa. Nó và Park Dohyeon yêu nhau tròn bốn tháng, chưa cãi nhau lần nào mà chẳng hiểu vì sao tối qua, cái tối mà nó đang đau đầu với đống đồ án thì điện thoại hiện thông báo có tin nhắn từ anh người yêu. Nó chẳng nghĩ gì vội nhấn vào xem để bản thân không nhịn được chạy thẳng sang phòng trọ Park Dohyeon đối chất. Tại sao lại muốn chia tay? Nó đứng trước cửa phòng anh mà dằn vặt không thôi, thật sự là muốn khóc. Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay go, nó gõ cửa phòng anh đùng đùng. Nó cứ gõ liên hồi, ồn ào tới mức cả cửa phòng bên cạnh phải mở ra mà thế quài nào Park Dohyeon vẫn chưa xuất hiện. Nó vội nói xin lỗi rồi chạy thẳng xuống chỗ anh chủ Sanghyeok khi biết Park Dohyeon từ hồi chiều đã xách một cái vali to bỏ đi đâu.
" Dohyeon hả? Nó kết thúc hợp đồng thuê trọ từ hôm qua rồi, anh có hỏi lý do nhưng nó chỉ bảo là chuyện riêng. Dohyeon không nói cho em sao?" Từng câu chữ bây giờ như miếng than, đốt rụi tâm trí nó. Nó không nhịn được nữa mà bật khóc lớn khiến cả trọ hôm ấy sốt sắng cả lên. Đúng nghĩa một đêm không ngủ khi mà hết người này tới người khác cố gắng liên lạc với Park Dohyeon. Nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu bất lực cùng sự tuyệt vọng đến cùng cực trong nó. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Park Dohyeon phải bỏ đi? Phải bỏ đi tương lai, bỏ đi hết các ân tình. Nó đem khuất mắc đó giấu trong lòng suốt một đời.
"ngày mai anh đi rồi
đã lâu từ khi có chút bồi hồi
mai anh đi rồi
về thành phố ấy nơi em nên người"
🤍🏠🚟
Có những lời người nói đau hơn người nghe. Trên chuyến xe đò về quê ngày hôm đó, Park Dohyeon nhắn tin chia tay với em mà lòng quặn đau không thôi, hắn cố giấu hình bóng em vào sâu trong đáy mắt nhất có thể, hai tay hắn phóng to rồi lại thu nhỏ từng tấm hình của cả hai, sau đó lại nhắm mắt, ngón tay run rẩy mà nhấn nút xóa đi. Nhà hắn xảy ra chuyện, gia đình chỉ có một mình hắn, buộc hắn phải về quê, buộc hắn phải bảo lưu hồ sơ học, buộc hắn phải để lại một mối tình dở dang nơi đất khách.
Rất lâu sau đó, Park Dohyeon quay trở về thành phố, nơi mà hắn nghĩ từ chuyến xe đó hắn sẽ chẳng dám đặt chân tới. Nhưng trong thâm tâm hắn biết, Park Dohyeon nợ em, nợ em những nụ hôn chào tạm biệt, nợ em những cái nắm tay dạo bờ sông mỗi tối, nợ em những lần chạm môi vụng trộm, nợ em những lời nói yêu đầy thương nhớ, và day dứt nhất cho hắn, cho em, là nợ một lời kết thúc đàng hoàng.
Rất lâu sau đó, Park Dohyeon không biết tìm em ở đâu, chỉ đành gửi nhờ anh Sanghyeok, anh chủ trọ cũ vẫn sống ở đó, nếu có gặp lại em, xin thay hắn trao cho em tín ngưỡng cuối cùng.
"ai rồi cũng sẽ khác, đời ta chẳng vô hạn
rồi ta sẽ ngoái sau, vẽ lại cảm xúc ban đầu
ai rồi cũng sẽ khác, như mây mãi trôi dạt
rồi ta sẽ ngoái sau, hy vọng rằng..."
❄💝
Dù sau này đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nhưng bóng hình chàng trai trẻ mang cho nó những mầm xuân chớm nở đầu đời vẫn chẳng thể phai phôi. Nó muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần, dù nó dặn lòng là chẳng còn yêu, nó chỉ muốn hỏi về ngày đó, cái ngày mà anh lạnh lùng quay ngắt đi, mang theo những bồi hồi rực rỡ, chỉ chừa cho nó những dằn vặt nhớ nhung nơi chốn đô thị xa hoa.
Hôm nay nó phải tăng ca về muộn. Ngồi chờ xe buýt, nó đọc tin nhắn từ anh Sanghyeok mà thẫn thờ. Nó được anh Sanghyeok cho số liên lạc của Park Dohyeon. Qua ngần ấy tháng năm, nó đã tưởng vết cháy đó đã thôi không âm ỉ. Thế mà có lẽ nó đã lầm, khi bức thư lại vô tình nhắc nó nhớ về ngọn lửa đã soi sáng thời thanh xuân của nó đồng thời cũng là thiêu rụi bao hồi ức mỏng manh. Nhưng nó mỉm cười, một đường cong nhẹ nhỏm, ít ra thì Park Dohyeon vẫn bình an. Cầm thông tin liên lạc của anh mà nó nhủ lòng lát về đầu tiên là phải mắng cho tên ngốc đó một trận đã. Nó cũng ngồi đắn đo suy nghĩ, không biết nên giới thiệu Park Dohyeon với chồng nó bằng danh xưng gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com