Viper | Mai Mình Xa☘🎶💌
Nó khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ đi vào lối mòn nhỏ, con hẻm tới đây sẽ là cầu nối cho những ước mơ . Nó chân ướt chân ráo cuốn gói lên thành phố tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, vậy nên mọi thứ xung quanh nó cái nào cũng mới, cũng lạ cả. Từ lúc đặt chân đến đây không lúc nào là nó không ngừng cảm thán. Ở đây có nhiều thứ thật. Nơi đất người xa lạ liệu có chứa nổi bao mộng mị tuổi xuân từ một đứa con gái mới chớm 18 như nó không nhỉ? Hay chỉ là những hiện thực bẽ bàng ẩn giấu qua đáy mắt của một chị gái có đôi mắt ửng đỏ đang lướt nhanh qua nó. Nhiều thứ thật, phải từ từ khám phá thôi.
"ngày mai em đi rồi
sao không ngồi lại để thấu bồi hồi?
ngày mai em đi rồi
về thành phố mới hai nơi hai người"
😣👣🔍
Tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào hẻm. Việc đầu tiên bây giờ là phải tìm đến khu trọ mà nó tra trước trên mạng có địa chỉ ở căn hẻm này. Cái lá này sao mà xanh quá, chiếc xe kia sao mà nhìn tàn vậy, con mèo ấy sao mà nhìn ú nù thế. Vạn vật chung quanh đều thu hút sự chú ý của nó, dù dưới quê không phải là không có nhưng giây phút này, sao cái gì cũng lạ lẫm quá. Vừa đi vừa ngó qua ngó lại rồi nó bất cẩn giẫm vào dây quai túi đồ. Thôi không xong rồi, chẳng lẽ nó sẽ đáp lại sự chào đón của thành thị bằng một cú ngã rầm trời sao?
Vào lúc nó vẫn tin là như thế thì một thân ảnh nhanh như chớp kéo nó hướng vào lòng, dùng thân mình đỡ lấy nó.
Nó có hơi ngại ngùng, nếu là bình thường thì nó đã đứng dậy ngay nhưng hiện tại những cái túi to nhỏ đang ghì chân nó xuống, vậy nên nó chỉ có thể bất lực duy trì tư thế đó, mà người kia có vẻ đỡ nó theo phản xạ nên cũng chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
" ối dồi ôi, gì đấy" tiếng la inh ỏi của một anh trai tròn tròn đánh thức bầu không khí ngượng ngịu, sau đó có hai ba người đến hỗ trợ, kéo nó đứng dậy.
" bạn không sao chứ?" Đứng chưa vững chân thì âm thanh phát ra từ phía sau suýt làm nó suýt ngã lần nữa. Mọi người thấy thế thì vội đưa tay ra đỡ, lúc đó nó làm gì còn tâm ý để mà ngượng ngùng nữa, vội vội vàng vàng quay đầu lại nói lời cảm ơn. Không dám nhìn ngưòi ta lâu đâu, gì chứ nó còn đang quê muốn xỉu đây. Nhưng mà... dù chỉ nhìn lướt qua thôi, nó vẫn cảm nhận được sự đẹp trai của người đối diện. Đẹp trai cũng là một loại cảm giác mà.
" em chắc là sinh viên nhỉ? Tìm khu trọ Bóng Bông phải không?" Một người lên tiếng, nhìn nó hành lý đầy mình thế này thì chắc hẳn là tân sinh viên lên trọ rồi.
Nghe tên khu trọ mình đang tìm, nó vội ngẩng đầu lên, gật như gà mổ thóc.
" Lee Sanghyeok, sinh viên trọ này"
" chào em, anh là Kim Hyukyu, anh là chủ tiệm cà phê dưới này này" hướng theo ánh mắt của anh trai có vẻ ngoài nhẹ nhàng như nước, nó thấy một tiệm cà phê nhỏ theo phong cách cổ điển, ngước lên trên là những căn phòng san sát nhau , có lẽ là phòng trọ, vì nó tia được một cái bảng tên ngay giữa tòa " Khu Trọ Bóng Bông", ngẫu nhiên đem lại một làn khí dễ chịu.
" Chào em, còn anh là Geonhee, tiệm tạp hóa nhỏ bên phải là của anh" Anh trai tròn tròn nhìn hơi hung dữ một tý nhưng cho nó cảm giác rất gần gũi, hồi nãy chính anh bước ra đầu tiên đỡ nó lên, khẽ nhìn anh gật đầu, tỏ ý nó đã hiểu.
" hế lô còn anh là Changhyeon, anh làm nhân viên cho quán của anh Hyukyu" người này nhiệt tình quá, anh ấy đưa tay ra muốn bắt tay làm quen nhưng khổ nỗi hai tay nó còn lỉnh kỉnh đồ đạc. Chưa để cả hai khó xử, anh Geonhee đánh vào cái tay đang chìa ra trước mặt nó một cái bốp.
" mày không thấy con bé đang xách quá trời đồ hả" anh Changhyeon rút tay lại cười hì hì làm nó cũng cười theo.
" chào em, anh là Dohyeon, sinh viên năm hai" đầu nó vô thức kiếm tìm giọng nói ấy. Bấy giờ nó mới nhìn rõ được khuôn mặt điển trai đó đây thây.
" dạ, em là sinh viên năm nhất, mới lên đây lần đầu ạ" nó nghiêng đầu mỉm cười, cố tạo ấn tượng tốt với mọi người hết sức có thể, dù sao đây cũng sẽ là những người đồng hành trong quãng đời sinh viên của nó. Có lẽ nó không để ý tới những lọn tóc rối bời vì cú ngã hồi nãy , chúng tựa như lông vũ , xượt qua trái tim gã trai trẻ trước mắt một cách ngứa ngáy.
Park Dohyeon đưa tay chỉnh tóc cho nó hết sức tự nhiên. Bạn không ngại thì người khác sẽ ngại. Người khác ở đây cụ thể là nó và ba anh trai đằng sau, nụ cười trên môi anh Changhyeon cứng đờ, còn miệng của anh Geonhee đang giật giật lên. Nó không nhớ mọi thứ diễn ra như thế nào, chỉ nhớ sau đó anh chủ Sanghyeok cùng mọi người giúp nó mang đồ vào khu trọ. Ánh mắt nó vừa nhìn đất vừa liếc qua chàng trai kế bên.
Có thứ gì đó đang nảy nở, mang theo ánh mai xen qua cái tấp nập của thị thành, len lỏi vào từng tế bào, đem theo mầm sống.
Rất lâu sau đó Park Dohyeon ước gì em đừng trao đi nụ cười thanh thuần dưới cái ánh dương ngày hôm ấy.
Rất lâu sau đó Park Dohyeon ước gì bản thân kịp lưu giữ nét đỏ hây nơi má em trước khi nó bay theo làn gió sớm.
"ta sẽ khác mây theo gió ngàn
mình sẽ gặp ai đó giống ta"
🪧🎸🎶
Sống ở khu trọ này một thời gian, nó cảm thấy mình vô cùng may mắn. Ở đây có anh chủ dễ tính, có mấy anh chị dễ thương. Đời sống sinh hoạt của nó nhộn nhịp hơn hẳn. Tối tối nó thường mang đồ án xuống tiệm cà phê anh Hyukyu chạy, chỗ này là nơi tụ tập lý tưởng của cư dân trọ Bóng Bông đó. Mọi người ngồi lại với nhau, bàn tán đủ chuyện trời ơi đất hỡi. Nó nhớ lắm, nhớ mỗi lần anh Changhyeon làm trò con bò sẽ nhận được một cú đá vào mông từ anh Geonhee, nhớ mỗi lúc cậu bạn Minseok phòng kế bên cùng đàn anh Jihoon trổ tài ca hát làm chó cả khu sủa inh ỏi, nhớ mỗi khi em bé Wooje vừa giải đề ôn thi vừa hóng chuyện xong đến cuối buổi sẽ oán trách mọi người ồn ào làm nó mất khả năng giải toán, rồi sẽ nhận được một cái búng muốn lủng trán của anh Wangho và cũng nhớ, nhớ cả khoảng khắc nó cầm cây đàn guitar đệm cho hai tài tử phía trên phô diễn, nhớ cả khi nó cố tình một cách vô ý nhất có thể liếc mắt qua bóng hình người kia một chút, để những nốt đàn sau đó ngân vang lên thanh âm của rung động , khi nhận ra ánh mắt Park Dohyeon từ đầu đến giờ vẫn luôn hướng về nó dịu dàng , như chưa hề đổi thay.
"ghì môi nhau không nói ra
mai mình xa"
💍🧤
Nó và Park Dohyeon đã thành đôi vào đêm những làn gió thổi qua từng tán lá rù rì lời yêu nhau . Park Dohyeon đã ngỏ lời vào một đêm như thế đấy. Nó đã khẽ khàng vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh vào một đêm như thế đấy.
Một sáng như bình thường hoặc không.
" eo ôi cô sinh viên năm nhất mới đó đã có người đưa người đón rồi, chỉ còn mỗi yên sau của tôi còn trống mà chả có ai thèm ngồi thôi" anh Changhyeon vờ lắc đầu qua lại kèm tiếng thở dài rõ to nhằm trêu chọc đứa em mình khi nó đang chờ anh bạn trai đèo đi học.
" cái chiến mã cà tàn chịu thây mày, tao thấy còn sắp tắt thở đến nơi, chở con gái nhà người ta cho đi nửa đường cái xe gãy làm đôi à" anh trai Geonhee mới kéo cửa cuốn tạp hóa lên, thấy thằng em trai đứng quét sân ngứa mắt quá thế là đá lại luôn.
Nó nhìn hai anh lúc nào cũng đấu khẩu mà không khỏi buồn cười. Xem hay cãi nhau vậy thôi chứ hai ảnh không thích nhau thật.
" bạn nhỏ đang nhìn người con trai khác mà cười đó ha" anh bạn trai vừa dắt xe ra liền thấy nó nở nụ cười tủm tỉm, sắc mặt Park Dohyeon xem chừng không tốt lắm. Nó bĩu môi khinh khỉ, lớn hơn nó tận một tuổi mà sao hay làm mấy trò ấy quá. Lòng thầm nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt nó vẫn phải nghĩ cách dỗ anh bồ trong khi Park Dohyeon đang chăm chú đội nón bảo hiểm cho nó.
Nó nhanh nhảu trèo lên xe, hai bàn tay cố ôm hết vòng eo anh bồ rồi chồm lên lén thơm má một cái.
" bạn nhỏ chỉ thích mỗi anh người yêu đẹp trai này thôi" giọng nó cười khúc khích mãn nguyện khi nhìn ra hai tai Park Doyeon đã vương nét hồng tự lúc nào.
" Hai đứa bây phắn lẹ cho tao buôn bán" anh Geonhee sáng sớm chưa gì mà phải ăn một màn tình tứ không khỏi bực bội lên giọng cảnh cáo, khiến Park Dohyeon vội ủi xe đi thật nhanh trước khi ảnh cầm chổi ra xử mình và em người yêu.
Màu xanh của hoa lá, màu vàng của những bức tường, màu xanh chủ đạo nơi bãi giữ xe trường, màu nâu biển hiệu tên trọ Bóng Bông,.. Cả màu hồng, màu trước đó nó chả thích lắm đâu, thế mà bây giờ ánh hồng ấy lại làm nét chủ đạo cho cuộc sống đại học muôn vẻ của nó.
Ánh hồng trên má nó khi Park Dohyeon thơm vào đó mỗi lúc cả hai tạm biệt nhau về phòng.
Ánh hồng nơi bờ môi của Park Dohyeon do son nó lem tùm lum lên khi cả hai ngại ngùng trao những cái hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com