Burdol
Cơn mưa rả rích kéo dài từ buổi sáng vẫn chưa ngừng, những hạt nước nhỏ rơi đều từ bầu trời xám xịt tạo thành những vệt dài trên cửa sổ kính trong suốt.
Căn phòng trọ nhỏ ấm áp nhưng bầu không khí trong đó lại trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Burdol một chàng trai cao lớn với đôi mắt trầm tư ngồi lặng lẽ bên cửa sổ đôi tay gập trên đầu gối. Gương mặt anh trông vô cảm như bị nuốt chửng bởi hàng ngàn suy nghĩ vô định.
Bên cạnh anh là Y/N - cô gái nhỏ bé với mái tóc mềm mại ôm sát lấy khuôn mặt xanh xao. Đôi mắt cô đã sưng đỏ vì khóc suốt buổi chiều. Cô không nói chỉ ngồi co ro trong chiếc ghế đối diện Burdol tay nắm chặt chiếc khăn tay trắng mỏng manh.
Bầu không khí như bị giam cầm trong tiếng mưa im lặng nhưng đầy áp lực như chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cả thế giới này sụp đổ.
"Đừng khóc, từ từ nói anh ở đây, anh nghe." Giọng anh vang lên nhẹ nhàng phá tan sự im lặng nặng nề. Anh nhìn về phía Y/N đôi mắt kiên định nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở ai khác.
Y/N khẽ nhắm mắt cố gắng giữ chặt từng hơi thở. Trái tim cô đang dâng lên nỗi buồn khó tả, một cảm giác cô đơn và thất vọng kéo dài không ngớt. Cô biết anh luôn ở bên cạnh mình, nhưng cô lại không thể thoát khỏi cái cảm giác vô dụng, không thể chia sẻ điều gì với anh.
“Không sao cả” Anh tiếp tục đôi tay anh đặt lên vai Y/N nhẹ nhàng như muốn an ủi. “Anh không nghe bọn họ nói, anh nghe em nói.”
Y/N ngước mắt lên nhìn vào anh. Đôi mắt anh không rời khỏi cô như muốn truyền đạt rằng anh sẽ không bỏ mặc cô dù thế giới ngoài kia có thế nào đi chăng nữa.
Những lời nói của anh tuy đơn giản nhưng mang theo một sự chân thành mà cô chưa từng cảm nhận được từ ai khác.
Những lời thì thầm độc ác, những ánh mắt phán xét từ người ngoài luôn vây lấy cô khiến cô dần mất đi niềm tin vào bản thân. Nhưng ở đây ngay lúc này cô cảm thấy được sự yên bình mà anh mang đến một sự an ủi dịu dàng như làn gió nhẹ giữa bầu trời u ám.
“Em không biết phải nói gì” Y/N cuối cùng cũng cất lời giọng nói run rẩy. Cô đã cố gắng giữ tất cả cảm xúc trong lòng suốt thời gian qua nhưng giờ đây cô cảm thấy mình không còn đủ sức để gồng gánh nỗi đau này nữa. “Em cảm thấy như cả thế giới này đang chống lại em.”
Anh không vội trả lời chỉ ngồi đó lắng nghe cô. Anh không cần phải nói nhiều vì anh biết Y/N cần một người sẵn sàng lắng nghe hơn là nói ra những lời khuyên vô nghĩa. Anh hiểu rằng đôi khi việc thấu hiểu không đến từ lời nói mà từ sự hiện diện từ việc cho người khác thấy rằng mình vẫn ở đây vẫn sẵn sàng bên cạnh họ dù chuyện gì xảy ra.
“Mặc dù anh không thể đồng cảm với cậu nhưng anh sẽ là người lắng nghe cùng em” Anh nói giọng nói của anh trầm ấm như đang ôm lấy Y/N bằng chính sự hiện diện của mình.
Y/N cảm thấy trái tim mình nhẹ bớt như thể những gánh nặng từ từ tan biến đi. Có lẽ cô không cần một người phải hiểu hoàn toàn những nỗi đau cô đang trải qua mà chỉ cần một ai đó chấp nhận cô với tất cả sự tổn thương và yếu đuối của mình. Và Burdol với sự dịu dàng và kiên định của anh đã làm điều đó một cách hoàn hảo.
"Niềm vui của em là điều ưu tiên hàng đầu trong lòng anh" Anh nói thêm ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa.
Y/N nhìn vào mắt anh, một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực. Cô chưa từng nghĩ rằng mình quan trọng đối với bất cứ ai nhưng giờ đây trước mặt anh cô cảm nhận được sự chân thành và tấm lòng rộng mở của anh. Anh không chỉ đơn giản là một người bạn, anh là người đã giúp cô cảm thấy mình không còn cô đơn giữa thế giới rộng lớn và tàn nhẫn này.
“Em không đáng được như vậy đâu.” Cô khẽ thì thầm đôi mắt buồn rười rượi nhưng cũng đầy cảm kích.
“Em yên tâm, cả thế giới này không yêu em, anh hiểu.” Anh nhẹ nhàng đáp lời nhưng sự kiên định trong giọng nói của anh khiến Y/N cảm thấy như trái tim mình được an ủi. “Anh sẽ thương em, trả cho em sự dịu dàng mà họ nợ em.”
Những lời nói của Burdol vang vọng trong đầu Y/N từng chữ như một liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Cô cảm thấy mình dần được gỡ bỏ khỏi gánh nặng của những kỳ vọng, của những lời phán xét từ người khác. Cô không còn phải chạy trốn khỏi những điều không thể thay đổi mà thay vào đó cô có anh - Burdol một người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu cô dù chỉ qua sự hiện diện im lặng.
Cả hai ngồi đó bên cạnh nhau trong không gian nhỏ bé của căn phòng trọ. Ngoài kia cơn mưa vẫn rơi đều nhưng không còn mang theo sự ảm đạm như trước. Thay vào đó nó như một bản nhạc nền dịu nhẹ vang lên trong khoảnh khắc mà Burdol và Y/N tìm thấy sự bình yên giữa những cơn giông tố của cuộc đời.
Những ngày sau đó Y/N dần dần thay đổi. Dù những khó khăn vẫn còn đó nhưng cô không còn phải đối mặt với chúng một mình. Anh luôn ở bên cạnh không cần phải nói quá nhiều nhưng sự hiện diện của anh đủ để giúp cô vượt qua từng ngày. Anh không cố gắng thay đổi cô, cũng không ép cô phải trở thành ai khác. Anh chỉ đơn giản là lắng nghe ở đó khi cô cần và luôn nhắc nhở cô rằng cô xứng đáng với tất cả tình yêu và sự dịu dàng mà thế giới này đã thiếu sót dành cho cô.
Cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau không chỉ là những cuộc trò chuyện dài hay những lần chia sẻ nỗi buồn. Họ cùng nhau đi dạo dưới mưa, cùng nhau ngồi lặng lẽ trên băng ghế công viên và đôi khi chỉ là cùng nhau im lặng trong một khoảng không gian bình yên. Những khoảnh khắc ấy dù nhỏ bé nhưng lại là tất cả đối với Y/N. Cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi an toàn nơi cô không cần phải giả vờ mạnh mẽ, nơi cô có thể là chính mình.
Và anh cũng dần dần mở lòng hơn với Y/N. Anh không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình nhưng với cô anh cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất. Cả hai cùng nhau trải qua những niềm vui và nỗi buồn từng khoảnh khắc bên nhau đều trở thành những ký ức quý giá.
Một ngày nọ, khi ánh mặt trời rọi sáng qua ô cửa sổ sau nhiều ngày mưa Y/N khẽ mỉm cười nhìn anh.
“Anh biết không?” cô nói nhẹ nhàng “em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người như anh. Một người có thể lắng nghe, hiểu và chấp nhận em như thế này.”
Anh nhìn cô đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp và chân thành. “Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp một người như em, Y/N. En đã làm cuộc sống của anh trở nên tươi sáng hơn.”
Cả hai trao nhau nụ cười và trong khoảnh khắc đó họ biết rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu chỉ cần có nhau họ sẽ luôn tìm thấy sức mạnh để vượt qua.
Mỗi cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh và sau cơn mưa ấy sẽ luôn có ánh mặt trời. Câu chuyện của Burdol và Y/N chính là minh chứng cho điều đó. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, họ đã tìm thấy nhau và cùng nhau tạo nên một thế giới riêng – nơi chỉ có sự dịu dàng, thấu hiểu và tình yêu chân thành.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com