Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Crisp

Anh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ ánh nắng buổi chiều xuyên qua những tán cây vẽ nên những vệt sáng lung linh trên mặt sàn.

Mùa hè chớm đến với những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương cỏ cây thơm mát thoang thoảng.

Anh nhấp một ngụm trà, đắng nhẹ và ấm áp như chính những cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi trong lòng mình.

Cảm giác này bắt đầu từ khi nào anh không rõ. Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp Y/n - nhân viên mới nhưng tài năng với đôi mắt trong veo và nụ cười ấm áp.

Cô xuất hiện như một luồng gió mới xua tan bầu không khí tẻ nhạt thường ngày của anh.

Anh không ngừng quan sát cô, không ngừng bị thu hút bởi sự tự tin và duyên dáng mà cô mang theo.

Một lần nữa những suy nghĩ ấy lại hiện hữu trong đầu anh khi
Y/n bước vào phòng. Cô cúi chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh anh như thường lệ.

Ánh mắt cô lóe lên sự hào hứng khi bắt đầu cho cuộc họp nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua đó anh bắt gặp một tia sáng đặc biệt.

Lần đầu tiên anh nghi ngờ: Liệu có phải cô ấy cũng đang cảm nhận điều gì đó tương tự như mình không?

Anh lặng lẽ quay đi không muốn để lộ cảm xúc trên gương mặt. Nhưng từ khoảnh khắc ấy một suy nghĩ lẩn quẩn mãi trong đầu anh: "Anh nghi ngờ rằng cậu thích mình nhưng lại không có bằng chứng."

Sau buổi họp như mọi khi cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá.

Cơn gió buổi chiều thổi qua mang theo hương thơm cây cỏ. Ánh nắng chiếu rọi phản chiếu hai chiếc bóng đổ dài trên vỉa hè.

Cả hai đi bên nhau im lặng nhưng không hề ngượng ngùng. Sự hiện diện của Y/n khiến anh cảm thấy bình yên như thể anh đã quen thuộc với sự có mặt của cô từ rất lâu.

"Anh nghĩ gì về ngày hôm nay?" Y/n bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Anh mỉm cười nhẹ đôi mắt ánh lên chút suy tư. "Không tệ lắm. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ."

Y/n bật cười khẽ ánh mắt lấp lánh như ánh nắng chiều. "Em nghĩ anh là một người khá ít nói nhưng khi làm việc lại rất chăm chỉ."

Anh quay sang nhìn cô trong lòng khẽ rung động. Anh không biết phải trả lời thế nào trước sự khen ngợi ấy. Đôi lúc anh tự hỏi: Tại sao cô lại hiểu anh đến vậy?

Cả hai tiếp tục bước đi tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của buổi chiều mùa hè. Không khí trong lành gió thổi mát rượi mọi thứ dường như đang đứng lại để họ có thể trải nghiệm từng khoảnh khắc này.

Anh đột nhiên nhận ra rằng chính sự bình dị và lặng lẽ này đã khiến anh cảm thấy thật thoải mái bên Y/n.

"Trong cuộc sống tẻ nhạt không màu sắc này gặp được em thật tốt nên anh không kìm được lòng mà muốn em đi đến già."

Anh đã nhiều lần muốn nói với cô điều đó nhưng rồi lại do dự. Anh sợ rằng nếu nói ra mọi thứ sẽ thay đổi. Sự gần gũi giữa họ sẽ tan biến và anh sẽ không còn cơ hội cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của cô mỗi ngày.

Y/n bất chợt dừng lại ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tán cây đang rung rinh dưới ánh nắng. "Anh có nghĩ rằng thời gian trôi qua thật nhanh không?"

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời đôi mắt lơ đãng. "Có lẽ vậy. Mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu nhưng cũng đã sắp kết thúc."

Y/n khẽ gật đầu ánh mắt trầm ngâm. "Năm ấy gió thổi nhẹ ánh mặt trời ấm áp năm tháng rất dài. Khi đó nắng chiếu nhàn nhạt năm tháng tĩnh lặng thản nhiên như thường."

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đứng bên cô. Anh biết cô đang nói về những kỷ niệm đã qua những tháng ngày họ đã cùng trải qua. Nhưng trong lòng anh sự tĩnh lặng đó chỉ khiến anh cảm thấy lo lắng. Còn bao lâu nữa trước khi mọi thứ thay đổi?

Những ngày sau đó mọi thứ dường như vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Cả hai vẫn gặp nhau vẫn cùng đi về sau giờ làm và vẫn chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng có một điều gì đó không thể chối bỏ một sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Y/n trong những lần cô nhìn anh.

Và rồi một buổi chiều khi họ đang đi dạo trên con đường quen thuộc Y/n dừng lại đôi mắt nhìn thẳng vào anh. "Em có điều muốn nói."

Anh nhìn cô cảm giác như trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. "Chuyện gì vậy?"

Y/n cắn nhẹ môi ngập ngừng một chút trước khi nói ra điều mà cô đã suy nghĩ rất lâu. "Anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta... có thể tiến xa hơn không?"

Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô. Cảm xúc trong lòng anh trào dâng nhưng anh không biết phải trả lời thế nào.

Cả hai đã bên nhau rất lâu và anh đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này nhưng khi nó thực sự xảy ra anh lại thấy mình như không chuẩn bị đủ.

Y/n tiếp tục giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định. "Em luôn nghĩ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này sẽ có một ngày... Em không thể kìm lòng. Em muốn anh bên cạnh em, không chỉ là bây giờ mà còn mãi về sau."

Lời nói của cô như một luồng gió mát xoa dịu những lo âu trong lòng anh. Anh khẽ cười ánh mắt dịu dàng. "Anh cũng đã nghĩ về điều đó rất nhiều. Em biết không trong cuộc sống tẻ nhạt này gặp được em là điều tuyệt vời nhất. Anh cũng không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa."

Y/n mỉm cười ánh mắt cô rực sáng trong nắng chiều.

Họ tiếp tục bước đi trên con đường rợp bóng cây xanh. Hoa nở đầy khắp nơi khoe sắc thắm nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh biết rằng sau khoảnh khắc này mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng anh không hề thấy sợ hãi hay lo lắng. Thay vào đó anh cảm thấy an yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Hoa nở hết rồi khắp nơi đều khoe sắc thắm." Anh tự nhủ nhưng anh biết rằng với Y/n bên cạnh sự cô đơn đó sẽ chẳng còn là vấn đề.

Buổi chiều dần buông ánh nắng nhạt nhòa trên con đường dài phía trước. Y/n nhìn anh ánh mắt cô tràn đầy sự quyết tâm. "Anh có muốn cùng em đi hết con đường này không?"

Anh cười đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. "Dĩ nhiên rồi. Thời tiết đẹp như vậy thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp ảnh và thích hợp để bên nhau trọn đời."

Y/n bật cười trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô biết rằng quyết định này sẽ thay đổi mọi thứ nhưng cô không hối hận. "Con đường này của em rượu đắng từng uống qua khiến đôi mắt ửng đỏ và tâm như tro tàn. Cho đến khi gặp anh gió đi, mưa tạnh và sương tàn."

Cả hai bước đi tay trong tay hướng về tương lai phía trước nơi ánh nắng ấm áp và tình yêu đang đợi chờ họ.

Một ngày nọ anh bất ngờ rủ Y/n đi chơi xa vào cuối tuần. Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh vì thường ngày anh khá ít chủ động trong những chuyện như thế này.

Nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến cô không thể từ chối. Họ quyết định đến một vùng ngoại ô yên bình nơi có những đồi cỏ xanh mướt và rừng cây trải dài bất tận.

Khi cả hai đến nơi anh kéo tay
Y/n xuống một ngọn đồi nhỏ. Gió mát từ những cánh đồng xung quanh thổi qua mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây và hoa dại. Y/n nhìn quanh khung cảnh đẹp đến mức cô ngỡ như mình đang lạc vào một bức tranh thiên nhiên sống động.

"Anh đã chọn chỗ này từ bao giờ vậy?" Y/n hỏi đôi mắt long lanh.

Anh nhún vai miệng nở nụ cười nhẹ. "Anh tình cờ thấy nó trên mạng thôi nghĩ rằng em sẽ thích."

Y/n cười khẽ cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Anh không phải kiểu người hay thể hiện sự quan tâm bằng lời nói nhưng những hành động nhỏ nhặt của anh luôn khiến cô cảm động.

Từ khi họ bắt đầu yêu nhau anh dần cởi mở hơn và cô có thể cảm nhận được rằng dù anh ít nói tình cảm anh dành cho cô vẫn luôn chân thành và sâu sắc.

Cả hai ngồi xuống thảm cỏ xanh nhìn về phía mặt trời lặn xa xa. Những tia nắng cuối ngày chiếu rọi lên mặt đất vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Y/n tựa đầu vào vai anh tận hưởng sự yên bình mà cô hiếm khi có được trong cuộc sống hối hả. Cô cảm thấy bản thân như đang hòa mình vào thiên nhiên không còn lo lắng về công việc hay bất cứ điều gì khác.

"Anh có nghĩ về tương lai không?" Y/n đột nhiên hỏi giọng cô nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều suy tư.

Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Anh cũng hay nghĩ về nó. Nhưng đôi lúc anh thấy tương lai rất khó đoán. Chúng ta còn trẻ còn rất nhiều điều phải làm."

Y/n nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió nhẹ mơn man trên má. "Đúng vậy chúng ta còn nhiều thứ phải trải qua. Nhưng em nghĩ chỉ cần có anh bên cạnh mọi thứ đều ổn cả."

Anh nhìn xuống cô ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. "Anh cũng cảm thấy như vậy. Dù thế nào đi nữa anh muốn chúng ta cùng đi hết con đường này."

Họ ngồi bên nhau trong im lặng chỉ có tiếng gió rì rào qua những ngọn cỏ và tiếng chim hót vang vọng trên bầu trời. Cảnh sắc trước mắt giống như một bức tranh tĩnh lặng đầy màu sắc nhưng không ồn ào. Tất cả đều dịu dàng và an yên như chính mối tình của họ.

Sau khi cả hai quay về thành phố anh và Y/n tiếp tục cuộc sống thường nhật nhưng dường như có một sự thay đổi ngầm trong mối quan hệ của họ cũng như công khai với mọi người.

Cả hai không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Họ dần dần chấp nhận sự hiện diện của nhau trong cuộc sống hàng ngày từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh không còn lặng lẽ đứng nhìn từ xa khi Y/n cười nói với đồng nghiệp và Y/n cũng không còn ngại ngùng khi anh bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên vai cô giữa đám đông.

Những tháng ngày trôi qua bình lặng tình yêu của họ ngày càng lớn dần. Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Mỗi người đều có những công việc riêng, những mục tiêu khác nhau và đôi lúc họ phải đối mặt với những khó khăn không dễ dàng vượt qua.

Y/n nhận được một đề nghị công việc hấp dẫn ở một thành phố khác và cô đã do dự rất lâu trước khi quyết định từ chối. Cô không muốn xa anh nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình đang bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Anh dù hiểu cảm giác của cô cũng không biết phải nói gì để an ủi. Anh luôn là người trầm tĩnh và ít bày tỏ cảm xúc nhưng trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mình bất lực. Dù rất muốn giữ cô lại nhưng anh không thể ép buộc Y/n từ bỏ ước mơ.

Một tối nọ khi cả hai đang ngồi cùng nhau sau giờ làm việc Y/n bất ngờ thở dài.

"Em đã nghĩ rất nhiều về lời đề nghị đó" cô nói giọng khẽ khàng. "Em không biết mình đã đưa ra quyết định đúng hay không. Nhưng em không muốn xa anh."

Anh quay sang nhìn cô đôi mắt anh ánh lên sự trầm tư. "Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng nếu đó là điều em muốn anh sẽ luôn ủng hộ."

Y/n im lặng nhìn anh lòng cô tràn đầy cảm xúc. Cô biết rằng anh sẽ không bao giờ ngăn cản cô theo đuổi ước mơ của mình nhưng sự thấu hiểu và ủng hộ từ anh lại khiến cô cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng đôi khi hạnh phúc không phải là đạt được tất cả mọi thứ mà chỉ cần có người bên cạnh mình thôi là đủ không?" Y/n hỏi đôi mắt cô long lanh trong ánh đèn đường.

Anh mỉm cười nhẹ đưa tay nắm lấy tay cô. "Anh đã nghĩ về điều đó từ lâu rồi và anh biết rằng chỉ cần có em mọi thứ khác đều không quan trọng."

Năm tháng cứ thế trôi qua và mối tình của họ ngày càng bền chặt. Cả hai không còn băn khoăn về những điều chưa xảy ra mà chỉ tập trung vào việc cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Mỗi ngày đều là một ngày mới và họ luôn tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất.

Một buổi chiều nọ anh bất ngờ gọi Y/n ra ngoài nói rằng anh có một điều bất ngờ dành cho cô. Cô ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều chỉ mỉm cười và theo anh ra ngoài. Họ đi dọc con đường quen thuộc nơi đã gắn bó với họ từ những ngày đầu tiên gặp nhau.

Khi cả hai đến một nơi mà họ từng cùng nhau ngắm hoàng hôn anh dừng lại nhìn Y/n với ánh mắt dịu dàng.

"Y/n anh có một điều muốn nói" anh nói giọng anh trầm ấm nhưng đầy cảm xúc.

Y/n ngạc nhiên nhìn anh lòng cô khẽ rung động.

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?" anh hỏi đôi mắt anh ánh lên sự hồi tưởng. "Anh đã nghĩ rằng nếu có ai đó mà anh muốn đi cùng suốt cuộc đời thì người đó chính là em."

Anh khẽ cười đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Và hôm nay anh muốn hỏi em rằng em có muốn cùng anh đi hết con đường này không?"

Y/n sững sờ nhìn anh trái tim cô đập mạnh. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như dừng lại. Gió thổi nhẹ qua mang theo hương thơm của cỏ cây và những ký ức tươi đẹp mà họ đã chia sẻ cùng nhau.

Cô mỉm cười đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Dĩ nhiên rồi. Em muốn đi cùng anh không chỉ hôm nay mà là mãi mãi."

Anh cười rồi khẽ nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng. Trên con đường ấy giữa những ngọn cỏ xanh rì họ cùng nhau bước đi về phía tương lai nơi ánh nắng ấm áp và tình yêu đang đợi chờ họ.





*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com