Sponge
Anh đã gặp Y/N trong buổi mưa nặng hạt trong chiều thu đã để lại trong anh một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Hôm đó dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ giữa không khí ẩm ướt và tiếng mưa tí tách anh thấy cô bước vào quán cả người thấm đẫm hơi nước mái tóc xõa dài rối bù nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, rực đến mức anh thấy lòng mình bị lôi cuốn đến lạ.
Anh đã không biết mình sẽ gặp lại Y/N và không nghĩ rằng cô sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy anh đã cảm thấy một điều gì đó khác biệt.
Lần ấy anh đã ngồi cạnh Y/N nhâm nhi ly cà phê và trò chuyện về mọi điều. Cô nói về công việc, về những ước mơ còn dang dở, về những cuốn sách yêu thích và cả những cơn mưa mà cô thích. Anh chẳng hiểu sao những lời nói của cô dường như cuốn anh vào một thế giới rất riêng, một thế giới mà dường như mưa không rơi xuống đất mà rơi vào tim anh.
Một thời gian sau họ chính thức bắt đầu hẹn hò. Tình yêu của họ lúc ấy như một bài ca đầy ngọt ngào mọi thứ đều trở nên tươi mới và rực rỡ hơn.
Anh yêu cách Y/N cười, cách cô nghiêng đầu khi nói chuyện và cách cô đắm chìm trong những sở thích nhỏ nhặt của mình.
Anh không ngờ rằng tình yêu của mình lại có thể trở nên mãnh liệt đến thế như một ngọn lửa thiêu đốt cả trái tim. “Tình yêu cần trải qua nhiều giai đoạn qua giai đoạn tuyệt vời là đoạn tuyệt nhau.”
Nhưng rồi thời gian dần trôi và như những mối tình khác những khó khăn bắt đầu xuất hiện.
Đầu tiên là những bất đồng nhỏ nhặt những câu chuyện tưởng chừng không đáng kể nhưng dần dần tích tụ thành những bức tường vô hình giữa họ.
Y/N thích yên tĩnh và đơn giản trong khi anh lại sôi nổi và mơ mộng.
Mỗi lần tranh cãi anh thường nghĩ rằng mình hiểu rõ cô, rằng anh biết điều gì tốt nhất cho cô. Anh muốn cô thay đổi, muốn cô mở lòng và đón nhận những điều mới mẻ. Nhưng cô lại không cảm thấy điều đó cần thiết cô không muốn thay đổi và không muốn bị ai đó định đoạt cho cách sống của mình.
Thời gian càng trôi những lần cãi vã càng trở nên dày đặc. Anh dần cảm thấy mình đang nỗ lực nhiều hơn Y/N rằng tình yêu của anh không được đáp lại như anh mong muốn. Anh khao khát cô, khao khát được cô nhìn nhận và tôn trọng nhưng cô lại lặng lẽ đối diện với những kỳ vọng của anh một cách bình thản. Cô không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ nổi giận mà cô chỉ im lặng. Mà chính cái im lặng ấy lại làm anh bứt rứt đến nghẹt thở.
Một đêm mưa tầm tã giữa tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ anh và Y/N ngồi đối diện nhau trong phòng.
Anh muốn nói chuyện, muốn tìm cách giải quyết nhưng khi nhìn vào đôi mắt Y/N, anh chỉ thấy sự trống rỗng. Y/N dường như đã thôi đấu tranh, thôi cố gắng.
Cô nhìn anh và đôi mắt ấy không còn lấp lánh như ngày anh gặp cô lần đầu. Anh thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.
Đêm hôm đó họ im lặng bên nhau cho đến khi mưa ngớt dần. Và rồi như một cách tự nhiên nhất cả hai cùng biết rằng mối quan hệ này đã đến hồi kết. Không ai trách ai không một lời chia tay rõ ràng. Họ chỉ đơn giản là để mọi thứ tự trôi đi trong sự im lặng đến ngột ngạt.
Những ngày sau khi chia tay anh chìm đắm trong những hồi tưởng và tiếc nuối.
Anh nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của Y/N nhưng cũng nhớ cả những lần tranh cãi và những khoảng cách vô hình đã đẩy hai người rời xa nhau.
Anh nhận ra rằng "nhớ" không chỉ là một hành động nó không chỉ đơn thuần là việc nghĩ đến người kia mà nó là một cảm giác dày vò một vết cắt sâu vào trái tim anh mỗi khi anh nghĩ đến cô. Anh nghĩ rằng “nhớ không phải là một động từ mà là tính từ. Tính từ ấy là gì khi xa nhau?”
Sau khi chia tay anh đã nhiều lần đi qua những nơi họ từng ghé thăm. Mỗi con phố, mỗi quán cà phê, mỗi cơn mưa đều nhắc anh về Y/N. Anh tự hỏi liệu Y/N có nhớ về anh không hay cô đã hoàn toàn quên anh trong thế giới của riêng mình. Nhưng dẫu cho cô có nhớ hay không điều đó cũng không làm thay đổi cảm giác trống rỗng mà anh đang mang trong lòng.
Ngày lại ngày trôi qua anh vẫn cứ chờ đợi, chờ một điều gì đó vô vọng. Anh chờ đợi một lần gặp lại, chờ đợi một cái ôm hoặc chỉ là một nụ cười từ phía cô. Anh biết có lẽ đó là một mong muốn vô lý nhưng anh không thể dừng lại. Bởi với anh chờ đợi là cách duy nhất để vẫn giữ lấy mối tình này. “Chờ đợi là mối tình lãng mạn giữa con người và thời gian.”
Năm tháng trôi qua anh đã không còn mong gặp lại Y/N nữa.
Nhưng trong những cơn mưa bất chợt lòng anh vẫn dấy lên những cảm giác xao xuyến.
Có lẽ tình yêu này đã để lại một dấu ấn sâu sắc đến nỗi cả cuộc đời anh vẫn sẽ luôn thấy hình bóng của cô trong những cơn mưa.
Dù cho những kỷ niệm đó đã là quá khứ nó vẫn mãi là một phần của trái tim anh một tình yêu đã tan biến nhưng không bao giờ lụi tàn.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com