Bdd
Đêm vắng chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây già cỗi. Bdd đứng giữa khoảng không tĩnh lặng ánh mắt hướng về một khoảng trời xa xôi nơi không có tiếng cười không có bóng hình quen thuộc. Anh luôn tự hỏi bao lâu rồi mình cứ sống trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ về người con gái anh từng yêu, từng dâng hiến tất cả nhưng giờ chỉ còn là một hoài niệm xa xăm.
Mùi hoa nhàn nhạt, hương xưa phai tàn, phảng phất giữa những kí ức mà anh muốn quên. Nhưng làm sao quên được? Khi từng nụ cười, từng ánh mắt ấy in sâu vào từng tế bào ký ức khiến mỗi lần hít thở đều là một lần nhớ. Bdd đưa tay lên siết chặt ngực mình như thể đang cố níu giữ những ký ức ấy nhưng dường như chúng tuột khỏi tầm tay.
"Y/n" anh thầm gọi tên cô trong màn đêm. Từng âm thanh khẽ khàng như một lời thì thầm trong gió nhưng chỉ có anh lắng nghe. Đã bao lâu rồi cô không hiện diện? Bao lâu rồi anh sống trong cô đơn khi ký ức về cô không bao giờ tắt?
Hương hoa phai tàn là những gì còn sót lại của một mối tình đã từng cháy bỏng. Bdd biết rằng dù có cố gắng đến đâu hương ấy vẫn sẽ phai mờ nhưng sao anh lại không thể buông tay? Bởi vì Y/n đã từng là cả thế giới của anh.
Đêm nay, anh đứng đây cô đơn giữa đất trời. Lời băng giá như cắt vào tim đau đến nghẹt thở. "Em ơi...quay về" anh thì thầm đôi mắt cay xè. Bao lâu rồi anh không thấy cô cười không nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Giờ đây mọi ký ức về cô chỉ còn là những vệt nhoà nhạt như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Y/n hình bóng em in dấu trong tâm trí anh. Dẫu biết rằng em đã xa dẫu biết rằng em không thuộc về anh nữa nhưng anh không thể ngăn mình mơ về em. Những buổi chiều thu ánh nắng dịu dàng em và anh từng bước chân bên nhau giờ chỉ còn là ký ức khắc khoải.
Bdd nhớ ngày ấy khi mọi thứ vẫn còn trọn vẹn. Những buổi chiều hai người lang thang trên con đường nhỏ hai bóng hình nhỏ bé dưới ánh hoàng hôn. Y/n từng là nguồn sáng nhỏ nhoi trong thế giới tối tăm của anh. Nhưng giờ đây ánh sáng ấy đã vụt tắt.
Anh từng tin rằng tình yêu của hai người sẽ không bao giờ phai mờ rằng dù thế nào họ sẽ luôn bên nhau. Nhưng thời gian như con dao mài mòn những gì đẹp nhất làm cho những kỉ niệm trở nên mờ nhạt và cuối cùng hóa thành nỗi đau.
Một ngày, họ đã nói lời chia tay mà không biết rằng nỗi đau sẽ lớn đến thế. Bdd nhớ từng lời Y/n nói từng giọt nước mắt lăn trên khóe mi em. Nhưng có lẽ đó là những giọt nước mắt cuối cùng của cô cho anh.
"Đừng đi" anh khẽ lặp lại lòng ngổn ngang. Nhưng người ta thường đi rời bỏ nhau để tìm kiếm những điều mới mẻ. Cô ra đi mà chẳng ngoảnh lại để anh đứng đây đơn độc trong những nỗi nhớ.
Từng ngày trôi qua nỗi đau không nguôi. Một niềm tin đã vỡ nát những điều anh từng hy vọng giờ chỉ còn là vết xước trong tâm hồn. Bdd nhớ về bầu trời, những ngày họ đã từng cùng nhau ngắm nhìn nó nơi ấy có ánh sáng, có sự ấm áp nhưng giờ chỉ là khoảng trống vô tận.
Nơi em ra đi anh cũng chẳng biết đi đâu nữa. Đường đời như mờ sương mỗi bước chân của anh đều nặng nề. Anh không biết liệu em còn nhớ anh hay liệu em có bao giờ nghĩ về anh như anh vẫn nghĩ về em.
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình Bdd luôn tin rằng em sẽ quay về. Không vì điều gì mà chỉ vì anh vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn đợi em dù biết rằng có lẽ chẳng bao giờ em sẽ trở lại. Nhưng nếu không có em làm sao anh có thể tiếp tục sống? Làm sao trái tim anh có thể thôi đập vì em?
Anh lặng lẽ nhìn lại những khói sương mờ ảo nơi dấu chân em từng in trên cát. Em đã xa rồi nhưng anh vẫn đứng đó nhìn về phía vô định chờ em quay về.
"Anh đã cố nhưng có lẽ... anh không thể chiến thắng nỗi đau này." Anh buông lời thầm thì trong gió. Những giấc mơ về em vẫn tiếp tục nhưng ký ức về em như một vết cắt sâu mãi in dấu trong lòng.
Vậy thôi những ngày tháng anh từng bên em, anh sẽ cất giữ như một kỉ niệm đẹp nhất trong đời. Một ngày nào đó khi hương hoa phai tàn và những kí ức nhạt nhòa anh sẽ buông tay nhưng trái tim anh sẽ mãi mãi không quên em.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com