Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Burdol

Y/N nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Burdol những ngày hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Burdol – tên thật là Noh Tae Yoon một tuyển thủ trẻ tuổi đầy tài năng đã từng là tất cả của cô. Tình yêu của họ bắt đầu từ những buổi tối cô ngồi xem anh luyện tập, từ những cái ôm lặng lẽ sau mỗi trận đấu căng thẳng.

Nhưng cuộc sống không đơn giản như những giấc mơ. Tình yêu của họ dù đẹp lại không đủ mạnh mẽ để vượt qua những áp lực của thực tại.

“Em còn yêu anh không?”

Câu hỏi đó vang lên trong đầu cô hàng trăm lần như một điệp khúc mà cô không có câu trả lời.

Một buổi tối mưa khi Y/N đang lặng lẽ thu dọn căn phòng nhỏ của mình điện thoại đổ chuông. Là số của Burdol.

“Y/N” giọng anh khàn khàn qua điện thoại. “Em dạo này thế nào?”

“Em ổn” cô đáp cố giữ giọng bình thản.

“Anh nhớ em” anh nói không che giấu được sự run rẩy.

Y/N khựng lại bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại. Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa sâu vào vết thương cũ chưa kịp lành.

“Anh muốn gặp em” Burdol nói tiếp. “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Cô thở dài. “Không còn gì để nói nữa, Tae yoon. Em không thuộc về anh nữa.”

Dù đã cố từ chối Y/N không thể ngăn được bước chân mình. Cô đến quán cà phê nơi họ từng hẹn hò nơi anh hẹn cô gặp mặt lần này.

Burdol ngồi đó dáng vẻ tiều tụy hơn trước. Đôi mắt anh thâm quầng ánh nhìn đượm buồn. Khi thấy cô, anh đứng bật dậy như muốn níu lấy chút hy vọng mong manh.

“Cảm ơn em vì đã đến” anh nói giọng anh nhẹ nhưng đầy chân thành.

Y/N chỉ im lặng ngồi xuống. Cô không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện vì cô biết mọi thứ chỉ làm cả hai đau lòng hơn.

“Em… hết yêu anh rồi à?” Anh hỏi đôi mắt đầy chờ đợi.

Y/N không nhìn anh. Cô nắm chặt tay mình dưới bàn cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Tae yoon, chúng ta không thể quay lại được nữa.”

“Vì sao? Vì anh quá bận rộn? Vì anh không làm em hạnh phúc?” Anh hỏi dồn giọng anh nghẹn lại.

“Không phải” cô nói cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. “Mà vì em đã có người mới rồi.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào Burdol. Anh nhìn cô chằm chằm cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu rằng cô đang nói dối.

“Em có người mới rồi?” Anh lặp lại giọng đầy kinh ngạc.

Y/N gật đầu dù trái tim cô đau như bị bóp nghẹt.

“Anh không tin” anh nói. “Nếu em thực sự hạnh phúc tại sao em lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh khi nói điều đó?”

Cô mím môi không nói gì.

“Y/N, anh biết anh đã sai khi không dành đủ thời gian cho em nhưng em không thể chỉ vì vậy mà buông tay anh như thế này” anh nói giọng anh run run. “Anh vẫn yêu em.”

Sau buổi gặp Y/N trở về nhà lòng nặng trĩu. Cô không có người mới. Lời nói dối ấy là cách duy nhất để buộc Burdol buông tay.

Tình yêu của họ đã từng rất đẹp nhưng cũng đầy tổn thương. Cô không thể tiếp tục yêu một người mà cô biết dù cố gắng thế nào cũng không thể ở bên cô trọn vẹn.

“Tae yoon” cô thì thầm với chính mình. “Em chỉ muốn anh được hạnh phúc dù điều đó không có em.”

Những ngày sau đó Burdol liên tục tìm cách liên lạc với cô. Tin nhắn, cuộc gọi thậm chí anh còn đến tận nhà cô. Nhưng Y/N vẫn kiên quyết giữ khoảng cách.

Một buổi tối khi Y/N vừa tan làm cô thấy anh đứng đợi trước cổng. Anh trông mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

“Y/N, chỉ một lần cuối” anh nói. “Hãy nói với anh rằng em thực sự hạnh phúc bên người khác và anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Cô lặng thinh nhìn anh trong giây lát. Rồi cô cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt anh.

“Em không thể làm vậy” cô nói khẽ.

“Vậy thì anh sẽ không từ bỏ” anh nói giọng anh đầy quyết tâm.

Thời gian trôi qua, Burdol dần nhận ra rằng dù anh có cố gắng thế nào Y/N cũng không quay lại. Anh không biết liệu cô thực sự có người mới hay chỉ là một cái cớ nhưng anh không muốn ép cô nữa.

Một ngày nọ khi đang đi dạo trong công viên Burdol nhìn thấy Y/N từ xa. Cô đi cùng một người đàn ông lạ cả hai cười nói vui vẻ. Trái tim anh như thắt lại nhưng anh mỉm cười.

“Chỉ cần em hạnh phúc” anh thì thầm. “Anh sẽ ổn.”

Dù đau đớn anh biết rằng đôi khi yêu một người không nhất thiết phải giữ lấy họ. Anh quay lưng bước đi để lại sau lưng những ký ức đẹp nhất của đời mình.

“Anh nhớ em” anh nói với chính mình rồi bước tiếp dẫu biết trái tim sẽ mãi mang một vết sẹo không thể lành.

Burdol rời công viên nhưng lòng anh vẫn ngổn ngang. Hình ảnh Y/N cười rạng rỡ bên người đàn ông khác như một nhát dao cứa sâu vào tim anh. Dẫu vậy anh vẫn không thể dứt ra khỏi cô. Mỗi tin nhắn chưa được gửi, mỗi lần muốn nhấc máy gọi cho cô đều khiến anh cảm thấy bản thân mình thật bất lực.

“Y/N” anh lẩm bẩm ngồi một mình trong phòng tập luyện vắng vẻ. “Nếu em thật sự hạnh phúc anh nên từ bỏ. Nhưng tại sao anh vẫn không tin được điều đó?”







*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com