Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Knight

Bóng chiều chập choạng, những cánh hoa rơi rụng lác đác trên mặt đất ẩm. Y/n đứng lặng bên khung cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng hoa nhạt màu nơi mà cánh hoa từng rực rỡ nay chỉ còn tàn lụi theo thời gian. Hình ảnh ấy như phản chiếu lại chính trái tim cô mỏng manh, nhói đau và dường như đang lặng lẽ phai mờ.

"Anh quên rồi sao? Những phút giây đầu tiên ấy..." Y/n thì thầm nhưng chỉ có chính cô nghe thấy. Tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa mang theo cảm giác lạnh buốt của mùa đông như một lời nhắc nhở rằng những gì đã qua chỉ là ký ức.

Họ gặp nhau vào mùa xuân hai năm trước khi cánh đồng hoa đang ở thời kỳ đẹp nhất. Knight chàng trai có đôi mắt sâu thẳm bước vào cuộc đời Y/n một cách bất ngờ như cơn gió mát lành xua tan những ngày tháng tẻ nhạt. Anh là người trầm lặng nhưng ấm áp và sự hiện diện của anh khiến cô cảm thấy mình được che chở.

Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn Knight đã nói: "Nếu có thể, anh muốn thời gian ngừng lại tại đây ngay khoảnh khắc này."

Y/n mỉm cười đôi má ửng hồng vì ánh chiều tà hay vì câu nói của anh, cô cũng không rõ. Nhưng điều cô biết chắc là trái tim mình đã lỡ nhịp.

Những ngày tháng bên nhau tựa như giấc mơ. Họ cười đùa, chia sẻ những bí mật nhỏ nhặt và mơ về tương lai rực rỡ. Knight từng hứa khi cả hai đủ trưởng thành họ sẽ quay lại cánh đồng hoa này và xây dựng một cuộc sống thật hạnh phúc.

Nhưng đời đâu như mơ.

Mùa hè năm ấy, Knight biến mất không một lời từ biệt. Anh rời đi như một cơn gió mang theo tất cả hy vọng và niềm tin của Y/n. Cô tìm kiếm anh khắp nơi hỏi han những người quen biết nhưng chẳng ai biết anh đã đi đâu. Những lá thư gửi đi không bao giờ được hồi đáp những cuộc gọi chỉ rơi vào im lặng.

Cánh đồng hoa nơi từng chứng kiến những lời hứa hẹn giờ đây chỉ còn là ký ức đau thương. Mỗi lần Y/n bước chân đến đó cô lại cảm thấy như mình đang đi trên những mảnh vỡ của trái tim.

Một năm sau, Y/n tình cờ gặp lại Knight trong một bữa tiệc đông người. Anh xuất hiện bên cạnh một cô gái khác nụ cười của anh vẫn ấm áp nhưng không còn dành cho cô. Y/n đứng đó nhìn anh từ xa đôi tay siết chặt ly rượu như để kìm nén nỗi đau.

"Y/n, em vẫn ổn chứ?" Knight hỏi khi cuối cùng họ cũng chạm mặt. Giọng anh như xé toạc lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô cố gắng giữ.

"Em ổn." Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy cay đắng. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì sao anh rời đi? Vì sao không một lần hồi âm? Nhưng cô biết những câu hỏi ấy chỉ khiến bản thân thêm tổn thương.

Knight nhìn cô một lúc lâu đôi mắt dường như chứa đựng điều gì đó mà cô không thể đọc được. Nhưng rồi anh quay đi như cách anh từng làm trước đây.

Thời gian trôi qua, Y/n cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình nhưng hình ảnh của Knight vẫn luôn ám ảnh. Cô ghét bản thân vì không thể quên anh vì vẫn giữ những ký ức đẹp đẽ về một người đã khiến cô tổn thương.

Một ngày nọ, cô nhận được một lá thư từ Knight. Lá thư đơn giản nhưng mang theo tất cả những lời giải thích mà cô từng khao khát. Anh rời đi vì những áp lực gia đình, vì trách nhiệm mà anh không thể trốn tránh. Anh không dám giữ cô lại vì anh biết mình không thể cho cô một tương lai như đã hứa.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Anh hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc dù người đó không phải anh."

Y/n đọc đi đọc lại lá thư từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim. Cô không biết mình khóc từ khi nào nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Một năm nữa lại trôi qua, Y/n quyết định quay lại cánh đồng hoa nơi mà mọi chuyện bắt đầu và cũng là nơi cô muốn kết thúc tất cả. Cánh hoa giờ đây đã nhạt màu nhưng trong ánh mắt cô chúng vẫn đẹp như thuở ban đầu. Cô nhắm mắt lại để cho làn gió mang đi những nỗi đau, những ký ức không trọn vẹn.

"Hẹn gặp anh nơi cuối cuộc đời" cô thì thầm như một lời chúc phúc cuối cùng dành cho anh.

Khi cánh hoa cuối cùng rơi dưới chân, Y/n biết mình đã sẵn sàng bước tiếp dù rằng trái tim vẫn còn đau nhói.








*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com