Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Willer

Không gian trong quán cà phê nhỏ cuối con phố im lặng đến mức nghe rõ tiếng chiếc đồng hồ trên tường tích tắc từng giây. Một buổi chiều cuối năm lạnh lẽo, những ánh đèn vàng rực rỡ nhưng lại chẳng thể xua tan cảm giác trống rỗng trong lòng hai con người ngồi đối diện nhau.

Willer nhìn Y/n qua chiếc tách cà phê nghi ngút khói ánh mắt anh tĩnh lặng nhưng có chút gì đó như bị nhấn chìm. Cô cúi mặt ngón tay mân mê chiếc thìa bạc trong tách trà đôi mắt mờ sương nhưng vẫn cố giữ cho mình chút kiên cường.

"Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi" Willer khẽ nói giọng trầm thấp của anh tan ra như hơi nước trong không khí. "Anh đã tự hỏi rất nhiều lần... rằng liệu có ngày chúng ta sẽ ngồi như thế này, mà chẳng biết phải nói gì."

Y/n ngước lên đôi mắt cô đối diện với anh. Một sự im lặng dài như kéo dãn thời gian giữa họ trước khi cô mỉm cười một nụ cười buồn như mây trời sắp mưa.

"Trạm dừng đến rồi" cô nói từng chữ như khắc sâu vào không gian. "Tôi xuống đây. Chúc anh đến bến bình an và hạnh phúc nửa đời sau."

Ba năm trước.

Lần đầu gặp nhau, Y/n đang đứng bên đường dưới một cơn mưa. Cô không mang theo ô chỉ dùng cặp tài liệu che tạm đầu gương mặt bối rối vì không bắt được taxi.

Willer dừng lại trước mặt cô trong chiếc áo khoác dài màu đen đưa chiếc ô về phía cô mà không nói gì. Y/n sững sờ ngước lên nhìn anh đôi mắt ngập nước vì mưa hay vì cảm động cô không chắc.

"Không cần trả lại" anh nói đơn giản rồi quay lưng bước đi để lại cô đứng đó với chiếc ô đỏ rực giữa cơn mưa xám xịt.

Họ gặp lại nhau không lâu sau đó trong một buổi họp công việc. Willer khi ấy là trưởng nhóm dự án mà Y/n phụ trách phiên dịch. Anh cười nhẹ khi nhận ra cô còn Y/n chỉ gật đầu cố giấu đi sự lúng túng.

Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu ấy, họ bắt đầu thân thiết hơn. Không biết từ lúc nào những lần cà phê chung, những buổi đi bộ quanh hồ sau giờ làm đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai. Willer lặng lẽ chăm sóc Y/n còn cô với tất cả sự nhạy cảm và tinh tế nhận ra mình đã yêu anh từ khi nào không rõ.

Nhưng Willer dù luôn ở cạnh cô vẫn giữ khoảng cách. Anh chưa từng bước qua ranh giới của hai người bạn thân. Dù Y/n có đôi lần để lộ cảm xúc anh vẫn chỉ mỉm cười và lảng tránh.

Hiện tại.

"Có phải anh luôn biết không?" Y/n hỏi giọng khẽ khàng nhưng trong đôi mắt cô sự quyết liệt như đang gào thét.

Willer gật đầu ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương không đáy. "Anh biết."

Y/n bật cười một tiếng cười nghẹn ngào. "Vậy tại sao? Tại sao anh không bao giờ đáp lại em?"

Willer cúi đầu đôi bàn tay anh siết chặt chiếc cốc cà phê đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Bởi vì anh biết người trong lòng em không phải anh."

Câu nói như một mũi dao đâm thẳng vào tim Y/n. Cô nhìn anh đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Cô cười nhưng nụ cười ấy chua xót hơn cả nước mắt. "Anh đang nói gì vậy, Willer?"

Willer không đáp chỉ lặng lẽ rút từ trong túi ra một bức ảnh cũ. Trong ảnh là Y/n và một chàng trai khác, nụ cười của cô rạng rỡ đến mức dường như mọi ánh sáng trên đời đều tập trung vào cô. Người ấy chính là tình đầu của cô người đã rời bỏ cô để đi theo giấc mơ của riêng mình.

"Em đã quên anh ấy nhưng trái tim em thì chưa" Willer khẽ nói. "Anh trả trái tim cho em để em dành trọn trái tim cho người trong lòng em nhé."

Hai tháng trước.

Willer đã nhận ra Y/n vẫn thường nhìn về phía quá khứ. Cô có thể không nhắc đến nhưng những khoảnh khắc lặng người của cô ánh mắt xa xăm khi nhìn vào khoảng không đã nói lên tất cả. Anh biết mình không phải là người mà trái tim cô khao khát dù cô cố chấp nghĩ rằng mình đã quên đi tình cũ.

Anh yêu cô nhiều hơn những gì anh có thể diễn tả. Nhưng anh cũng hiểu rõ tình yêu không thể ép buộc. Willer đã dành những đêm dài trằn trọc để đi đến quyết định buông tay. Bởi anh tin rằng chỉ khi rời xa Y/n mới có thể thực sự tìm thấy hạnh phúc.

Hiện tại.

"Chúng ta đã trở thành người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau" Willer nói giọng anh khàn đi như thể mỗi từ đều lấy đi một phần sức lực của anh.

Y/n lắc đầu đôi mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. "Anh không phải là người lạ, Willer. Anh là người trong lòng em."

Willer khẽ cười nhưng nụ cười ấy như chứa đựng tất cả sự đau đớn trên thế gian. "Chỉ sợ sau này người bên gối không phải là người trong lòng người trong lòng chỉ gặp được trong mơ."

Y/n đứng bật dậy định nói gì đó nhưng Willer đã đứng lên trước cô. Anh bước đến gần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng như gió thoảng.

"Người mà em vừa gặp đã mỉm cười có lẽ sau này không gặp lại" anh nói. "Chúc em hạnh phúc, Y/n."

Rồi anh quay lưng rời đi để lại cô đứng đó lặng người trong cơn gió lạnh đầu đông.

Một năm sau.

Y/n vẫn đến quán cà phê đó ngồi ở chỗ cũ. Cô không biết vì sao mình làm thế. Có lẽ cô hy vọng một ngày nào đó Willer sẽ xuất hiện như anh đã từng.

Nhưng anh không bao giờ quay lại.

"Chỉ sợ sau này người bên gối không phải là người trong lòng" cô thầm nghĩ. Và Willer chắc chắn là người trong lòng cô mãi mãi.





*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com