Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tần Lãng xuống tóc.

Đau đớn nhìn mình trong gương mái tóc dài lãng tử hào hoa của Tần Lãng giờ đây đã biến thành gọn gàng đến không thể tiếp nhận hai bên cắt sát ở giữa vuốt keo bóng loáng tôn lên góc cạnh điển trai của khuôn mặt.

Ánh mắt sát khí nhìn qua cô ngốc ngồi ghế bên đang úp máy hấp dầu trên đầu được anh chàng thợ làm tóc ân cần chăm sóc. Sau gương mặt thiên thần kia chính là ác quỷ mà. Phải trừ bỏ nữ quỷ gây hại này. Làm cách nào? Ném cô ta ra đường cho xe tông chết, quăng xuống biển làm mồi cho cá mập hay bóp chết cô ta?

-Anh đẹp trai kia là bạn trai của em hả?

Chị gái ngồi cắt tóc bên cạnh rì rào vào tai Triệu Di Hân. Cô đang chăm chú nhìn tóc chị ta nên cũng chú ý khi chị gái quay sang nói, cô khó hiểu lập lại.

-Anh đẹp trai a?

-Đúng rồi rất đẹp trai nha.

Chị gái che miệng ngại ngùng liếc nhìn Tần Lãng. Cùng lúc máy hấp trên đầu Di Hân được lấy ra. Tần Lãng thô bạo kéo tay cô.

-Về. Chân em rõ ràng có thể đi đừng có mà....

-Anh đẹp trai a.

Di Hân vẫn còn ngơ ngẩn lập lại câu kia khiến Tần Lãng ngưng câu nói dan dở nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên cô gọi anh ta là anh mà còn đẹp trai...Chậc có phải vì kiểu tóc mới hay không?

-Hân Hân của anh leo lên lưng anh Lãng cổng em về.

Thái độ xoay 180 độ sát khí ban nãy tiêu tan hết chỉ nhờ một câu nói. Di Hân nằm trên lưng Tần Lãng tay ôm cổ anh một phút sau đã ngáp dài ngủ say.

Salon tóc chỉ cách công ty 5 phút đi bộ. Cổng còn chưa vào đã thấy Trần Nam Thần đứng đó hỏa khí dọa người muốn thiêu sống Tần Lãng.

-Cậu mang Di Hân đi đâu tôi gọi còn không nghe máy!

Trần Nam Thần quát đến thủng màn nhĩ mà cô gái nhỏ vẫn có thể ngủ như chết.

-Tôi chỉ là đi cắt tóc cũng chưa có bán cô ấy cậu quát lớn vậy làm gì.

Tần Lãng chỉ nhàn nhạt nói nhưng làm Trần Nam Thần kinh ngạc lúc này mới để ý đến bộ tóc ẻo lã mọi khi của Tần Lãng đã không còn. Trần Nam Thần đón lấy Di Hân từ trên lưng anh.

-Sao lại cắt tóc?

Híp mắt xoa xoa mi tâm ra bộ rất mệt mõi Tần Lãng xua tay đi vào trong. Tính tò mò đúng là hại chết người. Hối hận anh rất hối hận.

Nhìn theo bóng lưng kia Trần Nam Thần cau mày mới một buổi sáng có thể xảy ra chuyện lớn gì đả kích đến mức khiến Tần Lãng cắt đi mái tóc dài mà trước kia có chết anh ta cũng không chịu cắt bỏ?

Xe vừa đến cổng nhà đã thấy một chiếc Audi xám bạc đỗ trước cổng. Người con trai tựa lưng vào cửa xe tay vòng trước ngực nét mặt có bảy phần giống Trần Nam Thần. Trần Nam Thuần thấy xe của anh mình về tới liền bước đến qua kính xe giọng Trần Nam Thần khàn khàn.

-Vào nhà trước rồi nói chuyện.

Anh ôm Triệu Di Hân ra khỏi xe lại bị Trần Nam Thuần giành lấy.

-Để em.

Chỉ là gật đầu một cái Trần Nam Thần không nói gì nhưng trong lòng một cỗ bức bách khó hiểu.

Bên mũi Triệu Di Hân ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc từ trong mộng đẹp hé mở mắt khuôn mặt tuấn tú nhu hòa mĩm cười như nắng ấm của ngày xuân.

-Thuần a.

Mấy ngày nay Di Hân cảm giác thiếu vắng thứ gì đó mà chính cô cũng không biết. Thì ra thứ đó là Thuần. Thuần nói với Di Hân rất nhiều thứ mặc dù cô không hiểu hết lời anh nhưng mỗi đêm giọng nói dịu dàng đó vẫn đều đều bên tai, Thuần còn cho cô kẹo cho rất nhiều a.

-Hân Hân tỉnh? Ngoan có nhớ anh Thuần không?

Ôm cô ngồi xuống sopha sủng nịnh véo lên cái mũi nhỏ. Mi cong dài của cô gái khẽ động vài lần.

-Nhớ a.

Trần Nam Thuần sửng sốt Di Hân vừa mới nói nhớ anh? Đôi mắt to xinh đẹp đang nhìn anh vẫn là ngây ngô nhưng lại có hồn hơn trước.

-Uống đi.

Đặt hai cốc nước lọc xuống bàn Trần Nam Thần không mặn không nhạt nói trong con ngươi vài tia bực tức. Kéo Triệu Di Hân ra khỏi Trần Nam Thuần anh để cô ngồi trên đùi mình vương tay lấy cốc nước cho Di Hân uống động tác săn sóc thuần thục chưa bao giờ thấy ở anh.

Cơ mặt Trần Nam Thuần càng thêm biết đổi. Trước mắt anh là thực hay ảo? Nhất thời càng thêm kinh hãi anh không nói nên lời.

-Em đến đây có việc gì?

Ngữ điệu khó nghe Trần Nam Thần cũng không biết tại sao mình lại cáu kỉnh với em trai.

Định hồn lại Trần Nam Thuần ho khang hai tiếng.

-Em đến đón Hân Hân về.

-Đón về? Không thể!

Trên cặp mắt thâm thúy đôi chân mày cau lại. Trần Nam Thần đặt cốc nước xuống giơ ngón trỏ nhẹ nhàng quét qua khóe môi Triệu Di Hân lau đi ít nước còn động lại.

-Anh không thể chăm sóc tốt cho Hân Hân được đừng vì cảm thấy áy náy mà cố chấp.

-Cô ấy chẳng phải đang rất tốt sao. Có thể nói chân cũng hồi phục. Trần Nam Thuần em nói anh có chỗ nào chăm sóc không tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com