Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lựa chọn sai lầm.

Phòng làm việc chỉ nghe được giọng lảnh lót như chim oanh của Triệu Di Hân. Không ngốc đầu ra khỏi bàn làm việc khóe môi Trần Nam Thần hơi cong lên tay gấp lặt tập hồ sơ. Di Hân bên kia ngồi trên sopha chân đung đưa ôm điện thoại gọi video với Trần Nam Thuần. Tuần trước cậu em trai đi công tác xa trước khi đi mua cho Di Hân chiếc điện thoại rồi chỉ cô cách gọi video. Vậy là ngày nào cô cũng gọi từ sáng đến chiều. Trong đó chỉ xoay quanh năm số điện thoại lưu trong danh bạ Trần Nam Thần, Trần Nam Thuần, ông nội Trần, Tần Lãng, Lưu Mạch Đông.

Những lúc không gọi điện thoại cô sẽ mở máy ảnh chụp lung tung. Trong album ảnh của máy đa phần là hình chụp chung với Tần Lãng. Tên mặt dày đó rỗi một chút lại chạy qua bám dính Di Hân. Trần Nam Thần mặc kệ hắn kiên trì cỡ nào tối về anh lại lấy điện thoại Di Hân xóa hết hình của hắn. Nhiều lần Tần Lãng ai oán nhìn anh anh cũng chỉ nhếch môi không đếm xỉa.

~~~~ta là đường phân cách cute~~~~

Đôi nam nữ thân mật khoát tay nhau đi trên dãy hành lan khách sạn.

-Anh hư quá.

Cô gái nũng nịu khẽ trách nhưng cũng không có đẩy bàn tay đang làm chuyện xấu ở bờ mông căng tròn của mình. Mắt được kẻ tinh tế liếc tìm số phòng tay thì ôm chặt thắt lưng người đàn ông.

-Thế nào? Anh hư như vậy em có thích không?

Giọng đùa cợt người kia vùi đầu vào hỏm cổ cô gái. Cô ta khẽ uốn éo tấp vào cửa phòng tra chìa khóa. Cửa chưa kịp mở thì một cái tát vang dội đã đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta bưng mặt chưa kịp phản ứng tóc liền bị nắm kéo ngã xuống sàn. Đồng loạt hai con hổ cái tấp tới đánh cô ta.

-Ngô Gia Long anh giỏi lắm ở đây làm lăn nhăn với loại gái rẻ tiền này.

Dương Khả Doanh bừng bừng lửa giận quát tháo. Lúc nãy chạy ngang qua cổng khách sạn không ngờ lại thấy vị hôn phu của mình đi cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. Bình thường nghe anh ta trăng hoa thế nào cô không quả. Nhưng lần này là tận mắt thấy còn bị hai người bạn của cô nhìn ra. Nếu không ra oai cô còn mặt mũi nào gặp người khác.

-Anh Long cứu...cứu em...hức...

Mỹ nữ kêu lên bộ dạng nhết nhác tóc bị kéo đến rối bù chiếc váy đang mặc gần như sắp rách.

-Lôi cô ta khuất mắt đi.

Gầm lên phẫn nộ ánh mắt khinh rẻ Dương Khả Doanh nhìn cô gái. Hai người chị em kia liền kéo cô gái đi.

Ngô Gia Long nhìn mỹ nữ lúc nãy còn tình cảm với mình bị kéo đánh biểu tình không chút bận tâm. Anh nhếch khóe miệng chỉnh lại áo sơ mi sọc sệt, đầu hơi choáng vì men rượu chán trường tựa vào bức tường phía sau.

-Dương Khả Doanh cô nên biết thân biết phận mình một chút. Cô lấy quyền gì xen vào chuyện của tôi?

-Anh đừng quên tôi là vị hôn thê của anh.

Đối với vị hôn thê mà ngày đính hôn mới gặp mặt này Ngô Gia Long không mấy quan tâm. Đơn giãn chỉ là một cuộc trao đổi thương mại đôi bên cùng có lợi. Vốn nên là không ai quản chuyện của ai nhưng hôm nay cô ta có vẻ không biết an phận rồi. Hơn nữa Dương thị hiện tại không còn như ngày trước. Ba mẹ anh đã bắt đầu muốn trừ bỏ gánh nặng kia.

-Màn đính hôn đó cũng được hai năm rồi nhỉ? Đến lúc giải trừ hôn ước đi. Dương thị ngày càng sa sút có khi còn kéo Đạt Hòa xuống bùn. Cuộc hợp tác này không còn là đôi bên cùng có lợi tôi không ngu mà gánh nợ thay Dương thị.

Những lời anh ta nói khiến Dương Khả Doanh vừa giận vừa sợ. Tình hình Dương thị đúng là đang xuống dốc nếu mất đi thông gia Đạt Hòa này có lẽ không trụ nổi bao lâu.

-Anh...anh có thể tuyệt tình như vậy!

Ngô Gia Long như nghe thấy một câu chuyện hài, anh cười thành tiếng nâng mí mắt giễu cợt nhìn Dương Khả Doanh.

-Tuyệt tình? Dương Khả Doanh giữa tôi và cô có tình để tuyệt hay sao?

Huyết sắc nhợt nhạt Dương Khả Doanh nín bặt không thốt nổi một lời. Ngô Gia Long nói không sai giữa họ chỉ có lợi ích và tiền cái thứ gọi là tình cảm một chút cũng không tồn tại.

Khuôn mặt anh tuấn nhìn cô như đang khinh bỉ. Anh ta lướt qua người cô rời đi. Tiếng đế giày trên hành lang xa dần rồi tắt hẳn. Dương Khả Doanh tựa vào tường trượt xuống vô lực ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Nếu năm xưa cô không rời bỏ Trần Nam Thần thì hiện tại mọi thứ sẽ không như vậy. Nếu ngày trước cô chịu khổ thêm một thời gian có lẽ bây giờ đã là bà Trần hưởng vinh hoa phú quý không cần lo nghĩ. Nhưng trên đời không có chữ nếu. Hiện tại cô phải làm gì đây? Chức vị hôn thê của con trưởng tập đoàn Đạt Hòa không còn, thiên kim tiểu thư của Dương thị cũng sắp mất. Lựa chọn của cô năm đó đúng là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com