Chương 29: Hân Nhi chúng ta kết hôn.
Thư phòng Trần Gia vẫn như trước hai kệ sách lớn, vài chậu kiển đặt gần phía cửa và cái bàn vuông dài. Chỉ khác ở chỗ bụi đã đống nhiều hơn mấy lớp. Đoán chừng Trần Minh Trí rất lâu không dùng đến thư phòng.
Trong con ngươi đen thoáng chút hoài niệm. Trần Nam Thần nhìn một lượt căn phòng.
Vẫn cái không gian và cảnh của hai năm trước chỉ khác là khi đó ông nội ép anh cưới Triệu Di Hân, còn hiện tại là phản đối anh cưới cô.
Trên khuôn mặt già nua của Trần Minh Trí những nếp nhăn xô nhau buồn bã. Ông chống gậy ngồi vào ghế tựa ở bàn sách thở dài rồi lại thở dài.
-Nguyện vọng cuối đời của ông là thấy cháu và Hân Hân kết hôn sinh con...nhưng kể từ cái ngày cháu bỏ nhà đi còn Hân Hân...
Nói đến đây ông lắc đầu khổ sở. Ngừng một lát ông lại nói.
-Hân Hân hiện tại có thể vô lo vô nghĩ nhưng rồi cũng có ngày nó nhớ lại. Thần! Nhà họ Trần nợ Hân Hân, dù thật sự cháu yêu con bé thì những tổn thương cháu gây cho Hân Hân vẫn không thể phũ nhận. Con bé làm sao chấp nhận được cháu? Chuyện không còn như trước được. Hai đứa xem như mệnh khổ có duyên mà không nợ.
Trần Nam Thần đứng một bên trầm mặc. Những điều ông nói anh hết thẩy đều hiểu. Dằn vặt bản thân hàng trăm hàng ngàn lần vì tội lỗi đã gây ra. Giữa buông bỏ và cố chấp giữ lấy anh đắn đo dày vò đến tim phổi đều đau đớn. Cách tốt nhất cho Triệu Di Hân là để cô bình phục rồi tìm cho mình một người đàn ông tốt cùng xây dựng hạnh phúc. Nhưng anh không làm được điều đó. Anh không muốn cô khỏi bệnh càng không muốn cô rời xa anh. Vậy nên Trần Nam Thần bất chấp giữ chặt lấy Triệu Di Hân. Có lẽ một ngày không xa Di Hân không còn ngốc nghếch rồi nhớ lại và hận anh. Anh cũng đã nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra. Mặc kệ là khổ đau tinh thần hay thể xác đời này Trần Nam Thần tuyệt đối không buông tay Triệu Di Hân. Nếu thật có mười tám tầng địa ngục, anh tình nguyện lúc chết sẽ xuống địa ngục chịu hình phạt đau đớn nhất.
-Cháu xin lỗi! Cô ấy dù có hận cháu nhưng nhất định đời này phải sống bên cháu.
Anh khom lưng cúi thấp đầu nói.
-Cháu...
Ông nội Trần không biết là vì tức giận hay đau lòng nghẹn lúc lâu vẫn không nói thêm được gì. Trần Nam Thần giữ nguyên tư thế thật lâu cho đến khi ông như bất lực nói.
-Ra ngoài đi!
Triệu Di Hân ngồi trên sopha trong phòng khách Trần gia chăm chú xem hoạt hình. Cặp mắt to tròn phát sáng theo chuyển động của chú báo hồng, cô cười khanh khách rồi lại nhai nhồm nhèm. Ngồi cạnh Trần Nam Thuần bốc vỏ socola đưa qua cho cô gái nhỏ.
Ra khỏi thư phòng Trần Nam Thần lặng im tựa vai vào tường nhìn cô. Trầm tư trong thế giới của riêng mình tay hết siếc rồi lại buông. Lát sau anh vẫn quyết định lại chỗ hai người đang ngồi.
Di Hân đang xem hoạt hình thì anh bỗng đâu xuất hiện ôm chặt lấy cô, chặt đến mức khiến cô không thở nổi.
-Thần a... thở...không thở nổi...
-Anh, Hân Hân sắp ngạt thở rồi, buông em ấy ra đi.
Trần Nam Thần kéo anh trai ra nhưng mà Trần Nam Thần căn bản không chịu buông vòng tay càng chặt chẽ.
-Hân Nhi chúng ta kết hôn.
Giọng anh khàn khàn nói ra câu trần thuật. Nhất thời khiến hai người còn lại ngây ngốc. Nới tay ra Trần Nam Thần hôn thật sâu lên trán Di Hân. Cô nhân cơ hội hớp lấy không khí. Ngốc đầu đưa ánh mắt của đứa trẻ ngoan nhìn anh, Di Hân vỗ tay hớn hở reo lên.
-Kết hôn a. Được kết hôn rồi a. Di Hân là cô dâu của Thần. Thần là chú rể của Di Hân a.
Bình tĩnh lại Trần Nam Thuần kéo vai anh trai giọng kích động như quát lên.
-Anh đang nói cái gì? Chuyện này không thể được!
-Có gì không thể?
Nghe em trai phản đối Trần Nam Thần hoàn toàn không tức giận. Ôm Di Hân vào lòng tiện thể lột vỏ socola đút cho cô.
Ngược lại Trần Nam Thuần nóng giận ra mặt. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với anh mình.
-Tại sao không thể anh nên hiểu rõ hơn ai hết...
Đang còn muốn nói thêm gì đó thì Di Hân đã nước mắt giàn giụa miệng vừa nhai socola vừa mếu khóc. Nhìn cô thật khiến người ta không biết nên cười hay đau lòng.
-Ô ô ô...Thuần sao hung dữ...ô ô ô...Di Hân sợ...
Ôm cô lên Trần Nam Thần vừa hôn xuống khóe mắt cô vừa dỗ dành.
-Ngoan. Không khóc. Thuần không có dữ với Hân Nhi.
Thở một hơi rõ dài Trần Nam Thuần đầu hàng. Hùng khí đang dâng đều bị Triệu Di Hân làm cho tắt ngúm. Giọng cậu lại trở về ôn nhu, vuốt vuốt cái đầu đang ló ra.
-Anh Thuần không dữ Hân Hân nín đi. Ngoan anh mới mua kẹo cho Hân Hân.
Chớp đôi mắt ngặp nước cô khịt khịt mũi.
-Di Hân muốn thật nhiều thật nhiều kẹo nha. Còn có bánh bánh xốp, socola nữa a.
Cậu gật đầu cười khổ.
-Ừm. Anh Thuần mua nhiều kẹo và bánh cho Hân Hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com