Chương 4: Chuyển biến.
Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt bầu trời trong xanh nắng không quá gắt chỉ một màu vàng nhàn nhạt phũ xuống cây cỏ tạo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Trần Nam Thuần đẩy xe lăn nhỏ dạo quanh hồ. Anh dừng chân cuối xuống cô gái với khuôn mặt trái son hai má trắng hồng ở giữa là cái miệng anh đào đáng yêu nhìn là muốn cắn cho một ngụm. Đôi mắt to tròn vẫn rất đẹp chỉ là nó hoàn toàn trống rỗng vô hồn.
-Hân Hân có muốn ăn kẹo bông không? Anh Thuần qua bên kia mua kẹo bông cho Hân Hân.
Anh nhéo đôi má mềm của cô cưng chiều nói. Di Hân thích kẹo bông dù cô không nói nhưng mỗi lần có kẹo bông là Di Hân đều ăn rất ngon miệng.
-Hân Hân ngoan ngồi đây đợi. Anh Thuần sẽ về ngay.
Hôn lên trán Di Hân một cái Trần Nam Thuần nhanh chân chạy về phía gốc cây nơi có xe kẹo bông đang dựng ở đó.
Triệu Di Hân đang ngồi nhìn mong lung chợt từ phía sau một quả bóng bất ngờ bay tới va mạnh vào xe lăn khiến bánh xe lăn đi cán phải viên đá to. Xe lật về phía trước Di Hân bị hất ra rơi thẳng xuống hồ nước. Từ xa có tiếng người thét lên kinh hãi. "có người rơi xuống hồ".
Trần Nam Thuần quay đầu chỉ thấy xe lăn ngổn ngang một bên anh vứt luôn cây kẹo vừa mua chạy tới chỗ hồ nước. Cô gái nhỏ đang vùng vẫy trong hồ. Anh không cần nghĩ đã nhảy xuống dưới ôm lấy cô bơi vào bờ.
Cô ho dữ dội phun ra mấy ngụm nước mặt đỏ rần lên. Anh ôm cô vào lòng tay vỗ nhẹ cái lưng đang run lên vì ho.
-Hân Hân anh xin lỗi là tại anh không tốt. Hân Hân đừng sợ không sao rồi.
Cô không nói không khóc chỉ là ho xong rồi nép vào ngực áo anh như con mèo nhỏ mặt cô vẫn không một tia cảm xúc cho dù lúc nãy đã xém chết đuối. Bất giác anh cảm thấy đau lòng.
-Hân Hân anh phải làm thế nào để giúp em?
Trên khuôn mặt tuấn tú ôn hòa ngoài nước hồ lắm tắm khóe mi còn lăn ra một giọt nước mặn. Di Hân ngước lên môi mấp mấy hồi lâu mới không rõ ràng thốt lên một từ.
-Thuần...
Trần Nam Thuần nghi hoặc nhìn cô. Thanh âm tuy rất nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy. Giọng nói mềm mại trong trẻo như trẻ con kia chỉ có thể là của Hân Hân nhà anh.
-Hân Hân là em đang gọi tên anh phải không?
Anh mừng đến hô lớn ôm cô xoay vòng. Hai năm rồi cuối cùng cô cũng mở miệng nói chuyện dù chỉ là một từ thôi nhưng anh cũng thấy rất vui.
-Hân Hân chúng ta về nhà thay quần áo nếu không em sẽ bệnh. Ông nội nhất định rất vui nếu biết Hân Hân có thể nói chuyện.
Anh bế ngang Triệu Di Hân tay với ra dựng lại xe lăn định đặt cô ngồi vào nhưng Di Hân kiên quyết không chịu một mực bám chặt lấy anh chiếc xe đó rất đáng sợ nó làm cô rơi xuống nước rất khó chịu. Trần Nam Thuần không còn cách nào khác đành vứt lại xe lăn ôm cô về nhà.
-Hân Hân ngoan cháu gọi ông nội đi có được hay không?
Lúc nãy nghe Trần Nam Thuần nói Di Hân gọi tên anh ông nội Trần Minh Trí vui đến chảy nước mắt. Nhưng mà ngồi dụ dỗ gần một tiếng đồng hồ mà cô vẫn không mở miệng lấy một lần chỉ ngô nghê nhìn ông như mọi khi.
-Nam Thuần cháu nói dối ông phải không Hân Hân có chịu nói gì đâu.
Anh uất ức vô cùng lúc nãy ở bờ hồ Di Hân rõ ràng đã kêu tên anh nhưng bây giờ lại không chịu nói.
-Ông nội Hân Hân thật là có gọi tên cháu.
Triệu Di Hân ngáp dài đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ 10 giờ sẽ lên giường ngủ mà mấy người này hôm nay sao lại nói nhiều hơn mọi khi lại không cho cô đi ngủ.
-Thuần a....
Ông nội Trần đang trừng mắt không tin tưởng nhìn Trần Nam Thuần thì bên tai nghe thấy chất giọng trẻ con đó. Cả hai quay sang nhìn Di Hân cô dụi dụi mắt lại ngáp.
-Hân Hân cháu có thể nói? Tốt tốt...cháu gái ngoan của ta.
Di Hân không nói được gì ngoài từ "thuần" hoặc đôi khi sẽ "a" lên một tiếng nhưng đối với ông cháu nhà họ Trần đó đã là một tiến triển lạc quan.
Vì hợp đồng lớn của Trần Thịnh và công ty đối tác bên Mỹ Trần Nam Thuần phải đích thân sang đó công tác nữa tháng. Mặc dù không an tâm nhưng cũng đành phải để Di Hân ở nhà cho ông nội và người giúp việc chăm sóc. Lúc anh mang hành lí ra xe cô vẫn còn ngồi đó nhìn xa xăm đến ngây ngốc như mọi ngày. Hai năm rồi anh luôn bên cạnh chăm sóc cô không phải chỉ vì giúp anh trai chuộc lại lỗi lầm mà còn vì anh thật sừ thương yêu Di Hân. Cô đã cùng anh lớn lên tình cảm của anh dành cho cô hoàn toàn không thua kém tình thân. Luôn muốn dang rộng vòng tay bảo bọc cô. Có đôi khi anh tự hỏi đây là thứ tình cảm gì? Tình anh em hay tình yêu? Cho đến bây giờ câu hỏi đó anh vẫn không thể trả lời anh chỉ biết mình phải bảo vệ cô. Cả đời này anh nguyện ý bên cạnh chăn sóc cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com