Chương 9: Kẹo đậu đỏ của Tần Lãng.
Triệu Di Hân ngoan ngoãn ngồi trên sopha mắt to nhìn người đàn ông đang lay hoay làm gì đó.
Trần Nam Thần mở hộp cháo mới mua ra Di Hân sáng nào cũng phải có cháo mới chịu ăn. Anh đảo đều cháo xúc một muỗng rồi đưa lên thỏi nguội.
-Di Hân há miệng ra.
Nghiêng đầu cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ hoặc. Trần Nam Thần quên rằng cô trước đều tự mình ăn anh cũng khó hiểu nghiên cứu nét mặt của cô gái nhỏ.
-Sao vậy? Há miệng ra aa...
Vừa đưa cháo tới anh vừa làm mẫu há miệng to.
-Chủ tịch....sữa sữa của...anh...
Thư ký Chu hôm nay gặp quá nhiều cú sốc lớn mắt có vấn đề hay bản thân đang bị ảo giác?
Anh quay sang gật đầu với thư ký Chu một cái tâm trí hiện giờ đặt hết vào hộp cháo còn nguyên. Triệu Di Hân rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngậm muỗng cháo. Miệng nhỏ chép chép nuốc vào nhìn đáng yêu như tiểu thiên sứ.
Chu thư ký như kẻ mộng du ngốc nghếch khép cửa đầu lắc lắc không tin tưởng cảnh bên trong là thật.
Trần Nam Thần hài lòng nhìn đáy hộp cháo sạch trơn rút khăn tay ở túi áo lau miệng cho Di Hân. Xoa cái đầu nhỏ như vuốt ve mèo con.
-Ngoan lắm. Em mau uống hết ly sữa.
Cô lơ đễnh hướng mắt ra ngoài lớp kính bầu trời rất trong như nước biển còn có mây trắng bay bay Di Hân nghĩ nó là kẹo bông nên thèm thuồn nhìn mãi.
Anh híp mắt những lời anh nói nãy giờ cô cơ bản không có nghe lọt vào tai. Triệu Di Hân cư nhiên xem anh là không khí. Cái cô gái ngốc này rất biết cách khi thường người khác. Kéo khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn qua vậy mà ánh mắt Di Hân vẫn liếc ra ngoài Trần Nam Thần cảm thấy hơi tức giận trước kia chỉ có anh mới không nhìn đến cô.
Đặt ly sữa xuống bàn kính nhẹ nhàn kéo thân ảnh nhỏ bé ôm trong lòng ngực thành côn khiến cặp mắt ngây ngô kia ngước lên chớp chớp giọng mềm mại trong trẻo.
-Chú a.
Lại là chú? Anh có điểm gì giống ông chú? Môi hồng chúm chím cái mũi nhỏ nhắn khẽ hắc xì một cái. Được rồi nếu so với cô nhìn anh miễn cưỡng chấp nhận là ông chú nhưng về tuổi tác Trần Nam Thần chỉ hơn Triệu Di Hân 8 tuổi không già đến mức gọi anh là chú.
-Di Hân tôi không phải chú. Sau này không được phép gọi là chú nữa có biết hay không?
Đôi mắt to trong như nước hồ thu đang tỉ mỹ soi từng lỗ chân lông trên mặt anh. Một lúc sau môi xinh xắn lại hé ra chiếc lưỡi nhỏ ướt ác khẽ động Trần Nam Thần kỳ quái khó cưỡng nuốc ực nước bọt.
-Chú a.
Tâm tình đang cao ngay lập tức tuột xuống mức thấp nhất. Được rồi chú thì chú. Anh đưa tay lấy ly sữa tốt nhất vẫn là tự mình chăm Di Hân uống.
-Di Hân ngoan uống hết tôi mở hoạt hình cho em xem.
-Ách...xin lỗi tôi đi nhầm chỗ.
Trần Nam Thần nhìn ra hướng cửa tên đàn ông da trắng hơn con gái tóc để dài may mà thân hình không tệ nếu không thì hắn không cần phẩu thuật người ta cũng công nhận hắn là đại mỹ nhân. Chỉ là bản thân tên ẻo lã này ghét nhất bị xem nhầm là con gái. Trần Nam Thần khó hiểu không thích bị hiểu lầm tại sao còn để bộ tóc dài kỳ dị kia?
Tần Lãng vừa ra khỏi cửa lại thấy có gì đó không đúng. Anh quay ngược trở vào nhìn chằm chằm người đàn ông đang thân mật ôm cô gái nhỏ. Gương mặt đó chắc chắn của Trần Nam Thần nhưng...
-Giám đốc Tần nhìn đủ chưa?
-Chủ tịch Trần? Trần Nam Thần? Có phải cậu không?
Nhìn bộ dạng như gặp quỷ của Tần Lãng anh đặt Triệu Di Hân ngồi ngay ngắn trên sopha.
-Tìm tôi có chuyện gì?
Giọng nói và nét mặt như tòa băng ngàn năm Tần Lãng tin tưởng người này đúng là Trần Nam Thần. Đưa mắt qua đánh giá cô bé ngồi bên cạnh. Ngũ quan xinh đẹp nét mặt trẻ con vừa đáng yêu lại có phần mê người. Chỉ là tuổi tác không thích hợp.
-Trần Nam Thần tôi rất mừng vì cậu không phải gay nhưng cô bé này có phải hay không còn là vị thành niên. Cậu như vậy là trái pháp luật a.
Vừa nói Tần Lãng vừa đặt mông xuống ghế đối diện mắt vẫn không rời Triệu Di Hân mà cô cũng nhìn chằm chằm Tần Lãng.
Trần Nam Thần mặt sớm đã treo ba vạch đen khẽ rít qua kẽ răng.
-Cô ấy không phải trẻ vị thành niên. Đã 20 tuổi.
Tần Lãnh thiếu điều nhảy dựng lên mắt càng trừng to nhìn Di Hân.
-20 tuổi? Thật hay đùa?
Trong tình trạng kinh ngạc đến đứng hình bỗng thấy cô gái nhỏ liếm mép như vừa nhìn thấy món ngon mắt sáng rực bắn vào Tần Lãng. Quả nhiên 1 giây sau Triệu Di Hân lao tới bò qua bàn kính há miệng nhỏ ngay ngực anh cắn một cái. Nhìn xuống ngực áo cài cái kẹp giấy hình que kẹo đang bị cô gái nhỏ cắn lấy nhưng cái cô cắn không chỉ có kẹp giấy mà còn cắn luôn hạt đậu đỏ sau lớp sơ mi của anh. Tần Lãng thét lên tiếng kêu oai oán.
Trần Nam Thần ngơ ngác khi nhìn thấy cô có thể đi lúc này mới sực tỉnh lôi kéo Triệu Di Hân ra.
-Di Hân mau nhả ra đó không phải kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com