Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗦𝗲𝗽𝗵𝗲𝗿𝗮 | monsters and a forgotten story.

Tôi thắc mắc: Không phải Keera hay Ishar, vậy ai mới là người mà cô Sephera cưng chiều nhất đây?

Còn hỏi, chính là người cô ấy yêu chứ sao!

Vậy phải chăng, đó chính là



T/b.



Giật mình tỉnh giấc khi có ai gọi tên nó. Những hơi thở gấp gáp, quặn lại, và thổi phồng lên cái nóng rát nơi da thịt, hằn lên ti tỉ vết hôn bầm tím, khiến nó khẽ rít lên trong đau đớn, nấc nghẹn. Con nhỏ vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Hai nhãn cầu nó mở to ra, nhưng không nhìn về đâu cả, chỉ chăm chăm cảm nhận cách nhịp tim đập loạn xạ, cách hai lá phổi liên tục hoạt động nhưng lại chẳng thể cung cấp nổi chút oxi nào.


Nhỏ có vẻ đã quên mất những lọ thuốc an thần lay lắt trên kệ tủ rồi, nhưng cái ý tưởng thay thế chúng bằng những hộp kẹo vitamin tổng hợp hoá ra cũng chẳng phải ý tồi. Tuy rằng tác dụng chúng mang lại không bằng một nửa tác dụng của những lọ thuốc, chúng cũng không thể giúp nhỏ chìm vào giấc ngủ một cách chóng vánh hơn. Cơ mà cái vị ngon ngọt, tê tái trên đầu lưỡi như khiến nhỏ phân tâm đi đôi chút với hàng đống thứ bi thương trong đầu.


Cô Sephera hẳn sẽ không thích điều này một chút nào đâu.


Có cái gì đấy trong nhỏ đã vỡ vụn khi cố nhớ về người cô dấu yêu. Từng mảnh kí ức rời rạc gợi lại, cứa dần vào nội tạng của nhỏ. Nó không phải cái vỡ vụn khắc khoải mỗi khi đêm đen tới, không phải cái giận hờn vu vơ của tụi con nít, càng không phải những khúc ngâm ai oán giành cho đời, mà nó như cái vỡ vụn của sự nhục nhã, thất vọng mà T/b giành cho chính bản thân mình vậy.


Lần đầu gặp cô, nó - thứ sinh vật xấu xí với những đặc điểm tựa như con người, núp mình trong tấm áo choàng bẩn thỉu và sừng sững giữa một đống tro tàn. Nhưng khi đó cô yểu điệu bước tới, đem theo sắc xanh tĩnh lặng, thổi hồn cho cái hoang dại nơi đây, khiến nó thổn thức, dìu dịu để rồi hoá ngẩn ngơ. Vì thế mà nó vẫn luôn nơm nớp lo sợ từng giây từng phút, cô sẽ nhìn vào, bắt lấy cái bộ dạng ghê tởm của nó, bĩu môi trước số phận méo mó đáng thương ấy.


Cô không làm thế, cô đã không làm như thế, cô ơi!


Cô nhẫn nhịn và đầy kiên nhẫn, từng chút một kéo nó dậy khỏi vực thẳm tối tăm. Cô cưu mang nó, hết lần này đến lần khác, dù cho nó có cự tuyệt như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nhẹ nhàng ôm ấp nó vào lòng mà rủ rỉ rằng cô yêu nó nhiều đến nhường nào. Theo lẽ thường, nó sẽ gật đầu một cái và thở dài theo luôn. Sao lại thế? Nó không hiểu nữa, hình như nó vẫn buồn. Nó mơ hồ thấy nó sẽ khổ và nó sẽ làm cô khổ, điều ấy còn khổ hơn. Tình yêu, thứ tình yêu của loài người hiện tại là một thứ gì đó buồn mênh mông...


Ý nghĩ đứt quãng với tiếng the thé gọi tên con nhỏ. Nhỏ không đáp trả, vì cổ họng đã khô queo và cũng vì nhỏ muốn thế, nhỏ muốn người ta tìm mình; sau sân vườn rộng thênh thang của ngôi trường này, dưới cái ánh nắng phản lại màu sắc của những đoá hoa héo úa trong khu vườn này.


Cái suy nghĩ hài hước ấy khẽ lướt qua khối óc non trẻ, dù nhỏ đã cố không nghĩ nữa, ý nghĩ cứ tự nhiên trở lại, làm cho nhỏ nhếch môi cười một chút. Nhưng không phải cái cười chứa sự chua chát nhỏ thường hay treo trên mặt, mà là cái cười hoàn toàn khác: Cái cười nhỏ dành cho người nhỏ yêu!...



Sao cô gọi em không trả lời, và sao em lại nằm đây, T/b?

Em lỡ thiếp đi mất. Nhưng em biết cô sẽ tới đây tìm em mà, cô Sephera.

...Nằm ngoài này nguy hiểm lắm bé con. Chúng ta về phòng của em nào.

Sau đó, cô có thể ở lại được không?

Hôm nay em bám người lắm đấy.

Em nhớ cô.

...Được rồi. Chúng ta sẽ âu yếm nhau trên giường, cô sẽ kể cho em nghe về lịch sử hình thành ngôi trường, nhưng trước đó chúng ta cần nói rõ với nhau về vấn đề em bỏ thuốc, tình yêu à.

...Ôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com