Tôi yêu em...
Đêm ấy, sau cơn mưa dài, thành phố như vừa được gột rửa khỏi bao lớp bụi. Những giọt nước còn đọng lại trên khung cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, rọi xuống gương mặt Jisoo đang thiếp đi trên chiếc sofa rộng lớn. Ánh sáng mờ nhòe, lẫn giữa hơi lạnh và mùi thuốc sát trùng. Căn penthouse của hắn, bỗng nhiên, lại có hơi người.
Lee Seokmin ngồi yên trên chiếc ghế đối diện, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé ấy. Từ khi bế em lên khỏi con hẻm mưa, phủ khăn ấm và băng vết thương cho đến lúc em chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn chưa chợp mắt lấy một giây. Hắn cứ nhìn em — người duy nhất khiến trái tim ông trùm từng trải ấy run rẩy như một cậu trai trẻ lần đầu biết yêu.Khi Jisoo khẽ trở mình, hàng mi ướt run lên, hắn chậm rãi cúi người, lấy chiếc chăn mỏng phủ lại cho em. Bàn tay to lớn vô thức khựng lại khi chạm vào làn da lạnh, mềm và yếu ớt của em. Cái cảm giác ấy khiến tim hắn quặn lên — thứ cảm xúc đã ngủ yên từ rất lâu, giờ sống dậy, hoang hoải và thật đến lạ.
"Chú..."
Tiếng gọi khẽ, run như hơi thở. Jisoo mở mắt, đôi đồng tử trong suốt phản chiếu ánh sáng vàng cam của đèn ngủ. "Chú chưa ngủ à?"
Seokmin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em, ánh nhìn chẳng còn lạnh như khi ở con hẻm tối kia, mà là thứ ánh nhìn của một người đang cố giấu đi quá nhiều điều trong lòng.
Hắn khẽ lắc đầu. "Không ngủ được."
Căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng hiếm hoi. Tiếng kim đồng hồ trôi chậm, tiếng mưa bên ngoài thưa dần. Cả hai ngồi yên, như thể chỉ cần cử động là thời gian sẽ vỡ tan."Jisoo," hắn cất giọng khàn khàn, "Em có biết điều tôi sợ nhất là gì không?"
Em quay đầu nhìn, ánh mắt nghi hoặc nhưng dịu. "Là gì ạ?"
Seokmin nở nụ cười mỏi mệt. "Tôi sợ nếu nói ra... thì sẽ không thể giữ em lại bên mình nữa."
Jisoo im lặng. Môi em khẽ run, nhưng bàn tay nhỏ bé lại tìm đến tay hắn. Hơi ấm của em khiến Seokmin gần như ngừng thở. Một kẻ từng quen ra lệnh, quen nắm giữ mọi thứ trong tay, bỗng trở nên vụng về đến mức chẳng biết phải làm gì khi có người chủ động chạm vào mình
"Chú..."
"Gọi tôi là Seokmin được không?" – hắn nói, giọng trầm thấp, "Không còn là chú, không còn là người nuôi em, không còn là ông trùm nào cả. Chỉ là Seokmin thôi."
Ánh mắt em bối rối. "Nhưng... em—""Không sao đâu." Hắn khẽ ngắt lời, bàn tay đưa lên, ngón cái chạm vào khóe mắt em. "Tôi từng là người khiến em sợ. Là kẻ khiến em phải khóc quá nhiều. Nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã chọn nuôi em... chỉ là hối hận vì đã không học cách yêu em đúng."Giọng nói ấy, vừa dịu vừa buồn, len thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng Jisoo.
Em khẽ cúi đầu. "Em chưa bao giờ muốn rời đi đâu, Seokmin à. Em chỉ... không biết mình còn là gì trong thế giới của chú nữa. Là tình nhân, là con nuôi, hay chỉ là kẻ được thương hại?"
Seokmin siết nhẹ tay em. "Không, Jisoo. Em chưa bao giờ là thứ để thương hại. Em là người duy nhất khiến tôi biết mình vẫn còn trái tim."Hắn dừng một nhịp, ánh nhìn như đốt cháy khoảng cách giữa hai người. "Em là người tôi yêu."Câu nói rơi xuống như một nhát chém dịu dàng.
Mọi thứ trong phòng bỗng im bặt — chỉ còn tiếng thở, chậm rãi và thật đến mức có thể nghe được nhịp đập của nhau.Jisoo nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước. "Chú nói gì cơ...?""Tôi yêu em."Hắn nhắc lại, chậm và chắc, từng từ như dằn xuống từ tận đáy lòng. "Không phải vì em ngoan, cũng không phải vì em đẹp. Mà vì chỉ có em khiến tôi sợ. Sợ mất. Sợ làm đau. Sợ đến mức phải che giấu tất cả để giữ em lại bên mình."
Jisoo bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi. Em áp mặt vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy mà lần đầu tiên không thấy ngột ngạt.
"Em cũng yêu chú... yêu Seokmin, yêu cả con người từng làm em đau, vì em biết, dù tàn nhẫn đến đâu... chú vẫn luôn dừng lại trước khi khiến em gục ngã."
Seokmin im lặng, rồi siết em vào lòng. Nụ hôn đặt lên trán Jisoo dịu dàng đến mức tưởng như đang xin lỗi. Hắn khẽ cúi xuống, môi chạm vào khóe môi em, nhẹ thôi, như sợ vỡ.Mọi cảm xúc dồn nén qua bao năm được thả lỏng trong cái chạm ấy không vội vàng, không chiếm hữu. Chỉ là một nụ hôn của hai người đã chịu quá nhiều tổn thương, giờ học cách yêu lại từ đầu.Em khẽ đáp lại, run run.
Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn, kéo gần hơn chút nữa. Mùi hương trên người hắn pha giữa rượu, thuốc lá và chút hương quế nhẹ len vào hơi thở em, khiến mọi ranh giới tan dần.Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuyên qua rèm, rọi lên gương mặt cả hai.
Mưa ngoài kia đã dứt hẳn. Thành phố bắt đầu thức giấc, còn họ vẫn yên trong vòng tay nhau nơi không còn ai phải sợ mất, sợ yêu, sợ đau.
"Về nhà thôi, Jisoo."Giọng hắn trầm và ấm như hơi thở sớm mai.
"Từ nay, đừng chạy trốn nữa. Chúng ta đã đi quá xa rồi, chỉ còn đường trở về thôi."Em khẽ gật đầu, môi vẫn còn run.
"Em về rồi, Seokmin à."Hắn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi không còn bóng tối.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đầu tiên của mùa mới đang lên, hắt sáng lên mọi góc tường lạnh giá trong căn nhà từng vô hồn ấy. Giờ, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai con người đã tìm thấy nhau, sau bao nhiêu năm tưởng đã lạc.Hắn khẽ thì thầm, trong hơi thở mỏng tan:"Cảm ơn em đã quay lại, Jisoo. Tôi không cần thế giới này nữa chỉ cần em.
"Và em khẽ cười, tựa đầu vào ngực hắn, nghe tim hắn đập nhanh mà tồn tại tình yêu của hắn dành cho em bên trong đó
.....
tui nhờ chat gpt viết dùm nên là không viết h được với lại tui bận á nên là mới nhờ nó viết dùm có gì mấy bạn thông cảm nha
hành trình của Lollipop đến đây là kết thúc rồi hẹn gặp một tác phẩm mới hơn của mình nha
bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com