Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong đêm tối


dưới màn đêm, mưa rơi tí tách con hẻm nhỏ đầy bụi bậm và u tối xuất hiện một dáng người lấm lem, nhìn trong vô cùng thảm hại dưới màn mưa

bỗng dưng con hẻm chật hẹp ấy lại xuất hiện thêm một bóng người khác, to lớn và.... quyền lực? 

tiếng bước chân vang vọng hoà cùng tiếng mưa rả rích khiến jisoo phải quay đầu lại nhìn, sau khi thấy được bóng dáng của người ấy em lại quay mặt đi dường như không muốn nhìn mặt. em thầm nghĩ tại sao lại là hắn nữa? 

hắn ta là lee seokmin, là một ông trùm mafia nổi tiếng của thế giới ngầm, còn hong jisoo đây là một trong những tình nhân của hắn. năm nay em vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi vô cùng tươi mới, non tơ. nhưng lại rời vào tay một ông trùm đào hoa 

cây dù hắn đang cầm trên tay được đưa về phía jisoo, em không nhúc nhích dường như đang lo sợ một điều gì đó....

" hong jisoo " hắn chầm chậm lên tiếng " tại sao lại bỏ trốn? " 

em không đáp, vì biết chắc chắn dù mình có cố gắng vùng vẫy thì cũng không thoát khỏi hắn được. nên em chọn cách im lặng

" nói đi tôi sẽ không phạt em đâu bé ngoan! nói cho chú nghe tại sao em lại bỏ trốn? " ánh mắt hắn va thẳng vào vết rách trên da, kèm theo mùi tanh thoảng thoảng của máu tươi

"  chú đi đi! đi về với tình nhân của chú đi. tôi không phải là con chó, để chú có thể muốn trút giận là có thể trút giận được đâu " em không nhìn nhưng cũng biết được hắn đang nhìn chằm chằm, và không phản ứng gì với lời nói này của em

" theo tôi về rửa vết thương. hiện tại trời mưa đang to dần, nếu không thì vết thương trên người em sẽ nhiễm trùng, và em sẽ bị cảm lạnh đó jisoo " 

" không cần chú quan tâm. cứ mặc kệ tôi " hiện tại là thời gian giữa đêm, ngoại trừ một số cửa hàng đang mở gần đó đông đúc, thì con đường này chẳng có mấy ai đi lại cả

hắn hết kiên nhẫn vứt dù, đi tới thẳng chỗ em mà ôm hẳn jisoo vào lòng, em cố gắng giãy giụa nhưng jisoo ơi em hãy nghĩ đi hắn là ai? là ông trùm đi trên con đường đầy máu và tiền bạc ngay từ đầu, thể lực và sức chịu đựng của lee seokmin đâu phải dạng vừa....

jisoo thôi phản kháng để mặc cho lee seokmin đưa mình đi, về căn Penthouse Cheongdam ở Cheongdam-dong, quận gangnam của hắn

căn nhà rộng lớn, bài trí tinh xảo. chắc là hắn mua cho một người tình nào đó rồi, nghĩ đến việc đó nước mắt em tuôn trào, hắn đặt em xuống cái bàn ngay giữa nhà. đôi chân em đung đưa giữa cái bàn cao khều

hắn đưa một tay lên lau nước mắt của em, tay còn lại thì đặt lên eo em

" thôi không khóc nữa. làm sao mà khóc ai làm gì mà khóc " hắn dịu giọng an ủi em. và đây là lần thứ bao nhiêu hắn dịu giọng an ủi em rồi, và chỉ có mỗi em là không biết jisoo là người duy nhất được hắn dỗ dành 

" hức.. ch-chú bỏ em đi chơi với người khác, cả tuần nay hức.. chú không ở nhà chơi với em " jisoo lớn giọng trách móc hắn, lời em nói khiến hắn đơ mặt ra không biết nói gì

" xin lỗi em mấy hôm nay nay chú bận việc làm ăn quá, thật sự xin lỗi bé cưng " hắn đưa mặt mình ghé sát mặt em, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau 

em ôm hắn vào lòng, jisoo cảm thấy mình đã hiểu sai về hắn, và đang cảm thấy áy náy vô cùng, hai bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của em áp lên gò má cao của lee seokmin mà vuốt ve, đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn em 

" bé cưng qua bên ghế sofa ngồi đi! chú đi lấy hộp dụng cụ y tế khử trùng vết thương cho em " khuôn miệng hắn khẽ cười khi em chạy lon ton về phía sofa hàng hiệu của hắn mới mua, thảm lông dày, mềm mại khiến vết thương của em không bị ảnh hưởng nhiều

hắn đi tới với hộp dụng cụ y tế, quỳ xuống trước mặt em ôn nhu khử trùng vết thương cho em, không kiềm được đau xót mà hỏi 

" ai đã làm em ra nông nổi này vậy bé cưng? "

" em chỉ bị té có chút xíu thôi mà chú " 

hắn im lặng không nói gì mà chăm chú tẩy rửa vết thương cho, băng cá nhân được dán kín miệng nhưng vết xướt nhỏ

sau một tuần, trong khi căn penhouse này tất cả mọi ngóc ngách trong căn hộ này em đã đi tới và thăm quan, thì có một chỗ jisoo chưa hề đi tới, đó là phòng làm việc của hắn 

em mở cửa đi thẳng vào, bốn phía tràn ngập những bức hình chụp em từ lúc hắn nhận nuôi em đến giờ

jisoo là một đứa trẻ mồ côi được hắn nhận nuôi vào năm em 10 tuổi, được nuôi dạy và ăn học cùng với hắn. năm đó lee seokmin đã 25 tuổi, hắn giữ trọng trách chăm sóc jisoo, thay vì như những người khác trong nhà mỗi lần em làm sai thì cũng chỉ nhắc nhở thôi, còn hắn là thẳng tay cầm thắt lưng đánh lên lưng em, mỗi lần thắt lưng vung xuống cơ thể em dường như bị đình trĩ mọi hoạt động, cơn đau dương như lấn át em đi 

và đến nay hắn vẫn sử dụng nó đối với em, mỗi lần em vào bar mà không nói với hắn....







tui viết hơi ít tại tui lười và..... 

đăng nhẹ trước phần 1 

và bộ này chỉ có 3 chap và nó sẽ có pỏn nhé mấy bà 

nói thiệt đây là lần đầu tiên tui viết pỏn đó có gì hãy dung thứ cho tui nha >_< 

còn phần 2 và phần 3 để sau này mèo đăng tiếp nhé mọi người :333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com