III
i,
Con đường anh đi trải dài dấu chân tội lỗi.
Park Dohyun thường hay vỗ về anh vào lòng nếu hôm đó tâm trạng anh không tốt, đặc biệt sau những lần được cắt cử đi thủ tiêu một ai đó. Mùi máu tanh tưởi sộc lên khoan mũi luôn khiến anh buồn nôn đến mức muốn đi ngay vào nhà vệ sinh, nhưng vì thể diện của một sát thủ – cánh tay trái kề cận kẻ nắm quyền tối cao, anh chỉ đành nín nhịn lại sự ghê tởm đang dâng trào nơi huyết quảng. Tâm giao của anh Siwoo sao có thể không nhận ra điều đó. Hắn thậm chí rõ ràng chuyện ấy đến mươi mười, bằng chứng là những cái ôm vỗ về sub của mình sau khi anh ấy trở về từ nhiệm vụ. Hắn bảo với Siwoo rằng, hãy hôn em này, ít nhất thì anh chỉ nên nếm vị máu đến từ môi em thôi.
Và anh làm thật, nên họ hôn nhau, chính xác hơn là anh cắn môi hắn đến bật máu. Dư vị tanh nồng đó tràn vào khoang lưỡi của kẻ bị trị, nhưng giờ đây những xúc cảm ghê tởm nào đó đương dần tan biến. Hơi thở của anh dần trở nên ổn định, trước khi tầm nhìn nhoè dần thêm một lần nữa bởi những chiếc hôn liên tục kéo đến tựa vũ bão, Son Siwoo đã thấy đôi đồng tử của đối phương chăm chú nhìn vào mình.
Anh không biết ánh nhìn đó có ý nghĩa gì. Dohyun tốt nhất không nên giả vờ như hắn yêu anh nhiều đến thế. Người ta sẽ tưởng hắn thật sự sẽ móc trái tim ra rồi đưa cho anh mất thôi.
ii,
Còn tám ngày. Son Siwoo đang đếm ngược, thời gian đối với anh lúc này tựa một cái đồng hồ cát đang chảy. Anh nhận thấy mình đương dần trở nên mất tập trung hơn hẳn, có lẽ áp lực về ngày kia đang bắt đầu nặng gánh trên vai anh. Đã có liên tiếp những cuộc gọi từ số nặc danh được gọi đến máy điện thoại cá nhân của Siwoo khi anh đang ngồi một mình trong văn phòng. Anh chẳng thèm bắt máy, mà chỉ âm thầm xoá hết dữ liệu liệ quan đến chúng. Anh biết người gọi là ai. Anh hy vọng rằng bọn người đó nên biết điều và dừng chuyện thúc giục anh lại. Son Siwoo đủ khôn ngoan để biết nắm bắt thời cơ. Thứ duy nhất đám người kia cần làm là ngoan ngoãn chờ đợi, và chớ có rút cạn sự kiên nhẫn của anh.
Còn bảy ngày. Park Dohyun bất chợt hỏi Siwoo vài câu vu vơ, dạng như có điều gì đó anh vẫn luôn giấu diếm em không. Rõ ràng là anh có chột dạ, dẫu thế kỹ năng nói dối thượng thừa được học tập từ chính hắn đã khiến anh dễ dàng thoát khỏi câu hỏi hóc búa đấy. Anh có bao giờ thành thật với em à, 'kẻ bị trị' bông đùa, nhận lại lừ một cái chau mày thoáng qua từ đối phương. Hắn đương giả vờ mình giận rồi, việc này anh đã sớm nằm lòng, bởi lẽ nếu vị thủ lĩnh này thật sự nổi đoá, anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ gì sẽ xảy ra sau đó. Đoạn, Park Dohyun bất ngờ tặng anh một cái ôm từ phía sau, cằm hắn có vẻ đang đặt trên vai anh với ánh mắt nhắm nghiền, trông có vẻ mệt mỏi như vừa xử lý xong một chuyện hệ trọng. "Sao đấy?", giọng anh khô khốc, và tâm giao của anh bật cười, "Nạp năng lượng thôi."
iii,
Dẫu thế, cho đến buổi tối, Son Siwoo lại cảm giác người trẻ hơn thật sự đang giận dỗi anh điều gì đó. Điều đó khiến anh cảm thấy bất an hơn cả thảy, giống như một con mèo đang chuẩn bị thả vào chậu tắm. Trái với vẻ mặt lo âu của Siwoo, người đối diện có điệu bộ rất bình thản, ngoại trừ chuyện hắn im lặng hơn thường ngày. Bất chợt, 'kẻ thống trị' nâng nhẹ gót chân anh lên, lắng nghe tiếng leng keng từ chiếc lắc chân hôm trước. Như một phản xạ có điều kiện, chân người sub khẽ run nhẹ, anh dè dặt cất tiếng, "Dohuyn ơi?"
"Dạ." Hắn lên tiếng, ngay lập tức nhận ra bạn đời của mình đang lo lắng. Giọng hắn dịu lại, đặt chân anh lên đùi mình, vuốt ve như thể đang chiêm ngưỡng một viên ngọc quý.
"Hôm nay em không vui lắm, người yêu ngoan một chút được không?" Dohyun dịu dàng nói, nhưng chỉ có anh biết, đây là mệnh lệnh từ 'kẻ thống trị.' Đôi tay anh dần trở nên vô lực, như một lẽ hiển nhiên, bởi bản năng trời phú sẽ luôn bắt buộc anh phải tuân theo mệnh lệnh.
Chính vì thế, khi dấu hôn đỏ thẫm để lại trên chân mình, Siwoo chẳng biết làm gì ngoại trừ co quắp chân lại, nhẩm đếm thời gian. Chỉ còn chưa đầy một tuần bữa thôi, anh sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày dài ác mộng.
iv,
Còn năm ngày, Siwoo cũng dần chuẩn bị công đoạn cuối cùng. Trong ngày nay, anh để ý rằng ngoại trừ hôm qua Dohyun giận dỗi lung tung, thì thái độ của hắn vẫn hết sức bình thường, điều này khiến tâm trạng nổi lên như sóng vỗ của anh lặng đi một chút. Cảm giác tội lỗi vẫn quẩn quanh, khiến anh vô thức cách xa tâm giao của mình hơn mọi ngày, bởi từng cái chạm đều nhuốm màu tội ác.
Nếu là thẩm phán, anh sẽ tử hình chính mình.
Park Dohyun – người chẳng hề hay biết những suy tư não nề trong đầu kẻ đối diện – vẫn đang tận hưởng cảm giác được người lớn tuổi hơn chăm mình đến từ kẽ răng, dĩ nhiên chỉ để dỗ dành hắn sau cơn giận hờn vu vơ tối qua. Chiếc lắc chân kêu leng keng nghe rất vui tai, Dohyun rất thích, chiếc vòng tay anh ấy đeo rất đẹp, Dohyun cũng rất thích. Chủ nhân của chúng rất đẹp, Dohyun cũng rất thích.
"Anh ơi, ngày mai em phải đi xử lý vài con chuột nhắt." Đó là những gì tâm giao của anh đột nhiên nói vào ngày thứ sáu. Khoé miệng hắn nhếch cao, khẽ vuốt nhẹ bờ vai run rẩy của người đối diện, "Em không quên hẹn với anh đâu." Vị thủ lĩnh nói với giọng điệu chắc nịch, nhìn chằm chằm người lớn tuổi hơn trong lúc anh đương mải thất thần mà tựa vào vai hắn. Ánh mắt khẽ nheo lại, giống một con thú săn mồi đang khoá dần mục tiêu.
"Ừ." Siwoo trả lời, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt người kia trước khi giả vờ mệt mỏi mà gục mặt xuống một lần nữa.
"Dạo này người yêu yếu đuối quá đi." Park Dohyun cười khúc khích, "Không sao đâu, em sẽ không trách anh."
Anh không trả lời mà chỉ đấm nhẹ vào lồng ngực hắn, lòng thầm nghĩ rằng, hi vọng ngày mai em vẫn có thể nói như thế.
v,
Có Chúa mới biết Park Dohyun chỉ đang nghĩ xem lần tới có nên năn nỉ anh ấy xăm tên mình không, hắn cảm thấy mình đang là một dom quá dễ dãi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com