05 .-. tên chủ ngốc
"thật sự là không định truy cứu sao?" lee eun saem sánh bước cùng cho yihyun ra khỏi bệnh viện. tuy trời đã nhá nhem tối nhưng em vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cau có của đứa bạn. yihyun cười khổ.
"có gì mà truy với chả cứu?"
"này sao cậu có thể để anh ta đá cậu vô lý như vậy được?"
yihyun của cô, bạn tốt của cô thằng cha đó bộ muốn đá là có thể đá luôn sao. eun saem không bao đồng chuyện của bạn mà là đang bất bình thay cho yihyun. là bất bình đó. đùng một cái tự dưng đòi chia tay, đến lý do cũng chả có, cô chả hiểu sao đứa ngốc trước mặt vẫn cười cười nói nói như thể chẳng có chuyện gì to tát hết.
"chắc anh ta muốn tập trung vào sự nghiệp hay gì gì đó. không phải đa số những cặp đôi chia tay đều lấy lý do như vậy sao?" yihyun không muốn lằng nhằng nhắc về con người đó nữa nhưng có vẻ eun saem không nghĩ như vậy. cô thực sự muốn làm rõ mọi chuyện giúp em thì phải. cứ léo nhéo bên tai em từ buổi sáng đến tối, yihyun có chút hối hận khi mang chuyện này kể cho eun saem rồi đấy..
"cậu thật sự nghĩ vậy sao. này cho yihyun mình nói cho cậu biết, có khi cậu bị anh ta cắm sừng trên đầu rồi cũng nên. nhân viên quèn như anh ta có gì mà sự với chả nghiệp. nhất định là có mới nới cũ, bỏ cậu theo một con bé nào đó với vòng 3 nóng bỏng rồi đấy"
"chết tiệt lee eun saem, vậy ý cậu là vòng 3 mình không ngon sao"
cô lee nhìn gương mặt kia đang phụng phịu hét lớn liền cười cười lấy lệ. cô đang định chửi go hyun woo như thể hắn ta là một tra nam nhưng lời chửi ấy có vẻ hơi đụng chạm đến người chị em tốt của cô rồi nhỉ. eun saem tiến lại gần yihyun vuốt ve tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành như như đang dỗ một đứa con nít "không có yihyunie cậu hiểu lầm rồi. mình có chê vòng 3 cậu đâu. là do hắn ta tệ. lee eun saem mình ngay bây giờ sẽ đền bù cho tổn thương của cậu bằng một chầu bibimbap no căng bụng luôn chịu không"
"cả bulgogi nữa thì mình mới đi"
"ừ chiều cậu tất. đi thôi, theo mình tới quán này. chúng ta sẽ được ăn bibimbap ngon số dách"
eun saem giơ ngón cái lên để ra kí hiệu với yihyun, thành công khiến em bật cười xong liền kẹp cổ lôi đi. miệng nhỏ cũng không quên trêu chọc cho yihyun một lần nữa.
"nhưng mà nhỡ anh ta yêu một con nhỏ nào đó như mình tả thật thì sao"
"muốn chết sao?"
"không, nhưng nhỡ thật thì sao"
"yah lee eun saem cậu còn nhắc đến tên khốn ấy một lần nào nữa thì đừng nhận là bạn mình"
nhưng mà có vẻ là thật đó..
🪴
"ông chủ họ park, anh không định về sao. đã hết giờ làm rồi mà" chanyoung lau xong cái bàn cuối cùng quay ra vẫn thấy lomon ngồi đừ ở quầy thu ngân liền khó hiểu hỏi. quái lạ, mọi hôm ông chủ của cậu phải canh lúc hết giờ làm để chạy về với bà nội ở nhà nhanh nhất có thể. hôm nay lại cứ ngồi lì ra đấy. mà biểu hiện ngày hôm nay cũng lạ vô cùng, mơ mơ màng màng, không hề tập trung vào việc gì cả.
"anh đừng đợi nữa ông chủ. chị yihyun không đến đâu" park jihoo không định nói nhưng kẻ chủ ngốc của con bé cứ như vậy. thôi thì tạt cho gáo nước lạnh vậy. "chị yihyunie với anh hyun woo chia tay rồi, sẽ không đến quán thường xuyên như trước nữa đâu"
"cái gì? hai người họ chia tay rồi á?" chanyoung ngơ ngác quay ra nhìn đứa nhỏ. hồi nào vậy, sáng nay có phải cậu đến muộn một chút mà đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không.
"ông chủ không lại gần lúc con gái nhà người ta đang yêu thì không nói làm gì đi, giờ chia tay rồi anh cũng nên nắm bắt cơ hội đi chứ. thật là.. chả thông minh gì cả" jihoo chả thèm đoái hoài gì đến tên ngốc họ yoon kia mà lại quay ra phồng má mắng ông chủ. nhìn ngốc muốn chết đi được, thích người ta thì phải tìm cách đi chứ cứ ngồi đần ra đấy thì giải quyết được cái gì.
"này park jihoo anh bỏ lỡ cái gì sao? kể cho anh đi jihoo à" yoon chanyoung thẳng tay ném cái khăn lau bàn ra một bên rồi như cái đuôi nhỏ mà bám theo jihoo vào bếp. để lại một tên chủ trong miệng cứ lầm bầm nhắc đi nhắc lại một câu nói "em ấy chia tay rồi thì mình nên nắm bắt cơ hội sao?"
ừ đúng rồi đồ ngốc.
🪴 chosorays.
03/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com