Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thân nhận ra mình đã lớn

Xin chào.
Tôi - đã qua cái tuổi bốc đồng, dễ nóng. Tuổi thì của thiếu niên. Cũng chưa thật sự là người lớn.
Với mỗi người, khái niệm lớn lên khác nhau. Lớn lên là khi ta phải bương chải với cuộc sống, kiếm từng đồng lương, lớn là khi ta thật sự chấp nhận rằng bố mẹ sẽ già đi, sẽ chẳng thể nhìn " cái thứ trời ban " cho họ " lớn lên " nữa. Lớn lên là khi phải chăm lo cho gia đình nhỏ, tấm chồng và mụn con...; Còn với bản thân tôi lại nghĩ rằng, lớn là khi hiểu được những gì mẹ suy nghĩ khiến đầu bạc, khi biết rằng khoảng thời bé chỉ còn được gọ là tuổi thơ. Là khi bản thân biết tự mình làm những thứ sinh hoạt cá nhân mà không cần người nhắc ( ý tại ở đây nghĩa là không còn phải dựa dẫm quá nhiều vào người khác ) có thể tự mình buồn, tự ổn định, tự biết vui vẻ, an ủi và cảm thông. Khi bản thân không còn theo đuổi một hình tường hoàn hảo - một bác sĩ hiền lương hay đại loại vậy. 
     Cái bản thân chúng là cần không phải là sự hoàn hảo mà là sự hoàn thiện. Bởi, hoàn hảo là một khái niệm hữu hình, không ai có thể chắn chắn sự hoàn hảo chính là như thế này, thế kia. Ý nói ở đây không cổ xúy cho việc bản thân ngừng theo đổi, mỗi người sẽ có mỗi ước mơ và sự cầu tiến riêng cho mình, cái quan trọng là phải biết phát triển và hoàn thiện. 

Mà này, ta thật sự chưa lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, ta đang tìm sự trưởng thành, mà trên đường này, bản thân phải học cách thích nghi với những trải nghiệm mới mẻ, những điều chưa từng thử khi còn trong khoảng thời gian gọi là tuổi thơ.

Lớn ý nói không phải về tuổi tác mà về sự lớn lên bên trong tâm hồn mà mỗi con người khi " lớn" cũng sẽ khác nhau ( về thời gian chẳng hạn, có người thì quá sớm, có người thì khi mất rồi mới thì hạt mầm trong tâm mới được tưới tiêu nước mắt mặn mà lớn dần ), vì vậy trong con đường đi tìm sự lớn lên, cần gieo cho tâm hồn những hạt giống tốt, mà hoàn thiện đi đã. 

Đường đi sẽ có nhiều nước mắt, nhưng đừng lấy nước mắt vạch đường đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com