Chương 35: Phản nghịch tuổi 28
Chương 35: Phản nghịch tuổi 28.
Ngày hôm sau, lúc Fourth tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa.
Đêm qua ngủ muộn khiến người cậu hơi oải, đầu óc cũng lơ mơ mãi mới tỉnh. Nước lạnh tạt vào mặt, Fourth dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Một đêm dài không tưởng, bao gồm Gemini khóc, Gemini đưa cậu về nhà hắn, Gemini thơm má cậu, Gemini mắng cậu gầy như cái que, Gemini bảo không thèm cậu, xong Gemini lại cưỡng hôn cậu và cuối cùng là Gemini nói thích cậu.
Nghĩ tới đây, Fourth ngừng động tác mở cửa, mơ mơ hồ hồ tự hỏi: "Nếu là mơ thì giấc mơ này cũng dài quá rồi đấy."
Gemini thích cậu là điều cậu luôn mơ ước, nhưng khi đạt được rồi thì cậu lại vô cùng lo lắng.
Thầm thương suốt mười mấy năm, có khi nào vì thích Gemini thành chấp niệm nên Fourth sinh ra ảo tưởng.
So sánh giữa việc Gemini thích cậu và việc đây là giấc mơ, Fourth hiển nhiên nghiêng về vế sau hơn.
Một người là trăng trên cao, một người là cá dưới nước. Người ta mà thèm nhìn đến cậu, nghĩ thế nào cũng thấy ảo tưởng sức mạnh.
Song dù có hoài nghi bao nhiêu cũng đều tan biến bởi bằng chứng trên môi. Vết thương nhỏ đã đóng vảy, Fourth thử ấn một cái, xuýt xoa một lần: "Đau."
May quá không phải mơ.
Cậu đi ra ngoài kiểm tra xem chủ nhà có nhà không. Lúc cậu còn đang cá chắc Gemini đã đi làm lại bất ngờ nhìn thấy chính chủ đang ngồi trên sô pha nghe thư kí báo cáo công việc.
Nghe thấy động tĩnh, Gemini liền giơ tay bảo thư kí dừng, đang nhăn mày cũng vội giãn ra, nhẹ cười hỏi: "Em dậy rồi hả?"
Anh thư ký cực bất ngờ với sự xuất hiện của nhóc nói lắp, còn cả màn lật mặt như lật bánh tráng của lão sếp, nhất thời hoài nghi nhân sinh, thân tâm hoảng sợ.
Nụ cười dịu dàng đó là dành cho Fourth.
Cậu bất giác cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Ừm, quần áo của tôi?"
Gemini còn đứng dậy đi đến chỗ Fourth, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bù xù do cậu vọ mà ra, thái độ nhiệt tình cứ như OOC: "Quần áo của em anh giặt rồi. Em mặc tạm quần áo của anh trước nhé? Cứ vào trong chọn một bộ em muốn."
"Cảm, cảm ơn."
Dù vậy thì sự nhiệt tình của Gemini vẫn khiến Fourth không kịp thích nghi, cậu hơi nghiêng đầu tránh tay hắn.
Quan tâm người ta mà người ta né vội, Gemini đành thu tay về, âm thầm tổn thương.
Gemini che giấu biểu cảm quá tốt, Fourth không hề nhận ra. Cậu càng lúc càng thấy lạ lẫm, cảm xúc dâng trào không tên, Fourth chỉ đành thật thà: "Gemini, đột nhiên cậu đối xử với tôi thế này, tôi cảm giác như đầu óc mình có bệnh vậy."
Gemini không đỡ được: "Hở?"
Fourth cảm thán một chút rồi quay người vào phòng, không trả lời, bỏ con giữa chợ.
"Ý là sao?" Gemini hoang mang quay lại hỏi thư kí: " Tôi đối xử với em ấy như thế nào cơ?"
Anh thư kí khó xử, đối xử như thế nào sếp còn phải hỏi à? Quay ngoắt 180 độ như thế, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì.
Đương nhiên anh thư kí không dám nói Fourth đang chửi khéo sếp, bịa tạm cái lý do: "Chắc cậu Fourth còn chưa tỉnh ngủ."
Nghe vậy Gemini cũng gật gù, bỏ mặc công việc còn dang dở, bỏ ngoài tai sự thúc giục của các bô lão trong công ty, tỉnh bơ đi làm việc riêng.
Trông mặt Gemini rõ là hớn hở, đang chuẩn bị đồ ăn. Cơm bưng nước rót, nụ cười nết na, thái độ niềm nở, có khác gì một người vợ hiền đang chờ chồng về ăn cơm đâu.
Hello bị chính liên tưởng của mình dọa sợ một phen. Cái này chỉ nên nghĩ, chống chỉ định chuyển hóa thành lời nói nếu không muốn có tác dụng phụ.
Hai hôm trước còn nằng nặc đòi từ hôn, đuổi người ta về, hôm nay lại tự tay vả mặt đôm đốp. Vừa nhìn đã thấy đây là mấy trò yêu đương chua chua ngọt ngọt của bọn con nít ranh.
Quả nhiên lão sếp nhà mình dậy thì muộn. Tuổi phản nghịch đến 28 vẫn chưa hết.
Miệng nói không nhưng hành động thì thoăn thoắt, đã tới bước đưa người về nhà ngủ rồi. Nghĩ đến đêm qua, cô nam quả nam trong một phòng, đầu anh thư kí không khỏi bước tới ranh giới bị che.
Bảo sao sáng nay ổng không chịu đi làm, để các bô lão trong công ty có cớ mắng nhiều hơn.
Thì là ở nhà có mỹ nhân quấn thân nên trẫm không thượng triều được. Các ái khanh thông cảm!
Đúng lúc này, Fourth đã thay xong đồ đi ra. Trên người mặc một cái áo hoa đỏ chói lọi, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt còn lơ mơ.
Anh thư kí xem tí há hốc mồm. Bệnh thích áo hoa có thể lây được hả?
Trước tiên Fourth đứng ở cửa quan sát tình hình, gật đầu chào anh thư kí một cái rồi đi đến trước cửa phòng bếp nhìn Gemini.
Gemini dọn đồ xong, ngẩng đầu nhìn Fourth mặc áo hoa của hắn thì cũng hơi khựng lại. Mắt hắn cười, vẫy vẫy Fourth vào phòng bếp: "Mau lại đây, ăn xong anh đưa em về."
Giọng nói dịu dàng đó cũng dành cho Fourth, tim cậu khẽ rung rinh, trực chờ nở hoa ở trong lòng.
Phỏng chừng Gemini mà cười tươi, tỏa nắng rực rỡ, trong lòng cậu có thể nở được một vườn hoa luôn.
Hôm nay Gemini cũng không mặc áo hoa, chỉ là một bộ đồ văn phòng tối giản. Hắn chưa thắt cà vạt nên ba cúc áo trên cùng còn mở phanh, theo động tác của hắn thi thoảng sẽ lộ ra chút xương quai xanh tinh xảo.
Áo sơ mi tối màu khiến hắn trông hơi gầy, nhưng lại tôn lên khí chất lạnh lùng vốn có. Lúc Gemini cử động, áo sơ mi bó vào người mới ẩn ẩn hiện ra đường nét cơ bắp rắn rỏi.
Hồi thiếu niên, Fourth đã từng được thấy bắp tay và cơ bụng của Gemini lúc hắn chơi bóng rổ. Chỉ là đã qua một thập kỉ, không biết bây giờ như thế nào.
Chẳng qua dù Gemini có thế nào, Fourth vẫn thấy hắn siêu cấp đẹp trai.
Bảo một lúc rồi mà người vẫn đứng đó, Gemini khẽ giục: "Em sao thế? Mau lại đây. Chưa tỉnh ngủ hả?"
Bỗng nhiên Fourth lại thấy ảo quá, chỉ có trong mơ đại tiểu thư mới thùy mị nết na thế này thôi.
Có một câu hỏi mà Fourth đã muốn hỏi Gemini từ lâu, ngay bây giờ, không biết nguồn sức mạnh nào đã cho cậu dũng khí hỏi ra.
"Gemini, lúc nào cậu cũng đẹp trai thế này, cậu có mệt không?"
Người lúc nào cũng đẹp trai: "..."
Một câu hỏi ngắn gọn mà như nặng cả ngàn cân, Gemini đỡ không nổi. Vì đêm qua đã thơm thơm hôn hôn nên bây giờ đồ ngốc này bung xõa luôn à?
Ở chốn người ta tán tỉnh nhau, anh thư kí tự coi mình thành vật trang trí vô tri.
Hai người nhìn nhau một lúc, mặt Gemini đầy dấu hỏi chấm. Mặt Fourth thì rõ là vô tội, cứ như cậu thật sự chỉ tò mò nên mới hỏi.
Vậy nên Gemini đâu bắt lỗi được, đặt cốc nước lên bàn rồi kéo ghế ra mời: "Em uống miếng nước cho tỉnh táo đi. Ngồi chờ anh chút."
Vừa nghe vậy Fourth liền nhíu mày, đáy mắt thoáng qua chút sợ hãi. Cậu vội xoay người gọi với theo: "Gemini, hiện tại, hiện tại tôi rất tỉnh táo, sẽ không phát bệnh nữa đâu."
Nỗi sợ bị Gemini xa lánh, sợ căn bệnh tâm lý phiền toái này sẽ gây chán ghét cho người xung quanh khiến Fourth run sợ mỗi lần nghĩ tới.
Gemini dừng chân, xoay người nhìn Fourth, mi tâm nhíu lại đầy chua xót. Hình như Fourth vẫn chưa thể bỏ được cái suy nghĩ tiêu cực đêm qua.
Người này bị bệnh như thế, hắn đau lòng không hết, làm sao mà ghét nổi.
Fourth nhìn chằm chằm vào hắn, như sợ hãi lại như mong chờ hắn đừng bỏ đi.
Trái tim trong lồng ngực bỗng tê tái, Gemini không đành lòng, quay về ấn cậu xuống ghế, dịu dàng trấn an: "Anh biết rồi, ý anh là em chưa tỉnh ngủ cơ. Đồ ngốc bình thường sẽ không nói chuyện kiểu đó."
Tuy đồ ngốc rất thật thà, nhưng mấy lời thẳng thắn khiến đồ ngốc ngại ngùng thì đồ ngốc sẽ không dám nói đâu.
Bởi vì đồ ngốc trước mặt này rất nhát gan.
Gemini khẽ siết vai Fourth: "Ngồi yên đây, anh đi lấy đồ."
Fourth ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt không rời Gemini nửa tấc. Dường như cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo sợ do chính mình tạo ra.
Chờ Gemini đi vào phòng làm việc, Fourth im im một chút rồi ngẩng đầu hỏi anh thư kí: "Cho, cho tôi hỏi chút, sáng nay, sáng nay cậu ấy có đi làm không?"
Hello còn đang ngơ ngác trước màn dịu dàng như làn nước mùa thu của sếp, mãi mới tỉnh để đáp: "Sếp nói trong nhà còn có việc quan trọng nên sáng nay không đi. Có lẽ là muốn chờ cậu Fourth tỉnh dậy."
Fourth hơi kinh ngạc, biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi: "Như vậy, cậu ấy có ổn không?"
Công ty vừa mới gặp sự cố, một trong những thành viên chủ chốt mà lại vắng mặt, kiểu gì cũng thấy không ổn.
Ngẫm nghĩ một chút, Hello nói khéo: "Cậu Fourth yên tâm, sếp sẽ xử lý tốt."
Ngoài miệng thì vậy, chứ trong thâm tâm toàn là: "Yên tâm được mới lạ. Bình thường sếp đã bị ghét, vừa mắc lỗi một cái, các bô lão không vạch lá tìm sâu thì hơi phí."
Nếu nghĩ không sai thì chắc hẳn Gemini phải nghỉ làm sáng nay vì Fourth. Cậu đã quan trọng đến mức này rồi sao?
Đầu óc hơi mông lung, Fourth bỗng nói ra suy nghĩ: "Anh cũng thấy Gemini kì lạ đúng không?"
Với câu hỏi này thì Hello không thể dối lòng, không biết đáp sao nên chỉ nhẹ gật đầu, coi như là đồng tình.
Fourth chỉ muốn xác nhận lại xem có phải một mình cậu thấy lạ không, hóa ra người khác cũng thấy vậy.
Trong lúc Hello còn đang nghĩ lời để giúp sếp, Fourth đã lại nói, vẻ mặt còn như nghi ngờ chính bản thân đang nói linh tinh: "Tôi nghi ngờ... lúc Gemini đến tìm tôi hôm qua thì đã bị sét đánh trúng đầu."
Mặc dù biết lời mình nói không có khả năng xảy ra, nhưng Fourth vẫn hỏi: "Anh có nghĩ vậy không?"
Hello: "..."
Làm sao bây giờ? Thế mà hắn thấy trường hợp này cũng có lý đấy chứ!
Hai người lâm vào trầm mặc một hồi, Gemini cầm một cái cân điện tử đi ra, đặt xuống chân Fourth: "Em trèo lên đi. Bây giờ em vẫn cao 1 mét 78 đúng không?"
"Vâng. Nhưng mà..." Fourth kinh ngạc vì Gemini còn biết cả chiều cao của mình, thắc mắc: "Nhưng mà sao cậu biết?"
Gemini trả lời một cách tự nhiên: "Muốn biết thì biết thôi."
Để ý Fourth từ hồi cấp ba, Fourth đi vệ sinh mấy lần một ngày hắn còn biết, huống chi là chiều cao.
Có câu trả lời rồi, song Fourth vẫn thấy ngờ ngợ: "Cậu, cậu điều tra lý lịch của tôi hả?"
Ngoài trường hợp này ra, cậu chưa nghĩ ra trường hợp khác.
"Đâu cần thế. Nếu như em không cao lên thì chắc chiều cao vẫn giống như hồi cấp ba thôi."
"Cậu, cậu biết từ hồi cấp ba á?!" Fourth kinh ngạc tiến lên một bước, mắt mở to, tròn như hòn bi ve.
"Ừ, vào kì khám sức khỏe hồi lớp 12, em cao 1 mét 78 và nặng 65 cân. Anh nhớ là vậy." Fourth hỏi gì hắn đáp đấy.
Gemini hồi tưởng lại, lúc đó hắn là người giúp ghi sổ nên mới biết, giọng nói rất chắc chắn.
Gemini: "Còn bây giờ em bao nhiêu cân?"
Lâu rồi Fourth không cân nên không biết, cậu lắc đầu rồi như thể lạc vào sương mù. Khi đám sương dần tản đi, lộ ra sự thật khiến trái tim trong lồng ngực rộn ràng một phen.
Từ hồi cấp ba mà vẫn nhớ rõ chiều cao và cân nặng của Fourth khi đó, chẳng lẽ các hạng nhất đều có trí nhớ tốt vậy sao?
Không đời nào. Chiều cao và cân nặng của một nhân vật tôm tép thì nhớ làm cái gì.
Trong đầu Fourth bỗng dấy lên một suy nghĩ lớn mật, tuy thấy ảo nhưng vẫn hỏi: "Tại, tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Gemini như đang thừa nhận một điều hiển nhiên: "Do hồi đó anh để ý em nên nhớ thôi."
Fourth ngỡ ngàng đến quên cách thở: "...Hả?"
Đối diện với vẻ mặt sốc bay màu này, Gemini chợt nhớ ra: "À, hình như anh chưa nói với em chuyện anh thích em từ hồi cấp ba nhỉ?"
Nói chính xác một lần như tung thêm một đòn, Fourth trúng chiêu trí mạng nên nội thương, muốn nói mà không nói thành lời.
Cậu thích Gemini từ hồi cấp ba, và Gemini cũng thích cậu từ hồi cấp ba. Hóa ra trên đời còn có chuyện khó tin như vậy.
Hồi đó Fourth thích nhưng đâu dám nói, Gemini cũng thích mà giấu đi. Cả hai đều im ỉm nên mới bỏ lỡ nhau tận một thập kỉ.
Không nói rõ được cảm xúc trong lòng, Fourth chỉ biết bản thân đã sốc đến mức không thể cà lăm nổi một từ.
Sao mấy cái chuyện xui xẻo cứ nhắm vào cậu hết vậy?!
-__-.
Én: Mùng 3 Tết vui vẻ ạ (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com