Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Em đừng khích tôi!

Chương 45: Em đừng khích tôi!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tháp ly cao lớn hoàn toàn sụp đổ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến mọi người im lặng, sững sờ.

May mà Fourth chưa hoảng đến mức quên ngôn ngữ loài người. Dù chưa rõ hậu quả ra sao nhưng trước tiên vẫn phải xin lỗi mọi người.

Cậu lúng túng nhìn quanh, nét mặt hoảng hốt: "Xin..."

"Xin lỗi mọi người." – Fourth mới nói được một chữ, Gemini đã ngắt ngang.

Nghe tiếng động, bố mẹ Fourth cũng vội chạy ra. Mẹ muốn đi đến chỗ con trai nhưng bị bố ngăn lại.

Ông nhìn Gemini đứng chắn cho con trai mình, an tâm bảo với vợ: "Con lớn rồi, để con tự giải quyết việc của mình đi em."

Nghe vậy, bà nhìn con thêm chút nữa, cuối cùng quyết định dừng chân.

Con trai đã trưởng thành từ lâu, vợ chồng bà không thể cứ mãi sống trong ám ảnh quá khứ.

Gemini bất ngờ bước đến, ôm vai Fourth, đẩy cậu lùi vài bước tránh xa những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Hắn đứng chắn trước mặt cậu, tự nhiên nhận hết trách nhiệm về mình: "Thật sự xin lỗi! Tôi bất cẩn quá, làm mọi người sợ rồi."

Vừa nghe vậy, mọi người lấy làm kinh ngạc.

Chính mắt mọi người thấy Fourth là người làm đổ tháp rượu, vậy mà Gemini lại ngang nhiên nhận tội thay.

Thái độ điềm nhiên và động tác che chắn của hắn khiến không ít khách phải nhìn Fourth thêm mấy lần.

Dù là người không hiểu chuyện hay hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng đều cười một cái cho qua. Chủ nhà đã lên tiếng, họ nào có quyền can thiệp.

Các nhân viên dọn dẹp vệ sinh nhanh chóng xử lý đống ly bị vỡ, mọi người dần tản đi.

Lúc này, Gemini mới quay lại nhìn người phía sau. Chưa cần biết Fourth ra sao, hắn đã đè giọng mắng: "Thấy tháp đổ mà không biết đường tránh ra chỗ khác à?!"

Cũng may tháp đổ hướng khác, không có cái ly nào rơi vào người Fourth.

Giờ đây Fourth không biết phải làm sao, tay chân run lẩy bẩy, giọng cũng run rẩy vì chuyện mình vừa gây ra: "Xin, xin lỗi. Tháp ly, tháp ly phải làm sao bây giờ? Em, em đền được không?"

Nghe Fourth nói lắp, Gemini chỉ thở dài, trước tiên đẩy Fourth đến một chỗ rồi ép cậu ngồi xuống.

Gemini cúi người nhìn Fourth, cậu ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt lo sợ như sắp khóc.

Bàn tay Gemini vẫn nắm lấy cổ tay Fourth, cảm nhận rõ sự run rẩy từ đối phương. Tức thì như một chất lây nhiễm, trái tim hắn cũng run rẩy theo.

Cũng có thể hiểu được. Làm đổ nguyên một tháp ly to lớn, là ai cũng sẽ thấy sợ.

Hàng lông mày người đàn ông nhíu tít vì lo lắng. Nhìn nét mặt còn hoảng của Fourth, hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói từ từ: "Không sao đâu, sẽ không làm sao hết. Bình tĩnh lại. Fourth, tôi nói không sao thì em không cần sợ nữa hiểu không?"

Giọng điệu vừa trấn an vừa ra lệnh, có vẻ Gemini cũng lo lắng đến mức bối rối nên hắn chẳng kịp lựa lời. Điều hắn muốn nhất lúc này là Fourth ngay lập tức quên đi chuyện vừa rồi.

Nghe vậy, thế mà Fourth không chút do dự, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em, em nghe lời anh."

Lời này của cậu lập tức khiến Gemini khựng lại, hắn nhớ ngay đến cái ngày Fourth nói sẽ ngoan, sẽ nghe lời hắn.

Giờ cậu thật sự làm theo như những gì đã nói.

Từ khi ra quyết định buông bỏ Fourth, trái tim Gemini như bị trói bằng một sợi dây thừng vô hình. Chính hắn tự trói, tự nhốt cảm xúc vào bên trong, muốn ép buộc bản thân phải biết điều.

Thế nhưng thái độ ngoan ngoãn chiều theo hắn, đôi mắt tha thiết nhìn hắn của Fourth lại cứ như một lời mời gọi, bảo hắn mau mau cởi trói để ôm lấy cậu. Âm thanh thúc giục trong đầu, trái tim và lý trí giằng co dữ dội khiến đầu hắn nhói đau.

Cuối cùng, Gemini lại buông tay Fourth ra, đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách nhất định rồi nói: "Tháp ly kia không quan trọng, chỉ trưng bày cho vui thôi. Em không cần nghĩ nhiều đâu."

Dường như vẫn lo Fourth suy nghĩ nhiều, sợ cậu lo lắng và bất an nên hắn cố tình nói thêm.

Nhưng làm sao không quan trọng cho được, tận một nghìn ly. Một tháp ly cỡ lớn như vậy hẳn đã tiêu tốn không ít công sức lẫn tiền bạc.

Trong lòng tự hiểu rõ điều đó, Fourth cảm thấy vô cùng có lỗi. Thậm chí cậu còn không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh vì quá xấu hổ.

Dù vậy cậu vẫn cố gắng che giấu cảm xúc thật, lặng lẽ gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn như thể Gemini nói cái gì cũng sẽ nghe theo.

Người ngoan ngoãn như thế thì đâu còn gì để nạt nộ. Gemini chỉ còn cách trói chặt trái tim mình hơn, thắt đến khi nó đau đớn và tỉnh táo mới thôi.

Trông vẻ mặt Fourth đã thả lỏng, thoáng chút yên tâm, hắn xoay người rời đi.

Nhưng chưa kịp bước đi, một lực kéo nhẹ níu lại từ phía sau. Fourth vội vã nắm lấy ống tay áo hắn, ngửa đầu nói: "Em ngoan rồi mà, anh đừng đi."

Âm thanh yếu ớt, còn run rẩy vì chưa thoát khỏi nỗi sợ này đã đến nỗi sợ khác. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, vừa cầu xin vừa khẩn thiết, tựa như chỉ cần Gemini rời đi là cậu sẽ òa khóc ngay.

Lòng Gemini nặng trĩu, trái tim đau như thể đã chết ngàn lần. Hắn gạt tay Fourth ra, nhẹ giọng nhắc: "Đừng uống thêm một ly rượu nào nữa."

Bàn tay Fourth trống rỗng, đôi mắt ngây dại dán chặt vào người đàn ông. Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời nhưng đều vô tác dụng.

Gemini nói xong liền xoay người, bóng lưng không chút lưu tình. Song chỉ hắn mới biết hắn đang bước những bước chân nặng nề cỡ nào.

Hắn bỏ lại Fourth phía sau, cùng với nỗi hụt hẫng và thất vọng.

Quá đỗi bất lực khiến Fourth bất ngờ cất giọng: "Em sẽ rủ người khác vào khách sạn."

Âm thanh không to không nhỏ, vừa đủ để người đàn ông quay lưng nghe thấy rõ mồn một. 

Và chẳng ngoài dự đoán chút nào, Gemini tức thì quay phắt lại. Hắn sải bước đến trước Fourth, nét mặt trở nên căng thẳng trong tích tắc: "Em vừa nói cái gì?!"

Đôi mắt sẫm màu trầm xuống, sự đe dọa như hóa thành thực thể, xông thẳng đến như muốn ghìm ép Fourth đến nghẹt thở.

Tuy nhiên lần này, Fourth lại chẳng tỏ vẻ sợ hãi, cậu lặng thinh nhìn thẳng vào mắt hắn, bày ra sự ương bướng không chút giấu giếm.

Thái độ chống đối của Fourth quá rõ ràng, Gemini không làm gì được ở nơi đông người. Vậy nên hắn nóng máu kéo Fourth ra một chỗ không người, ép cậu tựa lưng vào tường.

Giọng Gemini bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, từng từ đều thấm đẫm cơn giận kìm nén: "Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe."

Đôi mắt tối như vực sâu gắt gao khóa chặt Fourth, không khác gì đang canh chừng một con mồi. Đối phương mang đến cảm giác áp đảo mạnh mẽ, bao vây toàn bộ người cậu khiến cậu không dám nhúc nhích. 

Cậu biết, chỉ cần dám trả lời câu hỏi đó, hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp chút nào.

Tuy nhiên vào giờ khắc này, sự bất lực và tủi thân xâm chiếm toàn bộ lý trí của Fourth. Hình ảnh Gemini nói chuyện, cười và bắt tay với từng cô gái khiến Fourth không còn giữ nổi bình tĩnh.

Cậu ấm ức mà Gemini không quan tâm, cậu cũng không thể trách hắn vì bản thân chẳng có danh phận.

Mối quan hệ giữa hai người không là gì cả.

"Anh đã bắt tay với 31 cô gái, anh còn chẳng muốn nhìn em lấy một lần." – Giọng Fourth nghèn nghẹn, muốn trách móc nhưng cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau đáu, như từng mũi kim lạnh buốt đâm vào tim.

Mặc dù biết bản thân không có quyền gì để trách Gemini, cũng không thể ngăn cấm hắn nói chuyện hay bắt tay với ai. Nhưng chính nỗi ấm ức nhiều ngày qua đã khiến cậu bộc phát.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn đầy tủi thân của người trước mặt, Gemini hơi bị cạn lời: "Em còn đếm luôn hả?"

Fourth gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi hai hàng, ấm ức không sao kìm lại được.

Cạn lời thì cạn lời, chứ xót là vẫn xót. Gemini nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên cằm Fourth, giải thích vội: "Đó chỉ là xã giao, bất đắc dĩ thôi."

Fourth không thèm, cậu tránh cái tay đang lau nước mắt cho mình. Cảm giác tủi thân khiến cậu bất giác buông lời ngang bướng: "Anh không cần em nữa. Vậy em rủ người khác vào khách sạn thì liên quan gì đến anh?"

Lại là câu nói khiến Gemini điên tiết hồi nãy.

Hắn vừa cố lấy lại bình tĩnh xong, giờ lại bị câu nói đó làm cho cứng họng. Những lời của Fourth không sai một chút nào, nên hắn chẳng có lý lẽ để phản bác. Máu trong người âm ỉ sôi sục, giống như có một mồi lửa vừa được châm vào đám than đang âm ỉ cháy.

Cơn giận dồn nén từ nãy đến giờ có dấu hiệu sắp bùng phát.

Nhưng Fourth không quan tâm, cậu cũng không nhìn ra cảm xúc thật của người trước mặt.

Cậu tự lau sạch nước mắt, cứng đầu đến cùng: "Sau này em sẽ nắm tay người khác, ôm người khác, hôn người khác. Em cũng chỉ nhìn mỗi người đó. Em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa!"

"Thụp!" - Vừa dứt câu, Gemini đã mất kiểm soát, hắn đấm mạnh vào bức tường phía sau Fourth. Âm thanh nặng nề dội lại, tựa như từng tảng đá đè nén lên lồng ngực, kìm hãm cơn giận cuộn trào trong lòng hắn.

Fourth giật thót, một giọt nước mắt sợ hãi rớt xuống. Ánh mắt cậu run rẩy, gần như không dám tin vào hành động vừa rồi của Gemini.

Gemini giữ nguyên nắm đấm trên tường, ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào gương mặt gần trong gang tấc.

Những lời Fourth nói như xát muối vào tim, chẳng khác nào đổ thêm thuốc nổ vào đám cháy. Gemini muốn phát điên, nhưng rồi cũng chỉ còn lại sự bất lực khốn cùng.

Vì kiềm chế bản thân mà đôi mắt và biểu cảm của hắn đều trở nên dữ tợn, từng chữ kìm nén và nặng nề thoát ra: "Em đừng khích tôi!"

Vào giờ phút này, giọng nói ấy lại không mang theo sự đe dọa, mà giống một lời cầu xin đầy tuyệt vọng.

Khóe mắt Gemini đỏ hoe, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng. Bỗng dưng hắn rất muốn khóc. 

Hắn chỉ đang cố gắng cách xa Fourth. Nhẫn nhịn và giam cầm bản thân trong cái kén lạnh lùng, tất cả chỉ vì muốn tốt cho Fourth. Thế mà cậu cứ hết lần này đến lần khác chọc điên hắn.

Gemini biết Fourth đang tủi thân, nhưng hắn cũng đang rất khổ sở.

Đáp lại Gemini là một Fourth đã im lặng, chỉ có hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Những hàng nước mắt dần thấm ướt khuôn mặt khiến Fourth hóa thành một người đáng thương. Nỗi đau chất chứa trong đáy mắt, không cần lời nói cũng đủ để khiến trái tim người đối diện quặn thắt.

Cơn đau truyền qua ánh mắt khiến Gemini hoảng hốt, hắn cắn răng lùi ra, cách Fourth một khoảng đúng mực. Hắn sẽ dứt điểm chuyện này ngay bây giờ.

Biểu cảm của hắn trầm xuống, đôi mắt trở nên lạnh lùng, giọng nói đầy chán ghét như cứa thẳng vào tim Fourth.

"Em biết bản thân mình phiền phức lắm không? Đừng làm phiền tôi nữa. Xin em đấy, tôi không có thời gian đâu."

Nghe những lời này, mặt Fourth lập tức biến sắc, nước mắt như bị chặn đứng nơi khóe mắt. Cậu nhìn hắn, ngỡ ngàng đến độ không thốt lên lời.

Tưởng hết rồi mà Gemini vẫn còn lời muốn nói. Hắn tỏ ra phiền chán nhắc cậu: "Mới uống một ly đã làm loạn, đừng uống thêm một ly rượu nào nữa. Bớt gây phiền phức cho người khác."

Fourth im lặng, chịu đựng nghe Gemini dạy dỗ. Cảm giác đau đớn bây giờ đã dội ngược vào lòng, khiến từng mạch máu như bị siết chặt.

Người đàn ông nói xong liền quay người rời đi, tuyệt tình như những ngày đầu cậu cầu hôn hắn ở Gin.

Cảm giác đó là cảm giác Fourth không muốn nhớ lại nhất.

Lúc đầu, đúng là cậu ham muốn 100 tỉ mới đi cầu hôn Gemini. Có điều vào lần thứ hai gặp lại, khi được Gemini giúp đỡ, chấp niệm ẩn sâu trong cơ thể như bị đào lên.

Khi Gemini bày tỏ tình cảm với cậu, niềm hi vọng được củng cố, thứ tình cảm ấy càng ăn sâu vào cơ thể, bén rễ trong trái tim cậu.

Đến giờ, khi Fourth đã không thể buông bỏ Gemini nữa, thì hắn lại vô tình muốn bỏ rơi cậu.

Đôi mắt ngấn lệ chứa vô vàn cảm xúc, hỗn loạn và giằng xé một trái tim đơn thuần.

Bỗng nhiên Fourth gạt sạch nước mắt, nhìn thân ảnh người đàn ông đang ngày càng xa dần, cậu lập tức nhấc chân, bước nhanh về phía hắn.

Fourth hùng hổ bước đến, nhắm thẳng mục tiêu, đập mạnh một phát vào lưng Gemini.

Cú đập bất ngờ khiến Gemini khẽ kêu lên một tiếng, hắn quay phắt lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn người vừa đánh mình.

Fourth nghiến răng, chửi thẳng vào mặt hắn: "Đồ khốn!"

Gemini: "!"

Xung quanh, một vài người gần đó cũng bị hành động táo bạo của Fourth làm cho há hốc mồm.

Lúc này hai người đã đi vào bữa tiệc, nơi này có không ít người đang chứng kiến.

Lồng ngực Fourth phập phồng, thở hổn hển vì cơn giận không thể kiềm chế.

Lần đầu tiên Gemini thấy Fourth tức giận tới vậy, hắn khựng một chút rồi tỏ ra bất cần: "Ừ thì sao? Biết tôi là đồ khốn thì tránh xa tôi ra."

Fourth: "..."

Cậu không nói không phải không biết nói gì, mà cậu đã tức đến nỗi lời nói ra sẽ thành mấy tiếng beep beep.

Nếu Gemini đã muốn vậy thì không cần phải ngoan ngoãn nghe lời gì nữa hết.

Đúng lúc có một phục vụ đi qua, Fourth chặn lại, tiện tay lấy cả hai chai rượu trên khay, nghênh ngang mang đi ngay trước mặt hắn.

Trước khi đi hẳn, Fourth còn cố tình để lời nhắn: "Anh sợ phiền phức lắm chứ gì? Chờ em uống xong hai chai này sẽ quay lại tìm anh."

Gemini: "..."

Có vẻ như lúc Fourth tức giận cậu sẽ không bị nói lắp nữa. Hắn cũng chưa từng thấy Fourth bướng như vậy bao giờ nên nhất thời không biết phải ứng phó làm sao.

Không quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh, Gemini chỉ dõi theo hướng Fourth rời đi rồi dặn phục vụ: "Anh đi theo cậu ấy, khi nào có chuyện không ổn thì báo với tôi ngay."

Phục vụ gật đầu, lặng lẽ đi theo Fourth.

Tối nay Gemini chưa uống một ngụm rượu nào, nhưng hiện tại đã cảm thấy mệt mỏi đến mức gần như muốn đình công.

Gemini thở dài, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, sức lực cạn kiệt chỉ muốn nghỉ ngơi. Trái tim thì ê ẩm đến nỗi hắn chỉ muốn móc ra rồi đưa cho Fourth luôn.

-__-.

Én: Quá mệt để nói chuyện (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com