Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Con Của Hyeonjoon

Buổi sáng ở căn hộ tầng cao nhất khu chung cư cao cấp trong lòng Seoul bắt đầu như mọi ngày. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, hắt lên tấm chăn lụa mềm mại, tô điểm cho căn phòng màu trắng sữa vẻ ấm áp dịu dàng. Nhưng có một điều khác biệt-rất khác biệt-đã xảy ra vào hôm nay.
Hyeonjoon thức giấc lúc 6 giờ 15 phút, như thường lệ. Anh ngồi dậy, tay còn vô thức tìm kiếm cái ôm mềm mềm quen thuộc bên cạnh. Nhưng thay vì chạm vào tấm lưng nhỏ ấm áp của Wooje như mọi ngày, anh chỉ cảm nhận được một khoảng trống. Anh hơi chau mày.
"Wooje?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng loạt soạt khe khẽ vọng từ cuối giường. Anh nghiêng người, nhìn về phía âm thanh. Và rồi anh chết lặng.
Trên sàn, bên cạnh tấm thảm lông trắng mềm mịn là một cục bông di động - hay đúng hơn là một em bé tóc xoăn bù xù, đôi mắt to tròn, má phúng phính như bánh mochi đang ngồi... nghịch dây sạc điện thoại. Cậu bé mặc một chiếc áo phông size người lớn lùng thùng đến tận đầu gối, hai bàn tay nhỏ xíu vươn tới cố gỡ đống dây rối như mỳ Ý.
"... Wooje?" Giọng Hyeonjoon thấp hẳn xuống, vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đến mức có thể.
Cậu bé ngẩng lên. Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ cong cong nở nụ cười tươi rói như ánh nắng.
"Hì hì~!"
Ôi trời.
Wooje biến thành một đứa trẻ ba tuổi.Cười. Nhìn thấy anh là cười.
"Choi Wooje?"
"Joonieeeee~!"
Cục bông la lên sung sướng, lập tức lồm cồm bò đến. Hai tay bé xíu dang rộng, rồi như con gấu con lao vào người anh. Đập hẳn vào ngực anh, bám dính như keo.
"Gì đây... cái gì thế này..." Hyeonjoon ngớ người. Đầu óc anh xử lý hàng trăm email mỗi ngày, điều hành chuỗi công ty đa quốc gia, phân tích chiến lược thị trường trong vòng 5 phút-vậy mà lúc này, anh không biết làm gì ngoài việc ngồi đờ ra ôm lấy sinh vật nhỏ đang dụi dụi mặt vào áo mình.
Cậu bé ngẩng lên, chu môi: "Joonie dậy trễ! Wooje dậy lâu rồi, bụng đói quá rồi áaaa~!"
Không lầm được. Giọng điệu ấy. Cái kiểu nũng nịu ấy. Cái cách kêu tên "Joonieeee" kéo dài. Trừ khi có ai đó tạo ra bản sao nhân cách chính xác 100% của bạn trai anh... thì sinh vật này đúng là Wooje.
Chỉ khác là bây giờ, Wooje cao chưa tới một mét.
Hyeonjoon đưa tay lên trán, thở ra thật dài.
"Chết rồi..."

𓈒 𓏸 𓇼 𓂂 𓈒 𓏸𓂂 🎐 𓏸 𓈒 𓂂 🫧 𓏸 𓈒

"Chờ chút, đừng... đừng kéo áo anh!"
"Áo hôi lắm, Joonie dậy muộn! Hứ!"

Hyeonjoon vừa mới hoàn hồn, chưa kịp phân tích xong vụ "biến hình bất đắc dĩ" của bạn trai mình thì đã bị bé con kia giật áo, lôi ra khỏi giường. Wooje lúc này có thể đã lùi về mặt thể xác, nhưng về phần tâm hồn thích làm nũng thì rõ ràng đã nâng cấp lên level max.

Anh bế bổng cậu bé lên như cầm một quả bóng lông mềm xốp, bước vào phòng thay đồ rộng gần bằng cả một căn hộ studio trung bình.

"Chúng ta cần... ừm... cái gì đó vừa người em bây giờ..."

Anh đưa mắt quét một lượt tủ đồ, vốn chỉ toàn suit Ý, sơ mi trắng, và mấy bộ đồ ngủ lụa mà Wooje thích mặc kiểu hờ hững mỗi tối. Bất ngờ, anh nhớ ra: tủ dưới gầm giường có một ngăn quần áo búp bê mà Wooje từng mua trong một lần "nghệ sĩ nhập tâm", bảo rằng để làm đạo cụ vẽ tranh. Hyeonjoon lúc đó chỉ gật đầu "ừ", không ngờ hôm nay lại cứu cả một buổi sáng.

Năm phút sau, bé Wooje xuất hiện trong bộ yếm bò trẻ con có hình gấu trúc ở ngực, tóc được chải gọn, đôi chân trần tung tăng như chú sóc nhỏ trên sàn.

"Dễ thương thật đấy..." Hyeonjoon lẩm bẩm.

Wooje cười toe, giơ tay ra: "Bế! Đi ăn sángggg~!"

Phòng bếp vẫn thơm mùi cà phê, máy pha đang kêu "tí tách", nhưng thay vì một bữa sáng kiểu Hàn chỉn chu do đầu bếp chuẩn bị, hôm nay có một người đàn ông mặc áo sơ mi lăn xăn làm sandwich bơ đậu phộng, trong khi tay còn lại đang... bế một đứa trẻ dính như keo.

"Em... ngồi ghế đi. Anh đút cho."
"Không. Ngồi lòng Joonie cơ. Ghế lạnh."
"...Ghế gỗ mà..."
"Lạnh. Không thích. Wooje ăn ngoan, nhưng phải ngồi lòng."

Hyeonjoon nuốt xuống một tiếng thở dài cam chịu. Anh kéo ghế, đặt Wooje lên đùi, bắt đầu bón sandwich bằng muỗng như thể đó là cháo. Cứ mỗi miếng là một cái "Aaaaa~" rồi một cái "Ngon quớ" của bé con. Nếu một ngày trước có ai bảo tổng giám đốc tập đoàn Moon Group danh giá sẽ ngồi đút ăn cho một đứa bé sáng thứ Hai, anh sẽ nghĩ người đó bị điên.

Giờ thì... anh đang sống cảnh đó. Với ánh mắt chan chứa tình thương.

Reng-Reng-

Điện thoại vang lên. Hyeonjoon liếc đồng hồ. 7:25 sáng. Thư ký gọi.

"Vâng?"
"Chủ tịch, cuộc họp với bên đối tác Nhật bắt đầu lúc tám giờ. Bản hợp đồng cần chữ ký phê duyệt của anh trước khi gửi đi."

༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ

Chao xìn cả nhà iu của chip ạ ^^ Cảm ơn mng đã đọc nhea <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com