Nỗi Lo Trong Tim Hyeonjoon
Chiều muộn, nắng vương vàng nhạt lên từng mép rèm cửa. Căn hộ cao tầng tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió lướt qua ô kính và nhịp thở khẽ khàng của một bé con đang say ngủ trong vòng tay ai đó.
Hyeonjoon ngồi dựa vào lưng ghế sofa, áo sơ mi đã bung hai nút cổ, tay vòng qua thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo con. Wooje ngủ say, má ửng hồng, đôi môi nhỏ chúm chím, mi mắt khẽ rung mỗi lần có ánh nắng đậu lại.
Anh khẽ vuốt tóc bé. Ngón tay lướt chầm chậm qua những sợi tơ mảnh như nhung, mềm và thơm mùi sữa ấm, mùi phấn trẻ em, mùi... của Wooje. Vẫn là cậu ấy. Vẫn là người duy nhất mà anh luôn dịu dàng đến mức bản thân cũng chẳng hiểu vì sao.
Và chính trong khoảnh khắc yên lặng đến ngột ngạt này, một suy nghĩ dội lên trong anh như sóng ngầm:
"Nếu Wooje không bao giờ lớn lại thì sao?"
Khi phép màu trở thành cái bẫy dịu dàng.
Khi sự dễ thương trở thành vết cắt âm thầm.
"Nếu em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ... thì liệu em có hạnh phúc không?"
Anh không rõ mình mong chờ điều gì. Một sự hồi phục? Một phép lạ đảo ngược? Hay chỉ là thêm một cơ hội - để được già đi cùng nhau, chứ không phải chứng kiến người mình yêu mãi mãi bé bỏng trong vòng tay?
Wooje nhỏ xíu, nhưng ký ức về cậu lại lớn đến mức tràn ngập trong từng góc nhà này. Và trong khoảnh khắc chiều rơi ấy, anh để mặc cho tâm trí mình trôi về nơi bắt đầu - ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ký ức: Lần đầu họ gặp nhau
Đó là một buổi triển lãm nghệ thuật tại một phòng tranh nhỏ. Hyeonjoon - khi ấy đã là một giám đốc trẻ tuổi của Moon Group - được mời với tư cách nhà tài trợ. Còn Wooje, cậu sinh viên nghệ thuật năm cuối, xuất hiện trong một góc nhỏ, với mái tóc hơi rối và đôi mắt sáng đến mức khiến ánh đèn phòng tranh cũng trở nên nhạt nhòa.
Trong khi mọi người xung quanh cố gắng bắt chuyện với anh bằng những lời xã giao, thì cậu lại thản nhiên ngồi bệt dưới sàn, vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc lên cuốn phác thảo cũ.
Không chào hỏi. Không thèm để ý đến thân phận giám đốc Moon.
Chính điều ấy khiến Hyeonjoon... dừng lại.
"Tranh này của em à?" - Anh cúi xuống hỏi.
Cậu ngẩng lên, không chút khách khí: "Không. Của bác bảo vệ."
Hyeonjoon ngạc nhiên. Rồi bật cười.
Cậu sinh viên ấy không biết anh là ai, hoặc biết nhưng chẳng quan tâm. Cậu chỉ cười, chống cằm, hỏi ngược lại:
"Còn anh là ai? Người hay đến trưng bày rồi chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật gù khen lấy khen để?"
Và lần đầu tiên trong đời, Hyeonjoon - giám đốc trẻ tuổi, người luôn được săn đón - lại thấy mình bị bắt bài đến thế.
Anh nhớ rõ khi ấy mình đã ngồi xuống cạnh cậu, trên nền sàn xi măng cứng lạnh. Mặc cho nhân viên lúng túng, mặc cho bao ánh mắt ngạc nhiên. Và họ đã nói chuyện như hai người xa lạ nhưng hiểu nhau từ kiếp trước.
"Tôi tên Moon Hyeonjoon."
"Tui là Wooje."
Giọng cậu khi ấy nghịch ngợm, ánh mắt thì láu lỉnh như thể sắp chọc ghẹo ai đó.
"Tên anh nghe già ghê. Có vợ chưa?"
"Chưa. Nhưng giờ có người định phá đời trai của tôi rồi đấy."
Cả hai cùng bật cười. Và trong nụ cười đó, không có khoảng cách tuổi tác, không có địa vị, chỉ có hai tâm hồn đang lặng lẽ va vào nhau.
Quay lại hiện tại
Wooje cựa mình trong lòng anh, dụi dụi như thể nhớ lại được điều gì đó trong giấc mơ. Bàn tay nhỏ bé siết nhẹ lấy vạt áo anh, hơi thở đều đặn như tiếng gió thổi qua đồng cỏ.
"Nếu em mãi là thế này... thì sao?"
Hyeonjoon hôn nhẹ lên tóc bé, như muốn xua tan mọi suy nghĩ. Nhưng không thể. Anh lo lắng, sợ hãi - thứ cảm giác mà từ lâu anh đã tưởng mình không còn. Anh có thể giải quyết hàng triệu đô mỗi ngày, nhưng không thể tìm ra cách để biến Wooje trở lại bình thường.
"Nếu em không thể trở lại... em sẽ quên mất tình yêu của tụi mình chứ?"
Một đứa trẻ ba tuổi có thể nhớ bao lâu? Cảm xúc của Wooje vẫn còn, rõ ràng là như vậy. Cậu vẫn ghen, vẫn mè nheo, vẫn nhận ra anh dù trong dáng hình trẻ thơ.
Nhưng còn năm năm, mười năm sau thì sao?
Nếu Wooje lớn lên lại từ đầu, liệu tình yêu của họ có trở thành một ký ức cũ kỹ, một điều gì đó "quá sớm" để nhớ, "quá già" để giữ lại?
Hyeonjoon nhìn ra cửa sổ.
Trời đang chuyển tối. Một ngày nữa lại trôi qua, như hàng chục ngày trước đó từ khi biến cố xảy ra. Nhưng hôm nay, khác hẳn. Hôm nay, nỗi sợ mới thật sự hình thành - không còn là "chuyện tạm thời", mà là "chuyện có thể sẽ mãi mãi như thế."
Anh không muốn Wooje chỉ sống một cuộc đời trẻ con, phụ thuộc vào anh. Cậu từng có ước mơ, từng tô vẽ cả thế giới bằng màu sắc riêng, từng khiến anh ngạc nhiên với những điều không ai dám nghĩ.
"Nếu em chỉ còn lại là một đứa trẻ... thì ai sẽ nói chuyện với anh mỗi tối? Ai sẽ gọi anh là 'ông chú lười biếng'? Ai sẽ nhét tranh vào cặp anh để bắt anh treo lên văn phòng?"
Nước mắt - thứ xa lạ với Hyeonjoon - khẽ rơi trên má anh.
Không ai chứng kiến.
Không ai cười nhạo.
Chỉ có ánh chiều đang tắt dần ngoài khung kính.
Wooje ngọ nguậy, rồi bất ngờ thì thầm trong mơ:
"...Joonie đừng bỏ em nha..."
Anh siết bé vào lòng, như siết cả trái tim mình.
"Không bao giờ."
"Kể cả khi em quên hết mọi thứ... vẫn sẽ yêu em, đúng không?"
"Ừ. Dù em là ai, ở hình dạng nào... anh cũng sẽ nhận ra em."
Hyeonjoon không biết ngày mai sẽ ra sao. Không có bác sĩ nào giải thích được hiện tượng này. Không có nhà khoa học nào đủ dũng cảm để gọi đó là "bệnh" hay "phép màu".
Nhưng anh biết một điều duy nhất:
"Nếu phải yêu lại em thêm một lần nữa, từ đầu, anh vẫn sẽ làm. Và nếu phải chờ em lớn lên lần nữa... thì 30 năm nữa anh vẫn sẽ ngồi ở đây, với chiếc sofa này, và vòng tay này..."
Chiều buông xuống.
Trái tim vẫn đập.
Và yêu thương... vẫn chưa từng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com