Julies & Lucia. 1.
Loner, tên tôi đấy, kì lạ đúng không.
Ừ, lạ thật mà.
Như cái tên kì lạ và đáng thất vọng của mẹ tôi dành cho tôi, tôi là một kẻ cô đơn. Tôi không có ai hết. Không ai muốn có tôi. Mẹ tôi cũng trong số người ấy.
Loner Russell, như cái tên của tôi thể hiện, tất nhiên, tôi là người gốc Nga, xứ sở của Vodka và những cô nàng búp bê. Nhưng tôi đang ở Pháp. Những thành phố của sự phồn hoa và hoa hồng, một nơi xinh đẹp.
.
Loner sits in the rain.
Loner climbs on the tree.
Loner screaming in the rain.
Why is that happen?
.
Loner, sitting in the rain.
-----
- Loner, you are ugly.
- Loner, you are stupid.
- Loner, you are weirdo, why are you using English, what an Englishman!
- Loner, you sound like a dumbass duck quack at people.
Hôm nay, một ngày như mọi ngày, tôi mong một cơn mưa, tôi muốn ngồi trong cơn mưa, òa khóc trong vòng tay của đất mẹ và sự ấm áp lạ lùng của Chúa mang cho tôi.
Sự ấm áp mà mẹ tôi mãi không mang được cho tôi, điều ba tôi chưa bao giờ làm được.
Vẫn như mọi ngày, tôi leo lên ngọn cây thông cao cao trong khu rừng thông già nép bên sườn đồi đi dọc theo thị trấn be bé đáng ghét.
Tôi vẫn đợi một cơn mưa, lúc tôi cần một khoảng thời gian để có thể lau đi giọt nước mắt và lau đi lớp makeup mà mẹ tôi gán cho tôi ngay sau ngày tôi lên 5. Vì gương mặt đáng kinh tởm của tôi, thứ bà mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy.
Bà vào tôi đã đặt ra thỏa thuận về việc lớp makeup chị được tháo xuống trong một cơn mưa, và phải chắc chắn không ai nhìn thấy gương mặt thật của tôi.
Nhưng, hôm nay là một hôm vừa may mắn vừa xui xẻo, vì cô bạn Julies cùng lớp đã đi cùng tôi, cô nàng cũng là một kẻ cô độc và xấu xí như tôi. Nhưng cô nàng học tệ hơn tôi rất nhiều.
- Julies, cậu có thể về nhà được không?
- Không.
- Về đi!
- Không! Tôi không về.
Tôi đành chịu thua, leo lên ngọn cây thông, chờ chực cơn mưa tới và cô nàng phiền phức này cút đi.
----
Mưa rồi!
Tôi ngồi trên ngọn cây, nước mắt bắt đầu chảy ra, lăn dài trên gò má, lạnh lẽo lăn theo những giọt mưa lấm tấm trở nặng hạt, khi tôi đã xác định là mưa sẽ trở nặng hơn, tôi muốn quyết định cào lớp makeup dày cộm.
Tôi gào khóc, la hét trong cơn mưa dày cộm và ầm ĩ đang dội mạnh lên thị trấn, sự xấu xí của tôi là một thất bại bởi người mẹ yêu dấu và cũng đồng thời là sự xấu hổ của mẹ.
- Con cảm ơn đất mẹ và chúa trời.
Mọi muộn phiền của tôi đã được trút bỏ.
----
Quả là một gương mặt xấu xí, gương mặt phản chiếu của tôi, quả là một thứ xấu xí.
Tôi muốn có đôi mắt đen hoặc xanh dương như các bạn cùng lớp, nhưng lại phải sở hữu một đôi mắt xanh lá đậm, tôi muốn có một sắc da bình thường, nhưng lại có làn da trắng bệch như búp bê Nga, những con búp bê lòe loẹt xấu xí của Nga. Tôi chưa bao giờ muốn một đôi môi đỏ như con gái, điều đó làm tôi trông như một đứa con gái vì khuôn mặt của tôi đã không nam tính như một thằng con trai mà trông rất gái tính. Kinh tởm. Kinh tởm. Tôi muốn vứt bỏ khuôn mặt này. Thật bần tiện.
- Loner, calm down. It'd fuck up your life. Don't even think of that.
Bình tĩnh lại, tôi nhìn xuống dưới để dò xét xem có ai đang ở dưới đấy không, đặc biệt là Julies. Không gian im lìm hòa nhập với tiếng mưa tí tách làm tôi an tâm vì chắc sẽ không có ai.
Nhẹ nhàng bám lấy những nhành cây, tôi đu xuống men theo thân cây to lớn.
- Loner, cậu khóc xong chưa?
Tiếng nói của ai thế kia, sao vậy biết tên tôi, là Julies á!!?
- JULIES, MÀY ĐẤY À!!! BỐ MÀY ĐÃ BẢO LÀ MÀY VỀ NHÀ ĐI MÀ!!!
Tôi tức giận hét lên mà quên mất mình đang nói chuyện với một người con gái. Quên mất việc mình phải giữ nguyên lí của một người quý ông, lịch sự với một người con gái.
- Xin lỗi, tôi hơi quá đà. Xin đừng nhìn vào mặt tôi dù bạn ở đâu.
- Loner! Nhìn qua đây!
Bất giác, tôi quay mặt qua phía bên trái, thề với Merlin, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ xinh đẹp như này bao giờ, là một cô gái khoảng 16, bằng tuổi tôi.
- Tôi vừa tìm thấy một báu vật của phù thủy này... Một cậu trai xinh đẹp được che giấu sau lớp mặt nạ dầy cộp để giấu đi sự tuyệt mỹ. Earl Grey, đây là Earl Grey thanh khiết của nước Anh, báu vật của ánh trăng của giới quý tộc London.
- Cô là ai?
Tôi hỏi, lòng muốn dậy sóng vì đã có người thấy mặt.
- Lucia, Lucia Julies Geiger. Là một nữ tước của xứ sở sương mù. Đến đây để mang Earl Grey thanh khiết về cho nữ hoàng đáng kính của chúng tôi, và chính là người, our British dearest.
- British? But I am French.
Tôi vừa trả lời bằng tiếng Anh ư?
- And... Lucia Julies...?
To be continued.
Emily Le.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com