Ngoại truyện: Chuyện phỏng vấn
"Xin chào hai bạn, mình có thể phỏng vấn một chút được không?"
"Không."
Đông Anh nhìn Thái Dung lạnh mặt trả lời thì vô cùng bối rối.
"Sao lại thế hả? Mấy ngày qua em năn nỉ anh hết lời rồi, anh cũng đồng ý rồi cơ mà?"
Thái Dung thay đổi sắc mặt nhìn Đông Anh, khẽ đưa tay xoa mái tóc rối bời của cậu.
"Phải. Anh đồng ý. Nhưng em không hề nói cho anh biết, người phỏng vấn chúng ta lại là cái thằng nhóc này.
Người nào đó nay đã tròn 20 có chồng có nhà có bằng lái xe rồi nghe mình bị gọi là "Cái thằng nhóc" như thế thì tỏ ra vô cùng là bất mãn.
"Này này, anh có biết là anh Đông Anh đích thân mời em đi ăn, mời bao nhiêu là bạn tới quán em chỉ để nhờ em làm người phỏng vấn thôi không hả?"
"Em cũng lớn rồi, nhóc cái gì mà nhóc, bộ anh ỷ làm tổng giám đốc là anh có quyền ăn hiếp Lý Đông Hách này hả? Bộ Lee Mark nhà em bốc khói rồi hả?"
Thái Dung đang ân cần chăm sóc chú thỏ nhà mình, nghe vậy liền lập tức quay tỏ vẻ cực kì châm chọc.
"Anh mày lớn hơn mày tận 5 tuổi, không gọi nhóc chẳng lẽ gọi cháu à?"
Đông Hách liền tức nói không nên lời, nhưng vẫn cố gắng tìm cách cãi lại.
"Cái gì? Ông nói không biết ngượng miệng à? Ông già hơn tôi chỉ có 5 tuổi thôi đấy, ít ra tôi còn trẻ chán, còn ông thì sao? Cùng lắm 5 năm sau tôi 25, ông đã tròn 30 rồi, sắp thành ông già rồi. Để xem còn mơn mởn thế này để người ta để mắt tới không a ha ha ha."
Nói xong Đông Hách còn hai đứng chống nạnh, ngẩng mặt lên trời cười thật sảng khoái. Tưởng tượng tới cái cảnh Lý Thái Dung 30 tuổi đầy nhăn nhó khó chịu, suốt ngày cằn nhằn rầy la nhân viên, râu ria thì lún phún, hai quần thâm mắt đen thùi lùi trong khi đó mình vẫn mơn mởn trẻ trung ăn chơi thoải mái thì không khỏi mãn nguyện.
Nghĩ tới việc có ông chồng nhà mình cưng chiều mình hết mực, thích cái gì được cái đó, lâu lâu thấy mình chán còn bày vẽ đi chơi đó đây dù cho có bận rộn thế nào thì Đông Hách đây phải nói là vô cùng đắc ý. Thử nghĩ, ông đây tới bao giờ mới mọc nổi nếp nhăn trên mặt cơ chứ.
Còn Thái Dung sau khi nghe Đông Hách nói xong như gãi trúng điểm ngứa của mình mà vô cùng tức giận. Có biết đó chính là nỗi lo lắng nhất của anh mày không hả!
Mark lúc này tự dưng cảm thấy thời tiết thế nào lại vô cùng nóng nực, vừa thay đồ xong đi ra liền thấy một cảnh tượng đầy nảy lửa khi cả Thái Dung và vợ mình đang đấu mắt với nhau. Sợ xảy ra chuyện gì thì lãnh đủ nên cậu liền tới can ngăn.
"Này này này, hai người đang làm cái gì thế? Đông Hách kể anh nghe xem nào."
Đông Hách thấy Mark thì như vớ được vàng, liền nghẹn ngào, trực trào nước mắt nói.
"Huhu chồng ơi~ anh ta dám ăn hiếp em, ỷ lớn hơn em liền gọi em thằng nhóc này thằng nhóc nọ~ em đã 20 rồi mà."
Thấy vợ mình khóc thế này thì Mark vô cùng là bối rối, đang yên đang lành cơ mà. Dù biết em ấy hay nhõng nhẽo làm nũng, nhưng Mark thì là vô cùng thương vợ, nên vợ dù đúng hay sai thì cứ phải binh cái đã.
"Anh Thái Dung, anh lại ăn hiếp gì vợ em rồi hả?"
Và tất nhiên, Đông Anh dù có bình thường yêu chiều Đông Hách quá mức đi chăng nữa thì cũng không thể làm ngơ khi em ấy châm chọc Thái Dung, bây giờ Mark lại còn đi trách móc anh ấy nữa.
"Này nhé, chú ăn nói cho cẩn thận nhé, cậu nhóc đó còn chê Thái Dung chồng anh sau này sẽ già đi nữa đó. Sao lại nói như thể chồng anh có lỗi thế?"
Đông Hách thấy hôm nay anh Đông Anh dữ dằn đến độ nạt cả chồng mình thì không khỏi bất ngờ.
"Cái gì, sao anh dám nạt chồng em? Anh đừng ỷ anh Thái Dung thương anh rồi muốn làm gì thì làm nhé?"
Lý Thái Dung: "Sao em la anh Đông Anh?"
Mark Lee: "Anh dám lớn tiếng với Đông Hách hả? Em còn chưa dám lớn tiếng với em ấy làm gì tới lượt anh?"
Kim Đông Anh: "Sao em dám nói thế với Thái Dung?"
Lý Đông Hách: "Ai cho nạt chồng em? Anh muốn gì hả anh muốn gì?"
"Các người có thôi đi không?"
Ten lúc này chịu hết nổi rồi. Nhìn cái màn kịch người tung kẻ hứng của 4 cái tên ngu ngốc này thì tức không chịu nổi.
Johnny thấy Ten giận đến đỏ mặt liền vội vàng vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại.
"Ten, bớt nóng nào."
Thở hắt ra vài hơi, Ten cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này 4 con người kia liền chia hai phe mà đối địch nhau. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rốt cuộc chú thỏ nào đó như trở lại dáng vẻ ban đầu, hoảng hốt nhận ra lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay.
"Ôi chúng ta là đang phỏng vấn mà. Mọi người ơi bình tĩnh lại nào."
"Đông Hách à, xin em mà, em kệ anh ấy đi nha. Chúng ta làm phỏng vấn đi, coi như làm quà cưới cho anh có thứ để kỉ niệm đi nha."
Đó đó đó, lại dùng cái ánh mắt long lanh lóng lánh đó nhìn tôi rồi. Đừng nghĩ vì thế mà tôi xiêu lòng! Đừng nghĩ vì những bữa ăn ngon lành kia mà tôi chuyển ý. Nhưng mà thật ra, anh ấy trông đáng thương thật, vớ phải cái tảng đá khó chiều nhà mình. Với cả anh Đông Anh nấu ăn cũng ngon nữa, bữa mới ăn một lần mà thành ra ngày nào cũng qua nhà người ta ăn trực rồi.
Được. Lý Đông Hách trước giờ luôn là người biết điều, ăn ké người ta hoài rồi, giờ mà từ chối, thành ra sẽ chẳng bao giờ được ăn nữa hay sao? Chơi thì chơi, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh Đông Anh là được, còn tên kia trực tiếp bỏ qua.
"Được rồi."
Nói xong cả ba cặp đôi liền ngồi xuống. Đông Hách ra hiệu cho Mark đưa tờ giấy câu hỏi cùng chiếc micro, Ten và Johnny phụ trách phần quay phim.
"E hèm. Xin chào hai bạn, mình có thể phỏng vấn hai bạn một chút được không?"
"Được."
Hừ, nhìn xem, cái tên Tiểu Dung Dung kia dám lườm nguýt mình à. Tức mà nói không được luôn ấy chứ.
"Đông Hách? Đông Hách?"
"Hả hả? À ờ... hai người có thể giới thiệu về bản thân một chút được không?"
"Anh tên là Kim Đông Anh. Năm nay 24 tuổi"
"Lý Thái Dung. 25 tuổi"
Ai ai cũng nhìn Thái Dung bằng một cặp mắt khinh bỉ ra mặt, hợp tác xíu không được hay sao á. Riêng Thái Dung, anh nghĩ thầm nếu không phải vì niềm vui vợ thì có cho anh 7 toà cao ốc anh cũng chẳng thèm làm mấy cái này đâu.
"Sau đây sẽ là một loạt các câu hỏi, các bạn xin hãy hợp tác và trả lời thật lòng."
"Ấn tượng khi cả hai lần đầu gặp nhau?"
Đông Anh: Lạnh lùng, ít nói, nhưng lại thân thiện, lịch sự.
Thái Dung: dễ thương, hơi nóng nảy, cần được bảo vệ.
"Ấn tượng sau khi nói chuyện?"
Đông Anh: vô cùng tâm lí, biết quan tâm đến người khác.
Thái Dung: dễ thương, bằng mọi cách phải được bảo vệ.
Đông Hách thầm khinh bỉ trong lòng, ông này ngoài giỏi nịnh vợ với móc mỉa người khác thì có cái gì chứ?
"Hai người lần đầu gặp nhau ở đâu?"
Đông Anh: Quán bar ¥€$
Thái Dung: ¥€$
Ten và Johnny như nhận ra điều gì đó, liền không nhịn được cảm thán.
"Ồ. Ra là thế à?"
"Khi nào biết được đối phương là người mình yêu?"
Đông Anh: cũng không biết nữa.
Thái Dung: ngay lần đầu gặp mặt.
"Ai tỏ tình trước?"
Đông Anh: anh ấy
Thái Dung: tôi
"Cảm giác sau khi ( được ) tỏ tình?"
Đông Anh: run
Thái Dung nghe thế liền mỉm cười, cưng chiều búng mũi Đông Anh một cái.
Những người khác: "..."
"Còn anh, anh cũng run không kém em đâu."
Đông Hách tức không nói nên lời. Cái ánh mắt chứa đựng cả bầu trời sao lấp la lấp lánh kia là thế nào? Xong còn nắm tay xoa xoa nắn nắn nữa chứ? Ai chẳng biết hai người yêu nhau? Có cần lố vậy hong ba?
"À... có vẻ đôi uyên ương khá là mặn nồng đó nha. Nhưng mà chương trình này cũng còn khán giả coi nữa, nên là mọi người có gì để dành về nhà nha."
Đoạn cuối Đông Hách còn nghiến răng nghiến lợi nói nữa, nhưng mà có vẻ không lọt vào tai ai đó lắm.
"Mau hỏi câu tiếp theo đi Hách, anh muốn về nhà, anh đói rồi."
Đông Hách nghe Mark nói vậy liền lập tức gật đầu, lật nhanh mấy tờ giấy câu hỏi, tranh thủ vì anh nhà mình không thể để bị đói bụng được.
"Điểm gì khiến bạn ấn tượng về đối phương?"
Đông Anh: nấu ăn siêu siêu giỏi.
Thái Dung: ăn đồ anh nấu trông rất ngon miệng.
"Vì sao quyết định cuối cùng lại lựa chọn đối phương?"
Thái Dung: vì anh đã biết khi lần đầu gặp mặt, em ấy chính là mặt trời sẽ sưởi ấm và soi sáng cho anh sau này.
Thấy cả đám ói lên ói xuống, nhất là thằng Đông Hách, Thái Dung sắp nổi cơn cuồng nộ dạy dỗ em trai tới nơi rồi thì liền cảm nhận được hơi ấm đến từ bàn tay mình.
"Vì chỉ cần nghĩ đến Thái Dung anh lại cảm thấy hạnh phúc. Anh cảm thấy mọi muộn phiền lo lắng đều biến mất hết. Anh biết sau này, anh sẽ không phải một mình ngắm mưa, sẽ không một mình đi làm về, không phải ăn mì gói, vì bên cạnh anh luôn có Thái Dung, và anh sẽ biết thế nào là được chiều chuộng, sẽ biết thế nào là được quan tâm."
Đông Anh lúc này nhìn Thái Dung, mỉm cười hạnh phúc nói.
"Đối với em, Thái Dung chính là lựa chọn chính xác nhất mà em từng chọn. Ở bên Thái Dung, em tin mình sẽ không còn cô đơn nữa."
Thái Dung lúc này có phần hơi bất ngờ vì lời thổ lộ của Đông Anh. Anh biết Đông Anh rất ít khi chia sẻ cảm xúc của mình, thường thì anh sẽ đoán xem Đông Anh hôm nay buồn hay vui thông qua hành động của em ấy, vì Thái Dung nghĩ chắc thời gian quen nhau chưa lâu khiến em không đủ tự tin nói ra cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, Đông Anh như phần nào làm Thái Dung yên tâm rồi.
"Ôi cái tình huống gì thế này, sao... sao cảm động quá..."
"Em khóc đấy à?"
Đông Hách nghe Mark nói thế liền giật mình, giả vờ dụi mắt để che dấu nước mắt của mình.
"Ừ, là em đang khóc nè huhu ~ mau dỗ người ta nín đi nè ~"
"..."
Johnny đang bận quay hai cặp đôi liền cảm nhận được có người vồ tới từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm mình, cằm tựa lên vai thì thào.
"Johnny..."
"Hửm?"
"Cám ơn anh."
Johnny ngạc nhiên lắm, vì bình thường người chủ động luôn là anh, Ten tuy lúc nào cũng ương bướng, khó chiều nhưng chính vì điều đó mà Johnny lại càng yêu em hơn. Trong mắt Johnny, Ten xứng đáng có được tất cả mọi thứ mà em muốn. Johnny luôn muốn thấy nụ cười của Ten mỗi khi được ăn món ăn nấu, được nhận món quà anh tặng vào sinh nhật, được cùng anh đi siêu thị mỗi tối, thậm chí là nét bối rối cùng tức giận mỗi khi anh lén hôn em. Ten là một ngoại lệ trong cuộc đời anh, sự xuất hiện của Ten khiến cuộc đời Johnny dần có thêm ý nghĩa, khiến Johnny phải luôn cố gắng vì nụ cười đó.
Thấy Ten từ từ siết chặt vòng tay của mình, Johnny bất giác mỉm cười. Lưng của anh giờ còn thấy hơn ươn ướt nữa. Khẽ quay lưng lại, Johnny thấy mặt mũi người ta tèm lem nước mắt hết trơn.
"Sao lại mít ướt nữa rồi."
Ten nghe thấy giọng trầm ấm của Johnny còn liền khóc dữ dội hơn. Thấy vậy Johnny liền ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
"Thôi mà, đừng khóc nha, xấu lắm."
"Cám ơn anh vì đã luôn bao dung em."
"Vì em nên anh mới thế. Chứ bình thường anh keo kiệt lắm."
"Còn đùa hả?"
Thấy Ten tức giận cười cười Johnny cũng vui lây. Khẽ vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, Johnny có một chút tự hào mà nói.
"Anh yêu em."
Ten nghe vậy thì xấu hổ vô cùng, chỉ biết chôn mặt vào ngực Johnny cho đỡ xấu hổ.
"Em... em cũng thế."
Mark và Đông Hách nhìn bốn cái người này gì mà đổ lệ ghê thế, liền ngây người ra không nói nên lời.
Lúc này cả hai không hẹn mà nhìn nhau hỏi.
"Em... có nghĩ giống anh không?"
"Có phải đã tới lúc em nên khóc rồi không?"
"Anh nghĩ... em nên khóc đi là vừa."
"Nhưng theo trình tự này thì một là em thổ lộ với anh trước, hai là anh thổ lộ với em trước thì em mới bắt đầu khóc được."
"..."
"..."
"Thôi đi về ăn cơm đi em."
"Ừ đi thôi anh."
Cả đám nghe thế thì liền cười rộ lên. Nhìn Mark và Đông Hách có vẻ định xách đồ đi về thật thì Johnny và Ten cùng hùa vào trêu hai đứa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đông Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Dường như chính nhờ sự dũng cảm ngày đó của cậu đã giúp cho viễn cảnh mà cậu từng mơ ước nay đã trở nên trọn vẹn hơn.
Tuy không biết liệu sau này chúng ta sẽ thế nào, nhưng bây giờ thì cứ vui vẻ trước đã, vì chúng ta còn trẻ, và chúng ta không cô đơn mà, đúng không?
The End
Đây là bức hình của Taedo mà mình thích nhất luôn, dù không biết khi nào SM mới nhả bức này ra cho tụi mình. Nghe thiên hạ đồn thổi thì dường như người chụp tấm hình này, cái người mặc áo sơ mi trắng đang dơ tay ra kia không ai khác chính là Jung Jaehyun aka Trịnh Tại Hiền đó. Và hơn hết, tình bạn giữa hai anh ấy cũng rất ư là tuyệt vời nữa, đó là một trong những lí do mình cựccc thích Taedo. 💚
Cám ơn các readers của mình đã ủng hộ nha. 💚💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com