Thú vui
Hôm nay tôi bất chợt thấy tag #identityv trên dòng "trào lưu".
Hạnh phúc, có lẽ? Có lẽ việc tựa game yêu thích được chào đón là một niềm vui.
Tôi chợt nhớ lại vài năm trước đây. Khi trên dòng "trào lưu" là một thứ khác. Một câu chuyện khác. Tới giờ vẫn có thể tìm lại những thứ xưa cũ từng là chốn con người ta giải khuây; từ trước đến nay vẫn vậy, nó vẫn nằm đó, sừng sững và kiêu hãnh trong lớp bụi hào quang nhòa dĩ vãng.
Chưa dừng ở đó, vẫn còn những thú vui điềm đạm hơn, cũ kĩ hơn. Như đi tìm lại một "Internet" của quá khứ chẳng hạn? Tôi biết chẳng có gì biến mất cả. Thời gian có qua đi, dẫu cho không con ai nhớ đến chúng, thì sự thật hiển nhiên rằng "đã từng có những thứ như thế tồn tại" vẫn trường tồn như thế.
Nhưng có lẽ tồn tại trong "sự thật" chưa đủ. Phải có ai đó, chúng phải tồn tại trong tim ai đó.
Tưởng tượng ra khung cảnh của những đường nét mới vừa "đang tồn tại" đã vội rã tan, rồi phút chốc, mọi thứ sẽ mờ đi như một cơn mơ chớm bừng đầu hạ. Tôi sẽ quên chứ? Tôi sẽ nhớ chứ? Một giấc ngủ sâu, cô tịch và trống trãi của những gì bị lãng quên.
Tôi chợt ước mình tiếp tục say mộng; và mùa hạ này sẽ mãi không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com