dư ảnh
lowcase;
nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.
___
thế giới nơi chúng ta được sinh ra, mỗi sinh mệnh đều hiện hữu với cùng một đích đến. sống một đời dưới ánh dương rực rỡ rồi lại quay về, hóa tro tàn, hòa vào nền đất lạnh lẽo.
âm - dương.
nửa ngày thuộc về dương giới, nửa đêm là của âm giới. người của hai cõi hiếm khi cảm nhận được sự tồn tại của bên kia, càng không được kết nối duyên phận - bởi khi người cõi dương và kẻ cõi âm kết duyên, một trong hai sẽ tan biến.
__
2 giờ sáng.
con số trên chiếc đồng hồ trên bàn làm việc hằn rõ vào đáy mắt mệt mỏi. dương hoàng yến mơ hồ dời sự tập trung khỏi ánh sáng le lói của màng hình máy tính, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. cảnh đêm của chốn đô thị xô bộ đập vào mắt sau khi ngã dài ra ghế.
xa hoa - tấp nập; tất thảy những điều đó ôm trọn lấy những con người nhỏ bé đương tồn tại nơi đây, nơi được xem là miền đất hứa của biết bao cuộc đời.
dương hoàng yến không phải người sài gòn, nàng may mắn lập nghiệp thành công sau khi nam tiến từ sớm, trở thành giám đốc của một công ty thiết kế có được chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp này. nhưng trái với những đồn đại về cuộc sống thảnh thơi, hào nhoáng của giới thượng lưu được truyền qua mồm mép của người đời. hoàng yến bây giờ, sau tất cả những thứ nàng đánh đổi, chẳng còn chi ngoài vớp vỏ đẹp đẽ với phần hồn sớm được vùi lấp sâu tám tất đất - mục ruỗng. yến đã tồn tại dưới bản dạng này, từ ngày đó - ngày nàng mất đi tất cả, kể cả một nơi gọi là gia đình.
thành phố chìm trong thứ ánh sáng vàng ố, trễ nải như hơi thở cuối cùng của một kẻ kiệt sức. nàng tắt màn hình, thu dọn chút giấy tờ, khoác áo ra về.
điện thoại trong túi rung lên vài hồi thông báo, hoàng yến cũng chẳng buồn để ý khi nàng biết nội dung của những đoạn tin nhắn kia không phải thứ nàng mong cầu.
chiếc xe được đậu ngay ngắn dưới hầm, dương hoàng yến không vội vã quay về với căn hộ thiếu vắng hơi thở sinh hoạt của mình.
rảo bước quanh vài đoạn đường với bước chân vô định.
bỗng nhiên, ánh nhìn khựng lại, như bị kéo căng trong phút chốc. thân ảnh của một người con gái dưới ánh đèn mờ, trên người chỉ khoát lên một lớp áo đen mỏng như hoà vào màng đêm, mái tóc dài rũ xuống vai, ánh mắt sâu hun hút, đến mức như chẳng có nổi tí ánh sáng nào chiếu rọi qua được.
cô gái kia chỉ im lặng đứng đó, nhìn thẳng vào dương hoàng yến, lạ thay nàng chẳng cảm nhận được tí hoảng sợ nào phát ra từ chính mình sau khi chứng khiến thấy hình ảnh mà lẽ ra sẽ mang lại cảm giác quái dị kia. nhưng với phản xạ của một con người, hoàng yến đổi hướng, rảo bước quay về nhà.
"cuối cùng cũng thấy." - giọng cô gái vang lên, rơi vào khoảng không của màng đêm tĩnh lặng rồi như có như không mà biến mất.
;
đêm đó, dương hoàng yến có một giấc mơ, kì lạ. hiếm hoi xuất hiện trong chuỗi dài chỉ tồn đọng những tràn cơn ác mộng được khắc sâu vào tiềm thức.
một cánh đồng trắng xóa, mây giăng kín bầu trời, gió lạnh phơ phất. cô gái kia đứng đó, váy đen phấp phới, mắt sâu như vực. người kia dang tay đón lấy nàng. và hoàng yến để mặc mình được lọt thỏm trong vòng tay lạ lẫm; lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm đến thế sau chuỗi ngày ngụp lặn nơi vực thẳm dằn vặt.
"yến..." - cô gái kia khẽ gọi tên nàng. giọng nói ấy dịu dàng, tuông ra rồi lại khẽ tan vào khoảng không vô định.
dương hoàng yến không cử động. khoảnh khắc ấy, nàng chỉ đứng im, để mặc cơn gió lạnh vờn lên tóc, mặc đôi tay kia siết lấy mình.
và rồi nàng bừng tỉnh. ánh mắt còn lại trần nhà trắng toát, ánh đèn ngủ le lói và căn phòng lạnh lẽo đến tê người.
một giấc mơ. chỉ là mơ.
bao năm rồi dương hoàng yến chẳng còn nghe được tên mình được gọi bởi một giọng nói dịu dàng đến thế. cơn đau đầu chợt ập đến, vật vã lê lết đến cạnh tủ thuốc, ném viên thuốc quen thuộc rồi ép nó rơi xuống cuống họng, cùng một ly nước ấm trên tay. dương hoàng yến lại ngã người xuống tấm đệm lạnh lẽo. cố tìm lại cho mình chút cảm giác ấm áp từ lớp chăn dày.
những ngày sau, hình ảnh đó vẫn đeo bám.
trong đám đông, nàng thấy tà váy đen lướt qua nơi góc phố.
khi đỗ xe dưới hầm, ánh mắt sâu hun hút ấy thoáng hiện trong gương chiếu hậu.
trong bữa tiệc chói lọi đèn vàng và rượu đỏ, giữa những cái cười rỗng tuếch, nàng bắt gặp ánh nhìn ấy nơi cuối phòng - nó thiêu rụi mọi thứ quanh nàng thành câm lặng.
dương hoàng yến bắt đầu chờ đợi.
dù chẳng dám thừa nhận, nhưng mỗi đêm về, nàng đều lén kéo rèm cửa, mong ánh mắt kia lại dõi theo mình.
và rồi, giấc mơ kì lạ lại xuất hiện.
đó là một ngày trời đầy mây, trên một ngọn đồi xanh mướt, được bao trùm bởi rừng thông đang vươn thẳng lên trời, gió lạnh lùa qua từng ngóc ngách. cô gái kia đã đứng đó tự bao giờ.
hoàng yến nhìn thấy bóng lưng đã bao lần ẩn hiện trong nhận thức của mình. hít một hơi dài, để lồng ngực dịu xuống. cảm giác đó lại lấp đầy từ sâu bên trong nàng, phủ lên bản ngã sớm đã bị nhấn chìm, một thứ cảm giác rất lạ, như thể cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình thuộc về.
cô gái kia kéo lên một nụ cười mơ hồ nơi khoé môi, nhẹ giọng buông ra một cái tên, dịu dàng như thể chính mình đang nâng niu người mang cái tên đó.
"chị yến..."
lần này, dương hoàng yến đã đáp lại.
"em là ai?" - câu hỏi của nàng rơi vào khoảng không; thinh lặng.
lại thêm một cái ôm. chỉ là đêm nay, dương hoàng yến hiếm hoi có một giấc ngủ dài.
;
sáng hôm sau, tận dụng ngày nghỉ sau lần dậy muộn không mấy khi xuất hiện từ lúc nàng ném mình cho công việc. dành cả ngày dài dạo trong căn nhà của chính mình. bước tới tủ sách được đặt tại phòng khách, nhanh chóng sự chú ý của nàng đặt lên một cuốn sách cũ kĩ, đối lập với những thứ được trưng bày tại đây. không chần chừ cầm lên, lật vài trang sách, giữa những trang giấy ngả màu, một tờ giấy rơi ra. trên đó chỉ có một dòng chữ viết tên của một người nào đó.
"trâm."
dương hoàng yến khựng tay, mi mắt hơi run, tay miết lên tờ giấy cũ kĩ. cái tên ấy - nàng nhẩm lại, khẽ như sợ phá vỡ một thứ gì mong manh. cầm lấy cuốn sách và cả mảnh giấy đó ra sofa, ý thức dần rơi vào mơ hồ, yến thiếp đi trên ghế nhưng tay vẫn giữ chặt mảnh giấy kia.
một lần nữa, cơn gió lạnh luồn qua mái tóc.
ngọn cây rì rào trên cao, bầu trời mây trải dày đặc. người con gái váy đen đứng cách vài bước, quay lưng về phía nàng, dáng người mảnh mai, với mái tóc dài rũ.
yến chậm rãi bước tới. mỗi bước chân lún nhẹ vào lớp cỏ ẩm, quen thuộc đứng cạnh người kia.
"em là trâm?" - lần này đáp lại yến không phải là sự im lặng, một cái gật đầu khẽ từ người kia, cùng nụ cười như bao lần.
;
sáng hôm sau, yến lại thức dậy muộn. nhưng khi nàng tỉnh, bầu không khí quanh căn hộ không còn như trước nữa. có thứ gì đó đã thay đổi, ấm hơn, như có một linh hồn mới đang trú ngụ.
trên bàn, cuốn sách cũ vẫn nằm đó và một dấu son nhạt hằn ngay bên dưới dòng chữ, như vừa mới để lại.
buổi tối hôm ấy, trở về nhà sau ngày dài. yến kéo rèm cửa sổ ra, nàng thấy trâm đứng dưới đường, váy đen phấp phới, ngước nhìn nàng.
vẫn đôi mắt sâu ấy, vẫn nụ cười mơ hồ.
yến không ngạc nhiên. chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức đặt lên tấm kính lạnh, như muốn chạm lấy dáng người kia.
;
trâm - dáng hình thuộc về nửa đêm. len lỏi qua từ giấc mộng. lần này, dương hoàng yến là nơi chính em trú ngụ như thể đã hẹn, chỉ trực chờ cùng nhau tan biến thành hư không.
__
quay lại rồi, bản nháp này cất lâu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com