hợp âm | chuyển âm
II.
;
cuối tuần đó, buổi diễn vẫn diễn ra như bao lần. nhưng lần này dường như có chút "sự cố" ngoài mong đợi.
dưới ánh đèn sân khấu, với nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng quen thuộc, thiều bảo trâm tung hứng với khán giả như mọi lần. nhưng ở một góc khác trên sân khấu, ánh nhìn của người con gái nhỏ hơn như dán chặt vào trâm, lưu lại lâu đến mức giữa cả hai tồn tại một thứ gì đó đặc biệt trong mắt người ngoài. để rồi vô tình cái nhìn ấy đã được bắt trọn. chỉ với một tấm ảnh được lưu lại, nhưng vừa đủ để thổi bùng lên cơn sóng nhỏ trong nhóm người hâm mộ.
con số follow trên fanpage của band tăng vọt sau lần đó, instargram cá nhân của trâm và yến cũng chẳng yên khi story tag cả hai xuất hiện với tầng suất dày đặc, những video edit từ khoảng khắc kia cũng viral lên trong cộng đồng fan, tràn ngập những dòng comment "đẩy thuyền" cả hai.
;
sau vài ngày hậu sang chấn với lượt bão like trên mạng xã hội, trâm quay lại lướt feed, xem qua từng đoạn clip với cả nhóm.
"rồi xong, nổi tiếng sai lý do rồi nè" - em nửa đùa nửa thật thông báo.
mọi người cũng bị cuống theo cái không khí đẩy couple nhiệt tình trên mạng, cô nàng xuân nghi cũng bỏ luôn cây bass qua một bên để ôm laptop, đọc comment trong video về nhỏ bạn thân đang được "xào couple" với người chị cùng nhóm.
cửa phòng tập được đẩy vào, châu tuyết vân đến muộn hơn ba người kia, theo sau là cô ca nương với cái giọng lanh lảnh, nổi tiếng với việc chưa thấy hình đã nghe tiếng, lần này cũng không ngoại lệ.
"eo ôi, đấy. con kia nó lại phát dồ lên cho xem. couple được truyền thông bồng bế, có tên hẳn hoi."
kiều anh đi theo sau châu tuyết vân vào phòng tập, tay đỡ lấy vài ly nước từ chị người yêu, lại giở ra cái giọng trêu ghẹo.
"suốt ngày chị yến chị yến chị yến, nhức hết cả đầu. giờ trên mạng đẩy thuyền chị yến với cái người mà ai cũng biết là ai rồi đó."
ánh mắt mọi người đổ về dương hoàng yến đang ngồi im trong góc như mọi khi. trong cái nhóm này... ai cũng biết: thiều bảo trâm thích dương hoàng yến.
trâm lúng liếng đưa ánh nhìn về dáng người nhỏ nhắn vẫn luôn im lặng, tim chợt lệch đi một nhịp.
dương hoàng yến đang cười - một vẻ lạ lẫm khác thường, điều mà thiều bảo trâm hiếm khi thấy chúng ngự trị nơi đáy mắt nàng.
xuân nghi lại là người trông thấy cái phản ứng thú vị đó của hai nhân vật đang là trung tâm của câu chuyện tại một góc quen thuộc, buông thêm vài câu tung hứng cùng cô ca nương đang dùng cái giọng có sức công phá lớn của nàng ta thống lĩnh cả căn phòng.
"kìa trâm, chị yến cười rồi kìa, phản ứng ngoài mong đợi nha." - cả bọn cười rộ lên, phòng tập nhỏ hứng thêm vài đợt hỗn loạn của cả nhóm người.
tay guitar nổi tiếng với độ cà rỡn, bạo dạn, gì cũng dám nói trên sân khấu bỗng im bặt, lần này trâm chỉ ngồi yên, vờ như chỉnh cho xong mấy sợi dây nặng mùi kim loại rồi lại quay sang chỉnh tới ampli, vẻ như bận rộn lắm. chìm trong mớ xúc cảm rối bời phỉnh phờ người khác, em đương thấy bản thân cần tìm một nơi để ém nhẹm cái vẻ ngượng ngùng đang lên cơn trong trái tim.
sau buổi tập dài với band nhạc, trâm về đến nhà đã nằm dài ra giường, mò vào xem mấy tin mình được tag cùng với dương hoàng yến. chẳng biết lúc đó em nghĩ gì, chỉ thả tim một bài viết về những khoảnh khắc của cả hai được fan soi lại rồi nhanh chóng tắt luôn điện thoại.
;
tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, sẽ quay về quỹ đạo cũ sau vài ngày, nhưng những ngày sau lại trên đà vượt khỏi tầm kiểm soát. nuơng theo những phản ứng mà số đông đang hưởng ứng, từ vài câu đùa vui, tung hứng, làm trò theo yêu cầu trong những lần giao lưu quen thuộc sau các đêm diễn, giữa trâm và yến dần xuất hiện thứ gì đó khó nói hơn, chủ động hơn từ cả hai.
trên sân khấu, em vô thức gọi tên nàng nhiều hơn, những câu chuyện về cả hai xen lẫn và dần trở thành một phần không thể thiếu sau mỗi set diễn.
và cả sau những đêm tập khuya, thường thì chỉ có trâm ở lại phòng tập thu dọn mớ bề bộn khi em nán lại để tập luyện hay viết thêm vài từ cho ca khúc mới. thì gần đây yến lại xuất hiện, nàng quay lại với nhiều lý do như: vô tình để quên ví, khi thì điện thoại.
số lần về chung đường, chung xe của cả hai bắt đầu xuất hiện với tầng suất tăng dần cũng từ những lần "tình cờ" đó. như lần này, dương hoàng yến lại đưa trâm về đến nhà.
"mai bọn mình có rehearsal, trâm đừng quên đó nha."
"vâng ạ, chị yến ngủ ngon nhé."
chiếc maserati lăn bánh rời khỏi ngay sau khi chủ xe nhận được tin nhắn báo rằng em đã lên tới nhà.
từ trên nhìn theo chiếc xe, bảo trâm thầm nghĩ: "đúng là hát hò vì đam mê mà."
tối hôm đó, từng câu từ cuối cùng cho bài hát mới cũng được trâm hoàn thiện. em ngồi lên giường, ôm cây guitar, từng hợp âm đầu tiêng vang lên, trâm thu bản demo đầu tiên cho bài hát mới.
đắn đo một lúc, em cũng bấm gửi bản thu cho nàng.
;
vừa tắm ra, yến nhận được thông báo tin nhắn, nàng chậm rãi sấy tóc, đưa mắt ngó qua điện thoại. tin nhắn hiện lên một file ghi âm, với dòng chữ: "không lời | (demo)."
yến vẫn để máy đó, tiếp tục hong khô mái tóc ướt rồi mới ngồi xuống giường. xong xuôi hết thảy, như thói quen, nàng đeo lên tai nghe, lắng nghe từng câu trong tệp tin trâm vừa gửi. sau vài nhịp nhạc dạo đầu, giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của người kia vang lên.
"ánh mắt ta nói thay lời yêu
vào ngày hôm ấy,
chỉ cần có thế
là mình đã biết
tình cảm này đang lớn lên."
...
bản nhạc là giao hưởng của những lời bộc bạch khó khăn để rời khỏi miệng.
để rồi dương hoàng yến chẳng nhớ đã nghe lại bản demo từ người kia bao nhiêu lần, chỉ biết khi dừng lại thì đã quá nửa đêm.
(cont.)
_______
tạm hoàn.
lại hẹn nhau nhé.
see ya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com