chap 12
Sunghoon vừa học xong cũng nhanh nhảu chạy đến cánh đồng hoa, khác với vẻ trưởng thành đầy dịu dàng như nắng đầu hè của người anh cả, thì người anh thứ tư này có vẻ ngoài đậm chất tài phiệt lạnh như đông đến.
Gương mặt góc cạnh đảo mắt xung quanh thì tìm thấy được thứ bản thân cần, cái đầu tròn với cặp má đào đang toe toét cười kia làm anh phải bước thật nhanh đến. Thì bỗng có một luồng sát khí cực nặng nề va chạm đến!
Là anh cả, Lee Heeseung.
Ồ và hẳn anh cũng cảm nhận được một luồng năng lượng khác đang tiến gần, là Sim Jaeyoon, người anh em trân quý nhất của anh.
" Lâu quá không tụ hội. Mày vẫn là cái ánh mắt láo toét đó với anh mày nhỉ? Park Sunghoon"
"Hơ chứ đâu phải có loại ỷ lớn hiếp nhỏ như ông anh đâu mà ra vẻ làm gì?"
" Chứ không phải là mày tranh lúc tao đi rồi lén ăn vụng sau lưng tao hay gì"
" Đã đi thì biết thân biết phận thôi em ấy ở với ai là quyền của người đó "
Đệt mẹ, Lee Heeseung muốn điên lên nhào vô đấm chết thằng em trời đánh này.
" Có thôi ngay đi không thì bảo "
Sim Jaeyoon lên tiếng trước hai con người này, hắn tiến đến bên người tình trao cho một cái ôm kèm thêm là một cái hôn kiểu pháp lên môi. Tay chơi gái thường xuyên này vẻ ngoài nhìn rất có tri thức lịch lãm nhưng lại là một kiểu đàn ông sẽ khiến người khác đổ gục bất cứ lúc nào khi bên cạnh.
" Mày bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi em ấy " Heeseung và Sunghoon đồng thanh.
Sim Jaeyoon mặt thách thức hôn lên cổ em một vết ái muội rồi buông ra.
" Anh về khi nào thế? Có ở lại đây lâu không ạ "
" Đủ lâu để làm em vui "
Sunoo cười tươi khi nghe câu này, sự cưng chiều của người trước mặt, Sim Jaeyoon luôn làm em vui mỗi khi trở về, vui vì không phải những món quà mà là cách hắn ta yêu thương bao bọc lấy em.
Sunghoon tiến gần, người ôm trọn lấy Sunoo.
" Đến giờ về ăn cơm rồi, nãy ông già này về nhà nghe mẹ bảo em gầy đi suýt đập đồ đấy "
Thế là bế Sunoo lên xe rồi về.
----------------------
Trên bàn ăn, hôm nay là ngày Heeseung và Jaeyoon trở về nên người hầu trong nhà nấu rất nhiều món ngon, Sunoo được Jungwon xới cho một bát cơm đầy, Sunoo chán nản nhìn rồi liếc sang thấy ánh mắt của Heeseung và Sunghoon liền rụt đầu lại mà ráng ăn cho hết.
Vì không ăn hết sẽ bị cấm cửa không ra khỏi nhà và đáng ghét hơn là không được ăn mintchoco.
Đồ chồng thúi chết tiệt. Sunoo giận phồng má biểu hiện sự khó chịu.
Niki đưa tay lên vuốt má rồi nhỏ giọng khuyên.
" Ăn đi lát anh dắt đi chơi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com